ZingTruyen.Store

[Hoa Thịnh/Tinh Kiệt] Vừa Xuyên Sách, Đã Bị Thịnh Thiếu Nhắm Trúng

Chương 2: Help me!!!

thanhdongz

Người vợ trung niên thấy anh động đậy, lập tức đi tới sát giường giọng run rẩy đến mức vỡ ra từng chữ.

“Cậu… cậu nghe được không? Có chỗ nào khó chịu không?”

Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng nuốt nước bọt, cổ họng rát buốt. Anh muốn gật đầu nhưng cơ thể nặng như đeo chì. Phải mất vài giây, anh mới chậm rãi chớp mắt, xem như đáp lại.

“Xin… xin lỗi cậu…” Người chồng đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng, cúi người liên tục vẻ mặt đầy áy náy. “Là lỗi của chúng tôi, tài xế đột nhiên bị choáng… nếu cậu có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định chịu trách nhiệm đến cùng.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe loáng thoáng, não bộ còn chưa kịp xử lý trọn vẹn câu chữ. Nhưng hai từ “xin lỗi” và “chịu trách nhiệm” vẫn lọt vào tai rất rõ.

Anh hít sâu một hơi, dùng hết sức còn lại khẽ lắc đầu.

“Không sao…” Giọng anh khản đặc, yếu đến mức gần như bị tiếng máy móc xung quanh nuốt mất. “Tôi… ổn rồi.”

Người vợ càng khóc dữ hơn, tay run run nắm lấy mép chăn, gia đình bà cũng không khá giả bao nhiêu. Vì nghe tin con mình gặp chuyện mà có chút vội không ngờ giữa đường lại vội quá mà không nhìn ra phía trước có người thế là tông tới, bà cứ nghĩ đã hại chết người nên cứ khóc bù lu bù loa không dứt được, sợ không đủ tiền để đền mạng.

“Bác sĩ nói cậu may mắn lắm… chỉ bị chấn động nhẹ, không có xuất huyết nội… thật sự là ông trời phù hộ…”

Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt lại trong chốc lát. Chấn động nhẹ. Không có xuất huyết. Nghe qua thì quá tốt, tốt đến mức không chân thực.

Nhưng chính vì quá “bình thường” như vậy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác là lạ.

Một tai nạn như thế… sao có thể chỉ nhẹ nhàng như vậy?

Một lát sau, bác sĩ tới kiểm tra lại lần cuối. Các chỉ số đều ổn, phản xạ bình thường, ý thức rõ ràng. Sau khi dặn dò thêm vài câu, bác sĩ quay sang cặp vợ chồng kia, trao đổi về viện phí và các thủ tục liên quan.

“Chi phí điều trị hôm nay không nhiều, nhưng vẫn cần thanh toán đầy đủ trước khi xuất viện nhé.” Bác sĩ nói rất chuyên nghiệp.

Người chồng lập tức gật đầu, như đã chuẩn bị sẵn. Ông lấy ra một chiếc ví không chút do dự rút tiền đưa đi nộp, còn quay sang Khâu Đỉnh Kiệt dúi tiền vào tay, liên tục nói lời xin lỗi.

“Cậu đừng ngại, coi như chúng tôi bồi thường trước… nếu sau này có vấn đề gì, cứ liên hệ chúng tôi…”

Khâu Đỉnh Kiệt muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt hai người kia, lời đến bên môi lại nuốt ngược trở vào. Anh chỉ có thể gật đầu qua loa.

Tiền được nhét vào tay anh.

Không ít.

Rất không ít.

Cảm giác tờ tiền cứng cáp đặt trong lòng bàn tay khiến anh hơi sững lại. Trong đầu anh, hình ảnh năm trăm tệ trong chiếc ví ban nãy bỗng hiện lên rất rõ.

Đúng là trớ trêu.

Sau khi hoàn tất thủ tục, y tá giúp anh rút kim truyền, dặn dò vài điều cần chú ý. Không có gì bất thường, nên anh được phép xuất viện ngay trong ngày.

