Chương 4: Giai Điệu Thần Thánh và Mũi Tên Ánh Sáng.
Từ ngày Anthony xuất hiện, Delphi như bừng tỉnh.
Không chỉ là vị "Apollo mới" giáng trần, anh còn trở thành một biểu tượng sống động, bởi chẳng mang nét lạnh lùng xa cách như những bức tượng thờ, mà gần gũi, thu hút và đầy cảm hứng. Tuy bản thân không thực sự tạo ra phép thần, nhưng anh lại có khả năng khơi dậy trong dân chúng thứ cảm xúc mà quyền năng tối cao chưa từng chạm tới: sự say mê kỳ diệu.
Và điều khiến họ mê đắm nhất, là âm nhạc.
•••
Tại quảng trường lớn của Delphi, một sân khấu bằng đá cẩm thạch được dựng lên để tổ chức "Lễ hội Ánh Sáng và Âm Thanh" nhằm tôn vinh 'Phoebus Apollo'. Hàng trăm người tụ tập từ nông dân đến quý tộc, từ thầy tế đến chiến binh tất cả đều háo hức chứng kiến vị thần của họ biểu diễn.
Anthony bước ra, áo choàng trắng tinh xảo bay phấp phới trong gió sớm. Trước mặt anh là dàn nhạc cụ cổ quen thuộc: lyre, aulos, kithara, tambourine. Tất cả chúng đều là những cổ vật quý hiếm được mang ra từ kho đền thiêng, phục vụ cho mục đích trình diễn.
Bắt đầu với lyre, Anthony gảy vài nốt nhạc đầu tiên nhẹ tựa gió thoảng, rồi dần dày đặc lên như mặt trời mọc ban trưa. Âm thanh trong vắt, uyển chuyển, bay lượn quanh quảng trường, khiến cả đám đông lặng im như bị thôi miên.
Và rồi, dàn nhạc cổ của Delphi nhập cuộc.
Âm thanh từ cây sáo aulos vang lên réo rắt, dồn dập như tiếng rì rào của gió rừng. Nhịp lắc tay tambourine rung rinh theo từng bước chân chuyển động của các nữ tư tế, cuối cùng, tiếng đàn kithara ngân dài như gợn sóng biển trầm sâu nâng đỡ toàn bộ khúc nhạc.
Anthony không đứng một mình.
Anh là tâm điểm của sự chú ý - nhưng cũng là một phần trong tổng thể bản hòa âm thiêng liêng nơi người và thần, âm thanh cổ đại và linh hồn hiện đại, cùng nhau dệt nên một khúc ca chưa từng có.
Rồi, khi giai điệu lắng xuống, Anthony nhẹ nhàng ngâm thơ, giọng hòa vào tiếng nhạc như dòng suối len qua kẽ đá:
"Kẻ mang ánh sáng không từ bầu trời,
mà đến bằng nhạc khúc, lời ru thảnh thơi.
Nếu mùi hương là lửa, thì âm thanh là gió.
Lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, thẩm thấu vào từng hơi thở."
Người dân Hy Lạp chìm đắm trong cơn say mộng nhạc. Tận hưởng khúc ngân ca thần thánh mang âm hưởng đến từ tương lai. Cả Delphi như được tẩy tâm, rũ sạch mọi u ám.
•••
Ánh Nhìn Của Lysandra
Bóng hình nữ tư tế đứng ở rìa quảng trường Delphi, thầm lặng giữa đám đông đang hò reo. Ánh nhìn từ cô khác với mọi người không ngây ngất, không mê mẩn. Mà là chăm chú, đăm chiêu. Với Lysandra, Anthony không chỉ là vị thần được tô vẽ bằng âm nhạc và ánh sáng. Anh là một điều gì đó lạ lùng. Chẳng phải giấc mộng thần thoại, nhưng cũng không thể là hiện thực đời thường.
Ở anh, có thứ ánh sáng không toả ra từ vòng nguyệt quế hay y phục trắng, mà từ những khoảnh khắc anh im lặng, nhìn sâu vào mọi người như thể thật sự muốn lắng nghe và thấu hiểu họ. Lysandra chưa từng tin vào phép màu. Nhưng đây là ngoại lệ duy nhất, lần đầu tiên, cô bắt đầu nghĩ rằng... có những người, chỉ bằng sự hiện diện chân thật của họ, cũng có thể khiến thế giới này đổi thay.
> Lysandra cũng chính là một trong những người phụng sự cho đền thần Apollo, cô thường mặc trên mình chiton trắng ngà cài trâm bạc đơn sơ với peplos buông mềm theo dáng. Tóc đen sẫm như đá obsidian, bện thành vòng, cài trên đầu là chiếc vương miện lá nguyệt quế bằng đồng xanh.
•••
Thử Thách Của Cung Tiễn
Khi tiếng vỗ tay còn đang vang dội, một giọng nói trầm lạnh bổng cất lên giữa đám đông:
"Âm nhạc làm trái tim ta rung động. Nhưng còn cung tiễn thì sao? Thưa Apollo?"
