[Hoa Thịnh] Còn Cơ Hội Nào Cho Chúng Ta
Chương 2
Thời tiết giữa đông bắt đầu lạnh dần, ai cũng mặc cho mình một chiếc áo ấm để giữ cho bản thân không bị cảm lạnh. Hoa Vịnh thì lại khác hoàn toàn, trên người cậu là một chiếc áo khoác không quá dày lại không quá mỏng nhưng lại vô cùng cũ, không đủ giữ ấm trong thời tiết như thế này.
Hoa Vịnh đang ngồi trên xe điện đến trường quay. Hôm nay cậu lại diễn một vài cảnh khó, còn phải treo mình lên cao, bay qua bay lại. Cậu tranh thủ lôi cuốn kịch bản đọc đi đọc lại mấy phân cảnh của bản thân để chuẩn bị nhập tâm vai diễn của mình cho thật tốt.
Tuy chỉ mới là diễn viên tuyến 18, đến cả fan còn không có. Cậu vẫn chưa từng bỏ cuộc, ngày một cố gắng với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội đến với bản thân. Hiện tại cậu đang ở một công ty giải trí nhỏ, tài nguyên không được nhiều nhưng chung quy vẫn đủ nuôi sống bản thân, khiến bản thân không đến mức phải chịu đói nhiều ngày. Với cậu đã đủ, cậu tự nhủ sẽ cố gắng dùng hết khả năng từ từ chứng minh cho khán giả thấy rằng bản thân không đi lên nhờ vào nhan sắc, mà cậu thật sự có thực lực.
Đến trường quay cậu chào hỏi đồng nghiệp và đạo diễn một lượt rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ chọn cho mình bộ quần áo phù hợp cho vai diễn của mình. Bộ phim lần này là một bộ tiên hiệp, cậu vào vai một con hồ ly nhỏ vừa tròn 300 tuổi, vô cùng lém lỉnh, hoạt bát. Nhưng lại hay bị bệnh vặt từ khi lọt lòng.
Tống Manh Manh - cô diễn viên diễn vai tiên nữ nhanh chóng tiến lại kéo mạnh cậu, rồi đưa cho cậu một thanh socola.
"Này Hoa Vịnh, con hồ ly đó khá hợp với cậu bên ngoài đúng không. Trông dáng vẻ cậu kìa, lúc nào cũng tỏ ra vô tư nhưng lại luôn mệt mỏi, uể oải trong người". Với khuôn mặt của cậu, người không biết còn nghĩ cậu thật sự đang bệnh nặng lắm đó.
Hoa Vịnh chỉ cười cười rồi lẳng lặng bước đến chỗ diễn, cho nhân viên hậu kỳ cột dây lên người cậu. Cậu cầm cây kiếm quơ quạng vài vòng trên không, tiến đến người trước mặt đâm một nhát.
"Hừ, Bạch Hy, có vẻ ta đã nương tay với ngươi khiến ngươi không biết điều mà ngày một gây phiền phức cho ta nhỉ". Nói rồi còn xoắn vài vòng ở ngực trái của người trước mặt.
"Châu Khải Thần, ta với ngươi xem chừng chẳng quay về như xưa được nhỉ. So với những gì ta từng bị phụ thân của ngươi hãm hại vì chút phiền phức ta gây cho người có đáng là gì. Gia đình ta, người ta yêu toàn bộ đều bị phụ thân người giết chết đấy".
"Tình cảm của ta và ngươi thì sao, thời gian qua đều là giả, ta trong mắt ngươi chỉ là công cụ trả thù hay sao". Cậu chua xót rơi vài giọt nước mắt, mỉm cười đau lòng nhìn về phía người trước mặt, rồi buông lỏng thanh kiếm.
"Vậy ta trả mạng của ta cho ngươi chắc đủ trả món nợ mà phụ thân ta gây ra rồi chứ nhỉ. Yên tâm đi rồi không phản kháng đâu. Sau khi ngươi giết ta, hy vọng hận thù trong ngươi sẽ nguôi ngoai được phần nào".
"Ngươi... ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi nha". Bạch Hy mím môi run bần bật cầm cây kiếm từ từ xấn tới.
"Châu Khải Thần ta trước nay làm mọi việc chưa bao giờ hối hận. Ngay cả việc yêu ngươi cũng vậy. Chết dưới tay ngươi là được, chỉ cần ngươi buông bỏ hận thù. Ta nhớ đôi mắt ngây thơ, vô âu vô tư của ngươi trước đây. Hứa với ta, sau khi ta không còn, ngươi sẽ quay về với bộ dạng trước đây, quay về với cuộc sống vô âu vô tư nhé".