Khâu Đỉnh Kiệt thay lại quần áo của mình. Áo khoác vẫn còn mùi nắng, mùi đường phố, nhưng trên đó đã dính thêm một chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, như một dấu mốc không thể xóa.

Bước ra khỏi phòng bệnh, hành lang bệnh viện dài và sáng trắng. Ánh đèn huỳnh quang khiến mọi thứ trông hơi lạnh lẽo, xa cách.

Anh đứng lại một chút, dựa vào tường, nhắm mắt lại.

Đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng ý thức đã rõ ràng hơn rất nhiều. Và cũng chính lúc này, một cảm giác kỳ quái ập đến rõ rệt hơn bao giờ hết.

Có gì đó… không đúng.

Không phải cơ thể anh...

Mà là thế giới này.

Anh mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính lớn cuối hành lang nơi có một tấm bảng to tên Hoà Từ. Bên ngoài, trời xanh đến mức không thực, nắng chói chang phủ xuống sân bệnh viện. Người qua lại, xe cộ, mọi thứ đều rất bình thường.

Quá bình thường.

Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu anh, khiến tim đập mạnh một nhịp.

“Về kiểu gì đây…?”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, anh liền bật cười, tự giễu.

“Đúng là đọc truyện nhiều quá rồi…”

Anh lắc đầu, xốc lại tinh thần, rồi bước ra khỏi bệnh viện.

Nắng đập thẳng xuống mặt, nóng hầm hập. Không khí oi bức quen thuộc khiến anh thoáng yên tâm. Ít nhất, cảm giác này giống hệt buổi trưa trước khi tai nạn xảy ra. Anh đứng ven đường, theo thói quen sờ vào túi quần.

Điện thoại.

Còn.

Khâu Đỉnh Kiệt bật màn hình lên.

Không có cuộc gọi nhỡ.

Không có tin nhắn.

Tên “A Tinh” vẫn nằm yên trong danh bạ, không có thông báo mới.

Khâu Đỉnh Kiệt thở phào một hơi. Chỉ cần cái tên đó còn ở đây, chỉ cần thế giới này vẫn có Hoàng Tinh, thì mọi chuyện chắc là không nghiêm trọng đến mức nào được. Anh mở ứng dụng bản đồ, định tìm đường về nhà. Nhưng ngay khi màn hình hiện lên, nụ cười trên môi anh chợt cứng lại.

Tên đường… lạ.

Khu vực… lạ.

Những địa danh hiển thị trên bản đồ, những cái tên anh chưa từng thấy, chưa từng nghe qua.

“…”

Anh phóng to thu nhỏ bản đồ mấy lần, tim dần trĩu xuống.

Không phải lỗi định vị.

Không phải do mạng.

Là thật sự… không đúng.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bệnh viện phía sau không có biển hiệu tiếng Trung quen thuộc như anh nhớ. Kiến trúc đường phố, các cửa hàng ven đường, biển quảng cáo… tất cả đều có chút gì đó lệch đi so với ký ức của anh.

Thứ duy nhất quen thuộc trên bản đồ anh nhìn thấy chính là Hoà Từ, Thịnh Phóng, HS Group…

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh, trái ngược hoàn toàn với cái nắng nóng gay gắt đang thiêu đốt da thịt.

“Đùa nhau à…”

Anh lẩm bẩm, cổ họng khô khốc.

Anh thử gọi xe, thử tìm Wi-Fi, thử mở mạng xã hội.

Mọi thứ đều hoạt động.

Nhưng những cái tên xuất hiện trên hot search, những tin tức được đề xuất… đều xa lạ.

Không có tên anh.

Không có tên Hoàng Tinh.

Không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến bộ phim anh từng đóng.

Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.

“Bình tĩnh…” Anh tự nhủ. “Có khi chỉ là trùng hợp… một thành phố khác, một nơi khác…”

Nhưng càng tự trấn an, anh càng cảm thấy không ổn.

Anh cần xác nhận.

Cần một mốc.

