ZingTruyen.Store

[Hoa Thịnh] Còn Cơ Hội Nào Cho Chúng Ta

Chương 3

mtram701

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót ríu rít ngoài ngọn cây như muốn báo hiệu một ngày mới lại đến. Hoa Vịnh còn đang nằm cuộn tròn trong chăm trên chiếc giường không chịu thức dậy. Hôm nay là ngày hiếm hoi cậu được nghỉ, không có lịch quay cũng không có lịch đóng quảng cáo hay bất cứ dự định riêng nào. 

Sau khi thật sự tỉnh giấc đã là 13h trưa nhưng lại không phải là tình nguyện tỉnh giấc mà là chiếc bụng đã hơn 12 tiếng không có gì bỏ vào trong đang kêu gào thảm thiết. Hoa Vịnh không tình nguyện lê thân hình với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê rời khỏi giường đi nhanh đến nhà vệ sinh hoàn tất hết tất cả thủ tục chào ngày mới rồi lại từ từ bước xuống bếp.

 Cậu mở tủ lạnh lướt sơ qua số đồ ăn ít ỏi còn sót lại sau một tuần thì chẳng còn gì để ăn ngoại trừ mấy trái cà và 2-3 quả trứng. Thế là quyết định hôm nay chỉ ăn lát sandwich kèm trứng và cà chua. Nhanh gọn lẹ rồi sẽ đi siêu thị mua đồ dùng dự trữ cho tuần tới. 

Dọn dẹp sau khi ăn xong Hoa Vịnh bắt đầu bước đến trước tủ quần áo chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản để đến siêu thị và đi dạo một vòng. Cậu chọn cho mình áo thun trắng trơn kèm quần jean bó sát rách gối đơn giản. Xong xuôi xịt ít nước hoa rồi bắt tàu điện đến siêu thị mua ít đồ ăn.

"Để xem, cần mua cái gì nào ... một ít rau cải các loại, cải xanh, cải thìa, ớt, cà chua, bí đỏ, 2 vỉ trứng gà vịt, thịt gà, thịt heo, thịt bò, sandwich cũng hết rồi".

"Haizzz, cuối tháng rồi đồ dùng hết một lượt. Đúng là đồ dùng không bao giờ mua cùng lúc nhưng lại hết cùng một lúc". Hoa Vịnh thở dài tiếp tục lượn một vòng siêu thị.

"Hình như dầu gội, sữa rửa mặt, nước rửa chén, bột giặt cũng hết rồi thì phải".  Hoa Vịnh rút điện thoại ra nhìn số dư ít ỏi trong tháng này còn sót lại trong tài khoản. 

Bỗng nhiên rầm một tiếng, đầu cậu đập vô lưng của một người ở phía trước.

"Tôi xin lỗi, tôi không chú ý". Hoa Vịnh vội lùi lại rối rít xin lỗi người trước mặt.

"Không sao, tôi cũng không chú ý". Thịnh Thiếu Du từ tốn trả lời, nhẹ nhàng mỉm cười.

[Ơ, giọng nói này quen quen] Hoa Vịnh nghĩ thầm trong bụng rồi từ từ ngẩn đầu lên.

Trước mặt cậu là bóng dáng to lớn hơn cậu nửa cái đầu của Thịnh Thiếu Du từ từ hiện ra trước mắt. Thịnh Thiếu Du mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt kèm một chiếc quần tây sẫm màu, bên trong là một áo thun trắng. Trông thì rất đơn giản nhưng Thịnh Thiếu Du mặc lên lại trong rất đẹp, rất soái, thu hút mọi ánh nhìn của những cô gái xung quanh. 

"A... anh có phải là ... " Hoa Vịnh sững sốt nhìn Thịnh Thiếu Du như không tin nổi vào mắt mình.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, bộ nhìn tôi khác thường lắm hả". Anh nhoẻn miêng cười.

"Ơ, không, không phải vậy đâu. Chỉ là tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Áo khoác của anh tôi đã giặt sạch rồi, nhưng chưa có dịp trả lại cho anh". 

"Thì tôi có hối cậu đâu. Khi nào gặp trả tôi cũng được mà. Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ".

Anh chìa bàn tay ra bắt tay và tự giới thiệu bản thân.

"Để tôi tự giới thiệu nhé. Tôi tên là Thịnh Thiếu Du, 27 tuổi. Rất hân hạnh được biết cậu. Còn cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi."

