ZingTruyen.Store

[Hoa Thịnh] Hoa Vịnh Và Nỗi Đau Không Thể Lặp Lại

Chap 14

ayasingu

Đêm khuya, 1 giờ 20 phút.

Hoa Vịnh bừng tỉnh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, sắc mặt cậu tái nhợt. Với tay ra, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm phải sự lạnh lẽo vô tận.

Đây là ngày thứ năm Thịnh Thiếu Du rời đi.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo sự chú ý của Hoa Vịnh trở lại.

Cậu trợn mắt nhìn màn hình, tim đập dồn dập, hai tay bất giác run lên.

Chuông reo không biết mệt, hơi thở của Hoa Vịnh cũng nặng nề theo từng nhịp. Khi cậu nhấn nút nghe máy, cả người gần như nín thở.

"A Vịnh." Giọng Thịnh Thiếu Du rất nhẹ, như sợ dọa cậu, "Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

"Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh khép nhẹ mắt, giấu hết cảm xúc dưới đáy lòng, chỉ nói: "Em vừa mơ một giấc mơ rất tệ. Rất, rất tệ."

"Em mơ thấy gì?"

"Là một hành lang rất dài... một cánh cửa mãi không đẩy ra được." Hoa Vịnh bình thản kể, giọng không chút dao động: "Và... hai tay em đầy máu."

"Còn gì nữa?"

"Không còn." Hoa Vịnh lắc đầu, "Thịnh tiên sinh... em nhớ anh. Thật sự rất nhớ, không hề nói dối."

"Anh biết, A Vịnh. Anh cũng nhớ em."

"Vậy bao giờ Thịnh tiên sinh mới chịu gặp em?" Hoa Vịnh hỏi, giọng mang theo sự sốt ruột, "Em đã bốn ngày rồi không thấy anh."

"A Vịnh, chuyện này... tùy thuộc vào em." Thịnh Thiếu Du dừng một chút rồi nói:

"Anh vẫn luôn dõi theo em mà."

"Không công bằng." Hoa Vịnh chẳng thèm để tâm đến chuyện bị giám sát, nhưng trong lòng lại chất chồng tủi thân: "Anh nhìn được em, nhưng em lại chẳng thấy được anh... cũng không ôm được anh."

"A Vịnh, ngoan." Nhìn dáng vẻ gắng gượng tỉnh táo của cậu, Thịnh Thiếu Du khẽ dỗ dành: "Nếu em mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố quá."

"Nhưng em không muốn ngủ."

"Nhưng anh thì cần nghỉ." Thịnh Thiếu Du thở dài, "A Vịnh, nếu em không ngủ... anh cũng ngủ không được."

"Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh cuối cùng cũng cam chịu, khép mắt lại, nửa khuôn mặt chôn vào chăn, quanh mũi toàn là mùi tin tức tố còn sót lại của Thịnh Thiếu Du.
"Anh quá đáng thật..."

Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ cười. Anh cứ thế nhìn cậu qua màn hình thật lâu, rồi rất rất nhẹ nói:

"A Vịnh, ngủ ngon."

Đêm ấy, vẫn chưa kết thúc.

3 giờ 40 phút.

Thịnh Thiếu Du là người tỉnh trước, bởi tiếng chuông điện thoại.

"Thịnh tiên sinh vẫn chưa ngủ sao?"

"Không, anh chỉ vừa tỉnh thôi." Thịnh Thiếu Du nói như không có gì, "A Vịnh ngủ ngon chứ?"

"Rất ngon. Tất cả đều nhờ Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh nói thật lòng.

Từ hôm đó đến nay, hai tiếng này là khoảng thời gian cậu ngủ yên nhất.

"Chỉ là... trời vẫn chưa sáng."

"Đến lúc thì sẽ sáng thôi." Thịnh Thiếu Du chủ động nói: "A Vịnh, trò chuyện với anh đi."

"Thịnh tiên sinh muốn nghe gì?"

"Quá khứ của em." Anh nghĩ một lát rồi nói thêm: "A Vịnh, anh biết quá ít về em. Anh muốn biết em ngày trước thế nào, đi học ở đâu, lớn lên ra sao."

