ZingTruyen.Store

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi

Chương 28

htdp0606

Thêm 2 chap nữa nha.
Cái này tui mới viết xong. Chưa có đọc lại gì hết. Có sai nhắc và bỏ qua tui nga😅

《Biệt thự Vương gia》

Đình Lâm ngồi trên bàn ăn, ngón tay lướt đều trên bàn phím. Bên cạnh là đĩa bánh nhỏ, cùng ly trà còn thoang thoảng  khói.

Tám năm, Đình Lâm thay đổi đi rất nhiều. Từ kiểu tóc, sở thích đến cả tính tình cũng thay đổi. Một chàng trai lãng tử, đào hoa lại trở thành một người nghiêm túc, trầm lặng.

Cuộc sống của anh hiện tại phải nói rằng vô cùng tẻ nhạt. Chỉ tóm gọn trong hai chữ "công việc". Ngoài ra, cũng chẳng còn gì hơn.

" A... Đình Lâm. Cậu đây rồi!"

Thiên Vũ chạy vào như bay. Đình Lâm lười biếng không nhìn cậu lấy một lần. Vẫn chỉ chú tâm vào công việc của bản thân.

" Này... Đình Lâm à... tôi nói việc này, cậu giữ bí mật nhé?"

" Không!"

Đình Lâm không cần suy nghĩ nhiều, thẳng thừng từ chối khi chưa nghe hết. Thiên Vũ ngẩn người, không biết nói gì. Con người này từ khi nào trở nên phũ phàng và lạnh lùng như thế?

" Aizzz... Đình Lâm à. Cậu đừng như Nhật Quân chứ? Chuyện này thực sự cần cậu giúp mà."

" Nói đi!"

" Nhưng cậu phải hứa giữ bí mật đã."

" Vậy đừng nói nữa. Tôi không giúp đâu."

" Aizz... cái tên này. Chưa biết tốt xấu gì đã từ chối là sao?"

" Mờ ám như vậy. Nhất định chẳng phải chuyện tốt."

" Cậu...! Cái tên này. Sao lại thành ra thế chứ? Vì đâu cậu nói đó không phải chuyện tốt?"

" Lần thứ nhất, 6 năm trước. Lần thứ hai, 3 năm trước. Lần thứ ba, 2 năm trước. Lần gần nhất, 5 tháng trước. Cậu nhờ tôi giữ bí mật. Kết quả có chuyện nào tốt lành? Không tốn hết tiền bạc thì cũng bị thương nhập viện vài tháng."

Đình Lâm thản nhiên kể tội trạng cho cậu nghe. Thiên Vũ đơ người, sao lại có thể nhớ dai đến vậy chứ?

" Nhưng lần này là chuyện tốt mà."

" Nếu là chuyện tốt, tại sao không đường đường chính chính mà phải lén lén lút lút như vậy?"

" Thì tại... không được mà!

" Tôi không có thời gian nói nhảm với cậu!"

" Aizz... thôi được rồi! Thì tại việc này có liên quan đến Khả Nhạc!"

" Cậu nói gì?"

Đình Lâm dừng tay, ngước mắt nhìn cậu. Thiên Vũ bị dọa giật mình một phen. Lấy lại bình tĩnh, cậu chấp hai tay cầu xin.

" Suỵt! Hứa với tôi đừng để ai biết nhé? Làm ơn đi mà!"

" Khả Nhạc? Ý cậu là sao?"

" Hứa giữ im lặng trước đã. Tôi mới dám nói."

" Được. Tôi hứa!"

" Aizz... chuyện là..."

Thiên Vũ ghé sát tai Đình Lâm kể lại tất cả những gì mình biết cho anh. Đình Lâm ngồi im, chăm chú nghe rõ ràng từng chi tiết.

" Tôi cần cậu bảo vệ Khả Nhạc. Tôi sợ có chuyện bất trắc. Cậu biết Nhật Quân mà..."

Thiên Vũ thở dài nhìn người trước mặt. Đình Lâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không chút lo lắng.

" Được. Nhưng tôi có điều kiện!"