[Hóa ra anh ta là Thịnh Thiếu Du nổi tiếng chưa từng lộ mặt của Thịnh Phóng à]

"Ra là Thịnh tổng nổi tiếng khắp giới giải trí đây à. Xin chào tôi là Hoa Vịnh, 23 tuổi. Hiện tôi là diễn viên của công ty Phi Vân". 

"Cậu biết tôi à, không ngờ đấy". Anh nói rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới Hoa Vịnh như muốn đánh giá xem cậu là người như thế nào. 

"Thì anh là Thịnh tổng của Thịnh Phóng nổi tiếng khắp giới giải trí, ai mà chẳng biết, chỉ là anh chưa từng lộ diện nên không ai biết mặt anh mà chỉ nghe qua tin đồn". Cậu nhẹ nhàng đáp rồi đưa tay bắt tay lại Thịnh Thiếu Du như một phép lịch sự khi chào hỏi. 

"À hóa ra là thế. Hân hạnh được biết cậu. Cậu đi siêu thị một mình à, sao tôi không thấy ai đi cùng, hay là bạn cậu đi trước rồi". Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó.  

"Tôi đi một mình thôi. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt dự trữ". 

"Chúng ta đi chung đi, vừa hay tôi cũng đi một mình". Anh chỉ vào xe đồ trước mặt.

"Cũng được, dù sao tôi cũng mua sắp xong mọi thứ rồi, chỉ còn bột giặt và nước rửa chén". 

"Tôi mới đi ngang qua quầy đó, hình như có một nhãn hiệu đang được giảm giá đấy. Đi nào, tôi chỉ đường cho".

Thịnh Thiếu Du bước nhanh qua một dãy hành lang rồi rẽ phải 

"Đây nè, nó ở đây". Anh chỉ vào một nhãn hiệu lạ đang được giảm giá mua một tặng một ở gian hàng thứ 2 từ trên xuống.

Nhân viên tiếp thị thấy vậy nhanh trí giới thiệu sơ qua một lượt chào mời 2 người mua sản phẩm mới.

"Dạ anh ơi, đây là mẫu bột giặt mới của bên em, hương hoa lan trắng. Hiện đang giảm giá kèm mua một tặng một đấy ạ. Anh có muốn ngửi thử mùi không". Nói rồi liền gỡ nắp một chai mẫu thử đổ một ít ra đưa cho Hoa Vịnh.

"Hmmm.. Cũng thơm đấy, có thể thử, cho tôi một set nha". 

"Dạ dạ, cảm ơn anh, của anh đây ạ". Cô nhân viên tiếp thị gật đầu lia lia đưa một bộ mới cho Hoa Vịnh. 

"Cảm ơn, chúng tôi đi trước". 

Hai người cứ vậy sánh bước song song cạnh nhau khiến mọi ánh nhìn xung quanh nhìn chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ. Một người thì ốm, gầy nhưng bờ vai lại rất rộng, khuôn mặt lại dịu dàng, mắt long lanh, môi đỏ mộng. Người còn lại tuy cao hơn chỉ một chút nhưng lại vô cùng đẹp trai, với khuôn mặt thanh tú, môi trái tim, là kiểu đại mỹ nam vạn người mê, chỉ cần nhìn lướt qua một lần là có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhớ mãi không quên.

"Ê ê, nhìn 2 người đi trước mặt đi, đẹp đôi ghê á. Ai cũng đẹp. Một người thì quá soái, một người thì nhìn yếu đuối, mỏng manh lại rất là xinh đẹp, dịu dàng". Hai thiếu nữ vừa đi vừa chỉ trỏ vào Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh ngại tới đỏ cả tai, nhẹ kéo vạt áo Thịnh Thiếu du kéo lại. 

"Này anh có cảm thấy nãy giờ chúng ta đi cùng nhau bị người ta nhìn quá trời không". 

"Ừm hửm, hình như là vậy thật. Tôi còn nghe họ nói chúng ta đẹp đôi nữa đấy". Anh cười như không cười nhưng mọi ánh nhìn của những người xung quanh đều được Thịnh Thiếu Du thu vào mắt. 

"Đi thôi , chúng ta đi tính tiền. Tôi mời cậu đi ăn chiều và uống cà phê nhé". 

Cậu định từ chối nhưng nghĩ lại thì hôm nay cậu cũng muốn đi dạo, có người đi cùng càng vui. 

"Được thôi, để tôi đi quầy khác tính tiền cho nhanh". Cậu đi một mạch qua quầy đang trống kế bên. 

"Tôi ra lấy xe trước nhé, tôi xong rồi. Tôi đợi cậu ngoài cổng". 

"Tôi ra ngay đây. Anh cứ đi trước đi". 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store