"Đó thật sự là câu chuyện rất nhàm chán. Thịnh tiên sinh chắc chắc muốn nghe?" Hoa Vịnh có chút lúng túng.

"Chán đến mức em cũng không biết kể từ đâu."

"Vậy kể từ đầu." Thịnh Thiếu Du đề nghị. 

"A Vịnh, bắt đầu từ việc em sinh ra, từ mẹ em."

"Mẹ em là một Omega rất đẹp." Giọng Hoa Vịnh xa xăm, "Bà gặp ba em trong một lần ngoài ý muốn... rồi có em."

Trong ký ức của cậu, hình bóng người mẹ luôn mơ hồ như qua một lớp kính mờ.

"Mẹ mất khi em còn nhỏ, đến giờ... em hầu như không nhớ gương mặt bà. Nhưng nghe nói, em rất giống mẹ."

Cậu mỉm cười đầy tự giễu, "Có lẽ vì vậy mà ba giữ lại em... nhưng chưa từng nhìn em bằng ánh mắt tốt đẹp gì."

"Em sinh vào mùa đông. Mẹ mất xong, em sống một mình rất lâu. Sau này đi học, ba phái Thường Tự đến cạnh em—bên ngoài là chăm sóc, thực chất là giám sát."

"Ba em rất coi trọng danh tiếng và lợi ích. Dù em là đứa con riêng mà không ai biết, ông ta vẫn không cho phép em làm điều gì khiến ông mất mặt."

"Thịnh tiên sinh, thật lòng... em rất ghen tị với Thịnh Thiếu Thanh."

"Tại sao?" Thịnh Thiếu Du không hiểu.

"Vì cậu ấy có Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh giải thích, "Mỗi lần gây chuyện đều có anh xử lý giúp. Anh hiền quá, là một người anh trai tốt đến mức quá đáng... lại nuôi toàn một đám vong ân bội nghĩa."

Cậu nhíu mày, khó chịu lẫn bối rối:

"Em mãi không hiểu, rõ ràng anh rất ghét con riêng... vậy mà lại luôn mềm lòng với bọn họ.
Không giống anh em của em—trên mặt thì tỏ ra hòa thuận, sau lưng thì tranh đấu bẩn thỉu, thật khiến người ta buồn nôn."

"A Vịnh..."

Giới hào môn vốn luôn tàn nhẫn.

Thịnh Thiếu Du khó tưởng tượng nổi một đứa trẻ không nơi nương tựa như Hoa Vịnh đã phải sống thế nào để đứng được đến hôm nay.

"Từ giờ về sau, không còn ai khác nữa. Chỉ còn mình em."

"Thịnh tiên sinh đau lòng rồi à?" Hoa Vịnh khẽ cười, "Thật ra cũng không tệ lắm. Lúc ba còn sống, em cũng xem như được nuôi trong nhung lụa. Nghĩ lại... cũng chỉ vậy thôi."

Hoa Vịnh không phải kiểu người lạc quan— Cậu chỉ quá lạnh lùng, không để tâm quá nhiều người, nhiều chuyện nên cậu có thể quên đi những tổn thương, quên cả nỗi đau.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu kể từng đoạn từng đoạn. Còn Thịnh Thiếu Du là người lắng nghe kiên nhẫn nhất: khi cần im lặng thì im lặng, khi cần đáp lại thì tuyệt không keo kiệt.

Anh nghe cậu kể về thời đi học, tưởng tượng dáng vẻ Hoa Vịnh ôm sách học chuyên ngành.

Anh nghe cậu kể về mười lăm năm qua, cậu đi đi về về giữa Nước P và Giang Hỗ—chỉ để được gặp anh một lần.

Anh nghe về căn phòng đầy ảnh và tranh vẽ của anh. Và cuối cùng, anh biết cái chữ cái anh từng tùy tiện viết hồi nhỏ, lại trở thành tên của tập đoàn lớn nhất Nước P.

Không biết đã qua bao lâu, giọng Hoa Vịnh dần nhỏ lại, như đã cạn sạch sức lực.

Thịnh Thiếu Du không nói gì, cũng không tắt máy.

Anh cứ nhìn cậu như thế... rồi lặng lẽ nghe cậu chìm vào giấc ngủ, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của cậu.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store