" Điều kiện gì nữa? Cậu thật tính toán quá đấy!"

" Tôi muốn nhìn thấy Khả Nhạc. Chỉ cần như vậy thôi."

" Tưởng chuyện gì? Cái đó thì tất nhiên được rồi. Tôi đi trước nhé?"

Đình Lâm gật đầu, sau đó lại tiếp tục làm công việc của bản thân. Môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc đã mất từ tám năm trước.

Cuối cùng anh cũng được nghe được tin tức của cô. Nhật Quân hắn chờ đợi cô trong bao nhiêu năm. Thì Đình Lâm anh ân hận trong từng ấy năm.

Nếu năm ấy, anh có thể khống chế được Khước Ngạo thì đã không xảy ra như vậy. Lỗi là do anh! Là do bản thân anh gây ra tất cả.

Tám năm, Nhật Quân luôn nói ba từ " tôi hận em". Đình Lâm cũng nói ba từ suốt tám năm ấy

Tôi xin lỗi!

Xin lỗi vì lỗi lầm của bản thân! Dù biết xin lỗi cũng chẳng ích gì. Nhưng nó giúp bản thân anh cảm thấy nhẹ bớt một phần nhỏ nhoi sự ân hận trong lòng.

Đình Lâm rất muốn tìm cô, nhưng vì lời hứa với Nhật Quân, anh không thể làm trái được.

Nhật Quân đau khổ. Anh cũng chẳng tốt hơn. Sống trong ân hận trong từng ấy đã rất khổ. Anh phải chịu đựng thêm nỗi đau mất cô.

Cô bỏ đi. Anh là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Năm đó, Nhật Quân đã muốn giết anh. Nhưng vì lời nói của Ngạo Duật, Nhật Quân bỏ qua tất cả.

" Nhật Quân! Điên rồi sao? Mày có nghĩ Đình Lâm ra sao không? Khi Khả Nhạc có cơ hội bỏ đi vì chính nhân cách thứ hai của nó?"

Giờ nghĩ lại, Ngạo Duật chẳng phải nói giúp anh. Cậu ta chính là giết anh từ từ mà không cần dao kiếm. Giết chết anh từ bên trong. Thật thâm hiểm mà!

Sống như vậy trong tám năm, sống không bằng chết. Nhìn vết thương nơi tay phải của anh. Đây là bằng chứng về tội lỗi của anh. Nhìn thấy nó, lại khiến anh nhớ đến ngày hôm đó.

" Khả Nhạc. Em mau xuất hiện đi. Anh thật sự sắp trụ không nổi nữa rồi."

- - - - - - - -

Nhật Quân ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu quen thuộc nhâm nhi. Hắn chờ Đình Lâm về để báo cáo công việc đang dang dở.

Tám năm! Hắn với Đình Lâm nói thật mối quan hệ rất khó hiểu. Gọi nhau tiếng kẻ thù thì không đúng, là bạn bè cũng chẳng được. Nhưng lại chẳng phải người dưng.

Hắn với Đình Lâm có phải trời định đối đầu nhau? Từ bé đã bất phân thắng bại. Vì tình bạn, hắn luôn nhường anh. Dù bản thân có chịu thiệt, hắn luôn sẵn sàng nhường nhịn, bảo vệ.

Thế nhưng lại vì một ả đàn bà mà đối mặt nhau. Trở thành tình địch với nhau. Sau cùng lại đánh giết lẫn nhau. Mất cả tình bạn. Có phải rất nực cười không?

Khả Nhạc cô có gì đặc biệt? Chỉ là một ả đàn bà tầm thường không hơn không kém. Một món đồ hắn nhặt trên đường. Nhan sắc ngoại hình cũng thuộc loại kém cỏi. Muốn tìm một người hơn cô vạn lần, đối với hắn loại việc này không khó.

Thế nhưng hắn lại vì ả đàn bà không chút đặc biệt đó mà yêu đến điên loạn. Ngay từ đầu lẽ ra không nên chịu đựng, nhường nhịn cô. Để ngày càng lún sâu không thể dứt được.