Cậu bất chợt giật lấy tay đang cầm kiếm của Bạch Hy từ từ đâm thẳng vào ngực cậu rồi ngã xuống. Bàn tay giơ trên không trung như muốn chạm vào gương mặt đầy nước mắt của người thương lần cuối. Cả người Bạch Hy run rẩy lùi về sau nửa bước như đang ngỡ ngàng rồi vội vàng nhào tới đưa tay đỡ lấy Châu Khải Thần.
"Này này, tỉnh lại, ai cho ngươi chết. Ta không cho phép ngươi bỏ ta. Thôi được rồi ta chịu thua, chỉ cần ngươi đừng bỏ ta" Bàn tay đầy máu vuốt nhẹ má người yêu nhưng đã không còn kịp nữa. Người ấy đã nhắm mắt, cả ngươi buông thỏng trông vừa nhẹ nhàng vừa thanh thản.
"Được rồi, coi như chúng ta huề nhé. Từ nay chúng ta không ai nợ ai. Ta hy vọng sau này ta sẽ không gặp lại ngươi ở kiếp sau nữa. Ta mệt mỏi rồi, tình cảm với ngươi đối với ta nặng nề quá."
Đạo diễn lên tiếng "Cut" cảnh này qua rồi. Mọi người nghỉ ngơi nha. "Cảm ơn em Hoa Vịnh, em làm tốt lắm".
"Dạ cảm ơn đạo diễn Từ. Em xin phép về trước". Cậu nhanh chóng tạm biệt đạo diễn, thay quần áo, tẩy trang, rồi phóng như bay ra ga tàu điện để kịp chuyến cuối cùng.
Đi được một đoạn thì cậu bị một chiếc xe chặn lại, bước xuống xe chính là Đào Phi - ông chủ công ty giải trí Phi Vân, công ty hiện tại mà Hoa Vịnh đang được quản lý. Đào Phi tiến thẳng đến trước mặt Hoa Vịnh kéo tay cậu đi vào ngõ vắng gần đó.
"A Vịnh, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em phải cùng tôi đi gặp ông chủ Trương, ông ta rất ưng ý em đấy, luôn miệng tìm tôi nhờ tôi liên lạc với em. Em nể tình chúng ta từng quen nhau bao nhiêu năm mà giúp tôi một lần đi. Vì tôi vì công ty, sau khi em ở bên ông ta em nói gì được đó. Ông ta có thể nâng em lên thành ngôi sao hạng A theo ước mơ của em".
Hoa Vịnh giật mạnh cánh tay bị nắm chặt rồi lách người ra khỏi Đào Phi, bình tĩnh nói
"Anh còn biết nói chúng ta từng quen nhau ư. Nếu tôi nhớ không lầm thì chính anh vì danh vọng, sự nghiệp, tiền tài, mà phản bội tôi đi theo cô con gái chủ tịch tập đoàn Tống Hạ Nhiên kia thì phải. Hơn nữa từ khi tôi ký hợp đồng với công ty anh, anh đã làm gì được cho tôi ngoài mấy vai diễn nhỏ xíu, chẳng ai nhớ đến kia. Tôi đã không để tâm, chỉ chuyên tâm diễn xuất".
"Nhưng anh nào biết đủ, hết lần này đến lần khác bắt ép tôi lên giường biết bao nhiêu người tôi. Nếu không phải tôi kiên cường, đủ tỉnh táo bảo vệ bản thân thì chắc giờ đã bị anh bắt đi tiếp hết ông chủ này đến ông chủ khác rồi đúng không".
"Không phải đâu A Vịnh, anh làm tất cả những điều này vì em, vì anh yêu em. Sau này khi sự nghiệp anh ổn định, anh nhất định sẽ bỏ cô ta rồi quay về với em".
"Đủ rồi, anh nghĩ tôi còn tin những câu nói giả dối của anh hả. Kết thúc rồi, tôi với anh đã kết thúc từ 2 năm trước rồi. Anh cũng đừng mơ tôi giúp anh với những đối tác kia. Tôi có thể không nổi tiếng, nhưng tôi không cần mấy trò nổi tiếng theo cách bẩn thỉu kia".
"Hợp đồng của tôi cũng sắp hết hạn rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta không còn liên quan gì đến nhau kể cả trong công việc. Hy vọng từ giờ đến lúc đó anh sẽ để tôi yên. Tôi sẽ hoàn thành tốt những dự án còn sót lại trước khi rời khỏi công ty".
Hoa Vịnh nói rồi bước đi một mạch về nhà, cậu mệt mỏi vì bị Đào Phi chặn đường làm cậu lỡ mất chuyến xe cuối cùng trong ngày. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 20h tối, giờ này làm gì còn tuyến xe điện nào về nhà cậu nữa. Đứng hơn nửa tiếng mới bắt được taxi về nhà.
Cậu bước đến mở chìa khóa phòng nhưng chỉ kịp vứt bừa túi xách lên giá treo rồi đưa mình xuống chiếc giường đối diện với bộ dạng mệt mỏi. Cuộc sống này với cậu đôi khi quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store