Một người.

Một cái tên mà anh biết rõ.

Khâu Đỉnh Kiệt cất điện thoại, bước dọc theo con đường trước bệnh viện. Nắng nóng khiến mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lưng áo, nhưng anh không còn tâm trí để ý.

Đi được một đoạn, anh chợt dừng lại.

Trước mặt anh là một tòa nhà cao tầng, thiết kế hiện đại, mặt kính phản chiếu ánh nắng chói lóa. Ngay phía trước cổng lớn, một tấm biển kim loại sáng bóng treo cao.

Trên đó khắc một cái tên rất quen.

Quen đến mức tim anh như bị ai đó bóp chặt.

Tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng chết trân tại chỗ. Một luồng ký ức ập đến, như bị ai đó thô bạo nhét thẳng vào đầu anh.

Thịnh Phóng Sinh Vật…

Thịnh Thiếu Du…

Nam chính của quyển tiểu thuyết anh vừa đọc ban nãy, vừa mắng nam phụ xong, vừa tức đến đóng sập sách.

Một nhân vật… vốn không có tồn tại trong thế giới của anh. Cổ họng anh khẽ chuyển động.

“Không thể nào…”

Anh nhìn chằm chằm vào tấm biển kia, mắt không chớp, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút nó sẽ biến mất.

Nhưng nó vẫn ở đó.

Không phải ảo giác.

Một cơn choáng nhẹ ập đến, Khâu Đỉnh Kiệt phải đưa tay chống lên cột đèn bên đường mới đứng vững được.

“Xuyên sách à…” Anh bật cười khẽ, tiếng cười nghe khàn và méo mó. “Cái thể loại cẩu huyết mình mắng người ta suốt ngày… giờ lại đến lượt mình?”

Đúng lúc đó, cửa kính lớn của tòa nhà Thịnh thị mở ra. Một nhóm người theo đó bước ra ngoài. Ở giữa là một người đàn ông cao ráo, dáng người thẳng tắp, mặc vest màu sẫm từng đường nét trên gương mặt sắc sảo đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Anh ta vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng trầm thấp, ngắn gọn, mang theo cảm giác áp chế tự nhiên của người đứng trên cao.

“Dự án kia tạm dừng, tôi muốn xem lại báo cáo.”

“Không, không cần giải thích nhiều, làm lại.”

Khâu Đỉnh Kiệt không nghe rõ những câu sau nữa.

Bởi vì ngay khoảnh khắc người đàn ông kia đi gần đến anh đúng lúc anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt vang lên một tiếng “ầm”...

Gương mặt đó…

Anh quá quen.

Quen đến mức dù có nhắm mắt lại, anh cũng có thể vẽ ra từng đường nét.

Thịnh Thiếu Du.

Không phải diễn viên.

Không phải hình ảnh trên màn hình.

Mà là Thịnh Thiếu Du bằng xương bằng thịt.

Nam chính trong tiểu thuyết…

Thịnh Thiếu Du dừng bước.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Khâu Đỉnh Kiệt, như bị thứ gì đó thu hút. Trong khoảnh khắc ấy, nét lạnh lùng thường thấy trên gương mặt kia thoáng chốc nứt ra một khe rất nhỏ.

Khâu Đỉnh Kiệt bị nhìn tới mức tim đập thình thịch.

Một cảm giác cực kỳ không ổn trào lên trong lòng.

Không phải chứ.

Đừng nói là… vừa gặp đã bị nam chính nhìn trúng nhé?

Anh còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Thiếu Du đã cúp điện thoại, giao việc cho trợ lý bên cạnh, rồi thẳng bước về phía anh. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Dưới ánh nắng gay gắt, bóng của Thịnh Thiếu Du phủ xuống người Khâu Đỉnh Kiệt, mang theo cảm giác áp bức khó tả.

“Anh không sao chứ?”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước mặt. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt kia. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhiên hiểu ra một điều rất đáng sợ.

Kèo này, chết, chết cmnr!!!!!!!!!

Help me!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store