Cô như loại độc dược, khiến người ta muốn cưng sủng. Loại độc không giết người, nhưng lại hành hạ con người ta đau thấu tận tam can. Cô cho hắn mật ngọt, sau đó đâm cho hắn một nhát, khiến hắn đau đớn, cô đơn tột cùng.

Vì cô- loại độc dược khốn kiếp mà hắn đã có quãng thời gian vô cùng khó khăn. Sự nghiệp lâm vào suy tàn, bạn bè không như trước. Nói rõ hơn, ngày cô bước đi chính là ngày tận thế của đời hắn.

Hắn muốn tìm cô! Nhưng vì cái tôi, hắn không cho phép mình đi tìm! Cô bỏ hắn theo người khác, hắn hà cớ gì phải kiếm về? Hắn đã hạ mình vì cô quá nhiều rồi.

Nhưng thiếu cô, đối với hắn vẫn không tốt hơn. Không thể lên giường với bất cứ cô gái nào. Hoàn toàn không còn hứng thú với bất kì ả đàn bà nào. Tám năm, hắn chưa được thỏa mãn một lần.

" Nhật Quân. Thứ cậu cần đây!"

Hắn dời mắt về hướng giọng nói. Đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, hắn chỉ tay về phía sofa bên cạnh. Đình Lâm nhanh chóng ngồi xuống.

" Cậu cần mở ra xem qua thử?"

" Không cần. Tôi tin đồ cậu tạo ra không phải thứ rác rưởi!"

Nhật Quân nhếch môi, giọng nói lạnh lùng. Đình Lâm môi nở nụ cười khó khăn. Anh biết hắn hận anh, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ luôn dùng lời cay độc như vậy với anh. Đình Lâm đứng dậy toan rời đi.

" Vậy tôi xin phép!"

" Khoan! Cùng ngồi uống với tôi một ly rượu?"

Nhật Quân vẫn giữ nụ cươi nữa miệng trên môi, tay rót rượu ra ly, hướng về phía Đình Lâm mời.

" Rượu của tôi là loại tầm thường. Hi vọng không bị chê bai."

Đình Lâm đưa tay nhận lấy ly rượu, lòng giận như lửa đốt. Một hơi nốc cạn, anh đặt ly rượu xuống bàn. Nhật Quân nhìn thấy liền vỗ tay.

" Wow... cạn rồi?! Cám ơn đã không chê rượu tầm thường của tôi!"

" Thôi đi! Cậu có cần mãi dày vò tôi như thế?"

Đình Lâm không nhịn được hắn, lớn tiếng nói. Nhật Quân đứng bật dậy, mặt đối mặt với anh.

" Dày vò? Tôi nào dám?"

" Tự bản thân cậu hiểu đi!"

" Tôi làm sao mưu mô bằng vị tiên sinh đây?"

" Ý cậu là gì?"

Đình Lâm nhíu mày, tâm tình thất thỏm nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Chả lẽ hắn đã nhận ra chuyện Khả Nhạc? Không thể nào. Chuyện này không có khả năng lọt vào tai hắn được!

" Cậu với Thiên Vũ làm gì, đừng tưởng tôi đây không biết!"

Nhật Quân cười khích một cái liền thả mình ngồi xuống ghế. Đình Lâm trống ngực đập liên hồi. Hắn... làm sao có thể biết được điều đó? Không thể nào!

" Hm... Đã lớn rồi. Vẫn chơi trò tâm lý sao?"

" Hm... có lẽ...?"

" Căn bản không rõ chuyện gì, cố dọa cho bản thân tôi sợ hãi sẽ nói ra? Trò này vô dụng với tôi!"

" Hm... cứ cho là vô dụng đi? Tôi không bận tâm lắm!"

Nhật Quân ngả người dựa lưng vào ghế. Tay vắt ra sau ghế, tay cầm con dao bấm nhỏ, miệng nở nụ cười khó hiểu. Đình Lâm nhìn thấy cười khích một cái.

" Như vậy là muốn diệt khẩu?"

" Hm... tôi nào dám?"

" Tôi với cậu bên nhau hơn 30 năm. Tính cậu tôi còn chẳng rõ?"

