ZingTruyen.Store

[Hoa Thịnh/Tinh Kiệt] Vừa Xuyên Sách, Đã Bị Thịnh Thiếu Nhắm Trúng

Chương 1: Hừ, đáng đời

thanhdongz

Thành phố đang đón chào đợt nắng nóng kỷ lục trong năm.

Cái nóng không ồn ào, không gắt gỏng ngay từ đầu mà lặng lẽ phủ xuống thành phố như một tấm chăn dày nặng nề. Không khí khô khốc, ánh nắng trắng xóa dội thẳng xuống mặt đường bốc lên những làn hơi. Ngay cả gió thổi qua cũng mang theo cảm giác oi bức, chẳng có chút mát mẻ nào.

Trong căn phòng nhỏ rèm cửa kéo hờ, ánh sáng lọt qua khe hẹp rơi xuống sàn nhà thành những vệt vàng nhạt. Điều hòa kêu khe khẽ, nhưng cũng chỉ đủ duy trì một khoảng nhiệt độ vừa tạm chịu đựng.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dựa vào ghế sofa, một chân gác lên bàn trà, tay cầm ly trà sữa đã tan đá gần hết. Anh cúi đầu hút một ngụm thật sâu, vị ngọt mát lan qua cổ họng tạm thời xoa dịu cái nóng và cả tâm trạng đang không mấy dễ chịu.

Anh lật sang trang tiếp theo của quyển sách, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ, mày dần cau lại.

(Sau khi Thẩm Văn Lang yêu cầu "cút về đi", Cao Đồ vẫn luôn im lặng. Một lúc lâu sau, y mới đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Xin nghỉ phép hay quay lại công ty làm việc, đều là quyền của tôi. Nếu Thẩm tổng không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể nghỉ việc ngay bây giờ."

Nghỉ việc?

Cơn giận của Thẩm Văn Lang lập tức bùng lên.

Hắn chỉ là có ý tốt, muốn Cao Đồ về nhà nghỉ ngơi thêm!

Ai cho phép y nghỉ việc chứ!)

"Rắc."

Tiếng giấy bị gập mạnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Khâu Đỉnh Kiệt đóng sập quyển sách rồi đặt mạnh xuống bàn trà, trà sữa trong tay suýt nữa thì tràn ra ngoài. Lồng ngực anh phập phồng, rõ ràng là tức đến mức không chịu nổi.

"Đôi này đúng là..." Anh hít sâu một hơi, rồi không nhịn được nữa, bắt đầu mắng xối xả, "yêu đương thế này sao không tha nhau luôn đi chứ. Một bên thì vì người mình yêu mà giấu diếm hẳn mười năm, mười năm đó, là mười năm! Còn một bên thì sao? Sói cái gì chứ, sói cái gì mà sói, đầu óc có khác gì husky không???"

Anh đưa tay gõ gõ lên trán mình, càng nói càng bực.

"Omega ngay bên cạnh mà còn không nhận ra! Tin cả thế giới, tin lời người ngoài, tin mấy tin đồn vớ vẩn, mà không nghĩ tới Omega bên cạnh thích mình? Không tin người ta yêu mình? Độc mồm độc miệng, nói câu nào cũng như dao cắt, bảo sao người ta ôm con bỏ trốn!"

Anh cười lạnh một tiếng.

"Đáng đời, đúng là đáng đời."

Nói xong câu cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt quay người dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, như thể vừa trút được một phần tức giận. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại nhíu mày.

Bụng truyền đến một tiếng "ọc" rất không đúng lúc.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim giờ đã chỉ gần mười hai giờ trưa. Thời gian trôi nhanh đến mức chính anh cũng không để ý, chỉ mới đọc truyện một lát mà đã đến giờ ăn.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy, duỗi người một cái, xương khớp kêu răng rắc. Cái nóng cộng với cảm giác đói khiến tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm cáu kỉnh.

Anh bước đến cửa ra vào, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại bàn, cầm lấy chiếc ví.

Mở ra.

Bên trong gọn gàng, không có gì ngoài mấy tờ tiền đỏ.

Anh đếm lại một lần.

Năm trăm tệ.

"..."

Hoàng Tinh đi công tác để lại trong ví anh đúng năm trăm tệ...

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mắng thầm.

"Bao giờ mới hết hai ngày đây..." Anh lẩm bẩm, cảm giác cuộc sống đúng là éo le.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, không có lịch quay, không phải chạy show, cũng không cần thức dậy từ sáng sớm để trang điểm, nên anh mới rảnh rỗi ngồi nhà đọc linh tinh.

Mà cũng là trùng hợp.

Quyển tiểu thuyết này, chính là tác phẩm anh từng đóng phim chuyển thể với A Tinh.