" Rõ được bao phần? Nói thử tôi nghe."

Nhật Quân vênh mặt, cười nữa miệng. Đúng là anh hiểu rõ hắn. Nhưng căn bản hắn không muốn công nhận điều đó!

" Cậu phủ nhận. Tôi không nói nữa. Công việc đã xong. Tôi đi trước! Tạm biệt!"

Đình Lâm nói xong liền xoay người bỏ đi. Anh ở lại lâu thêm, sẽ không nhịn được mà làm bậy. Nhật Quân nhíu chặt mày nhìn theo bóng lưng dần khuất sau đó liền gọi cho ai đó.

Hạ máy điện thoại, hắn cầm ly rượu đập mạnh xuống bàn. Ly rượu vỡ vụn nằm rải rác trên sàn. Đứng dậy bỏ lên phòng, hắn nhếch môi chờ trò vui.

- - - - - - - - -

" Hm... cái tên này, lại muốn quậy phá rồi!"

Người đàn ông trung niên hạ điện thoại xuống, môi hiện ý cười. Bên cạnh ông là một cô ả đang uốn éo mê người. Ông liếc nhìn một cái, chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức.

" Vương tiên sinh~ ai làm cho ngài buồn thế?"

Cô ta cất chất giọng ngọt ngào như mật rót bên tai. Ông ta cười, đưa tay vuốt ve thân thể hoàn mĩ đó.

" A~ Vương tiên sinh~ tiện nữ lỡ lời hỏi nhiều rồi."

" Biết là tốt!"

" Vương tiên sinh. Ta cùng nhau vui vẻ nhé?"

Cô ta đưa bàn tay thon thả vuốt ve bộ ngực rắn chắc. Ông ta nhìn cô cười khích một cái. Lười biếng mở miệng.

" Mang ả ta ra ngoài cho ta!"

Lời vừa nói ra, người lập tức xông vào. Cô ta sợ đến xanh mặt vội mở miệng cầu xin. Nhưng chưa kịp cầu xin, chiếc khăn tẩm thuốc mê đã đến miệng cô. Một tên to khỏe lôi cô ra ngoài.

" Cho các ngươi. Ăn xong rồi vứt!"

" Cám ơn Vương lão đại!"

" Gọi tên Ngạo Duật vào đây cho ta!"

Tên lính gật đầu, nhanh chân đi ra ngoài. Ông ta châm ngòi thuốc, hút vài hơi. Khói tỏa vào không khí, mờ ảo. Chưa bảo lâu, bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.

" Vào đi!"

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Ngạo Duật bước vào, phong thái lãnh đạm. Tùy tiện ngồi xuống ghế sofa gần đó, anh đưa mắt nhìn về phía ông.

" Có chuyện gì? Sao lại tìm giờ này?"

" Cũng không có gì. Nhật Quân chỉ muốn đi vào khu vực tập huấn dạo chơi một chút thôi!"

" Cái gì?! Thằng đó vào để phá nát khu vực đó sao? Không được!"

" Ngạo Duật! Nể mặt ta không được sao?"

" Nể mặt? Bảy năm trước cũng nể mặt. Để rồi sao? Nó phá nát cả khu tập huấn. Vừa sửa xong, nó lại phá nát lần nữa."

" Cứ nhốt nó vào đâu chắc chắn một chút."

" Nhốt nó vào đâu? Nói thử xem? Ở đâu nhốt nổi thằng ác ma đó?"

" Không nhốt nó ở khu tập huấn. Nó đến thẳng đây phá có phải sẽ rắc rối hơn không? Coi như vì ta. Ngạo Duật, vì ta được không?"

" Vương Nhật Hồng! Lần này là vì ông. Nó mà phá như lần trước, đừng trách tôi!"

Ngạo Duật bực dộc bước ra ngoài. Nhật Hồng thở dài hút một hơi thuốc. Không biết Nhật Quân vì điều gì mà giận dữ như vậy. Ngày mai có vẻ ông phải đích thân đi cùng Nhật Quân rồi! Nếu không Ngạo Duật nó sẽ nổi điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store