Ngày đó, vì vai diễn, anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, từng đoạn tâm lý, từng câu thoại, thậm chí có những chi tiết anh còn thuộc nằm lòng. Vậy mà đến bây giờ, đọc lại vẫn có thể tức đến như vậy.

Có lẽ là vì đã qua rồi cái tuổi trẻ bốc đồng, nhìn lại những hiểu lầm, những tổn thương trong truyện, lại càng cảm thấy tiếc nuối và uất ức thay cho nhân vật.

"Cuộc sống mà giống trong truyện..." Khâu Đỉnh Kiệt vừa mặc áo khoác vừa lẩm bẩm, "mình mà là nam chính, có sống cuộc sống giàu sang như trong phim, mua chuộc luôn Cao Đồ rồi mang cậu ta đi giấu cho tên kia khỏi tìm."

Anh xỏ giày, khóa cửa, bước ra ngoài hành lang nóng hầm hập.

Xuống đến bãi đỗ xe, Khâu Đỉnh Kiệt lên chiếc xe phương tiện đi làm quen thuộc của anh dạo gần đây. Không phải anh không có xe tốt hơn, chỉ là tình hình hiện tại... thôi thì tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, xe sang để A Tinh về rồi dùng...

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người giữa trưa nắng.

Gió nóng tạt vào mặt, nhưng cũng mang theo mùi thức ăn từ các quán ven đường. Não anh bắt đầu hoạt động theo một hướng rất thực tế: ăn gì giá ổn mà vẫn ngon, ăn gì đẹp mắt, ăn gì chụp A Tinh xem...

"Mì hay cơm?" Anh tự hỏi, rồi lại lắc đầu, "Hay là bánh bao, hoành thánh..."

Trong đầu anh, hình ảnh trong truyện lại bất chợt hiện lên. Những cảnh xa hoa, những căn biệt thự rộng lớn, những bữa ăn thịnh soạn, những nhân vật nắm trong tay cả tập đoàn lớn.

"Đúng là khác nhau một trời một vực." Anh cười tự giễu, "Truyện là truyện, đời là đời."

Mải mê suy nghĩ, Khâu Đỉnh Kiệt không nhận ra mình đã đi chệch nhịp so với dòng xe xung quanh. Ánh mắt anh hơi lơ đãng, đầu óc vẫn còn vướng lại ở những dòng chữ ban nãy, ở cái khúc khiến anh tức đến đóng sập sách.

Xa xa, một chiếc ô tô bất ngờ lao tới.

Ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức không bình thường.

"Không được!"

Tiếng hét hoảng loạn của tài xế vang lên, xé toạc không khí trưa hè.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, quay đầu lại theo bản năng. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chậm lại. Anh chỉ kịp nhìn thấy ánh kim loại lóe lên dưới nắng, thấy chiếc xe đang mất kiểm soát, thấy khoảng cách giữa mình và nó bị rút ngắn đến đáng sợ.

Không kịp né.

Cũng không kịp nghĩ.

"Ầm!"

Âm thanh va chạm nặng nề vang lên.

Cả thế giới trong tầm mắt Khâu Đỉnh Kiệt xoay tròn, trời đất đảo lộn. Một cơn đau dữ dội ập đến, rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Ý thức anh tan rã, chỉ còn lại một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua...

Mình...

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng trắng chói mắt khiến Khâu Đỉnh Kiệt vô thức nheo mắt.

Tai anh ù đi, đầu đau như bị ai đó dùng búa gõ liên tục. Không khí quanh mũi có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, rất quen thuộc, quen đến mức khiến người ta chỉ cần ngửi thấy là đã hiểu mình đang ở đâu.

Bệnh viện.

Anh chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần trở nên rõ hơn.

Xung quanh giường có rất đông người. Tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng bước chân, tiếng máy móc kêu đều đều. Ngay bên cạnh giường anh, một cặp vợ chồng trung niên đứng sát nhau.

Người vợ che miệng khóc nức nở, vai run lên từng hồi. Đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Người chồng đứng bên cạnh, gương mặt mệt mỏi đi hẳn chỉ trong chốc lát. Ông cầm khăn giấy, vừa lau nước mắt cho vợ, vừa liên tục nhỏ giọng an ủi, giọng khàn đặc vì xúc động.

"Không sao rồi... cậu ấy tỉnh lại rồi bà..."

Khâu Đỉnh Kiệt nằm đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, mà đầu óc anh thì lại trống rỗng.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ vừa mơ hồ, vừa xa lạ, lại vừa có chút bất an không gọi tên được.

Anh muốn mở miệng, nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra được một tiếng rất nhỏ.

"..."

Ánh mắt người vợ lập tức dừng lại trên gương mặt anh.

"Cậu... cậu tỉnh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store