Đó là Theron, tướng quân Delphi rắn rỏi, kiêu hãnh và nổi tiếng với tài bắn cung, săn thú rừng. Cả thành Delphi này không ai là không nghe tới danh xưng 'Chúa Tể Diều Hâu'. Và sau lưng ông là ba cung thủ giỏi nhất xứ, ánh mắt rực lửa cảm giác mong muốn chứng minh tài năng:
"Chúng tôi không nghi ngờ thần. Chỉ mong được so tài, để học hỏi, nếu người cho phép."
Gió ngừng trôi, cả quảng trường im bặt. Nữ tu sĩ đứng sát rìa sân đá, khẽ ghì lấy vạt váy, như ghìm bản thân khỏi thốt điều vô ích, vì ai cũng hiểu: mũi tên này cần được bắn ra.
Trong đầu Anthony, câu trả lời đã rõ: mọi kỹ năng liên quan đến Apollo... đều được đưa lên trục phân định rạch ròi.
Anthony gật đầu, không nói gì, chỉ nhắm đích. Đây là sân khấu của anh và khán giả đang đợi màn thể hiện cuối cùng.
•••
Nắng chiều trải bóng lên sân vận động Stadium.
Ba cung thủ bước ra trước. Mỗi người đều lựa chọn kiểu bắn riêng:
- Người đầu tiên bắn nhanh ba mũi liên tiếp, xuyên chính xác ba tâm bia cách nhau mười lăm bước.
- Người thứ hai bắn góc nghiêng, khiến mũi tên ghim vào tấm bia bằng đường xoắn, đầy kỹ thuật.
- Người thứ ba bắn từ thế quỳ, nhắm trúng bia nhỏ đặt trên cọc gỗ đang lắc lư.
Đến phiên Theron - vị tướng dày dạn kinh nghiệm, nghiêm túc bước lên.
Hai tay ông cầm cung kéo căng thành hình trăng khuyết, đóng băng trong khoảnh khắc.
Không màu mè. Chỉ một phát bắn duy nhất.
Mũi tên lao nhanh qua hai vòng đồng treo cách nhau chừng 20centimet, ở khoảng cách ba mươi bước chân.
Một cú bắn mang theo sự uy lực, chuẩn xác đến nghẹt thở.
"Ngắm trúng rồi!"- Một người đàn ông râu quai nón đứng bật dậy. Khán đài dậy sóng tiếng cười nói, bầu không khí rộn ràng tưng bừng. Mặt ai nấy đều mong chờ vào màn thi đấu hấp dẫn hơn ở phía sau.
Ánh mắt Theron hướng về Anthony, không mang tâm thế khiêu khích, chỉ là thử thách dành cho người được gọi là 'Thần'.
Một thoáng mỉm cười. Anthony bước ra giữa sân đấu. Không vội. Anh điềm nhiên đeo ống đựng tên vào lưng, sử dụng cây cung gỗ truyền thống do chính tay mình cải tiến.
Mũi thứ nhất:
Anh yêu cầu treo một vòng nhỏ bằng đồng (đường kính cỡ 13cm) trên sợi dây mảnh, cách xa gần bốn mươi bước.
Một khoảng lặng. Anthony hít sâu, giữ vững tư thế.
Luồng gió lùa qua, lướt nhẹ mái tóc vàng óng xoăn sóng, trượt dọc sống mũi, như đang thăm dò từng nét khắc trên khuôn mặt anh.
Rồi khi gió ngừng hẳn, Anthony thả tay.
Mũi tên lao đi xuyên qua vòng mà không chạm mép.
Không thần kỳ như bật thần thánh nhưng quá hoàn hảo. Đến mức ai từng bắn cung đều hiểu: đó là kỹ thuật cực khó để thực hiện theo cách thức đơn giản, bình thản.
Tiếp theo, mũi thứ hai:
Anthony ra hiệu. Ba cây nến sáp ong cắm trên ba cột đá - cao, vừa, thấp - bập bùng tuần tự, như nhịp điệu được bật/tắt theo ý muốn.
Anh lắp tên, kéo căng. Ánh nắng tràn qua dây cung, phản chiếu ba lằn bay tinh tế thẳng tắp cắt ngang màn sáng.
Một chuỗi thao tác trơn tru như điệu nhạc quen thuộc, chẳng cần ngắt nhịp lâu.
Lần lượt theo thứ tự từng cây nến đều gãy ngọn, mấy đốm lửa sau đó cũng tắt lịp, rơi xuống như bị một cơn gió nhẹ thổi qua, không có lấy một giọt sáp văng.
Một vài chiến binh há hốc mồm. Đây không còn là sức mạnh thuần tuý nữa mà là sự kiểm soát tuyệt đối.
"Đấy mới là bản lĩnh thật sự của Apollo!" - một tên lính trẻ cảm thán.
Mũi tên cuối cùng:
Anh đề nghị một chiến binh tình nguyện cầm bia. Nhiệm vụ được giao là cần giơ tấm gỗ nhỏ lên cao, cách mặt tầm hai gang tay, và từng bước, di chuyển ngang qua sân đấu trường với tốc độ vừa phải:
"Không! Nguy hiểm!" - tiếng hốt hoảng bật ra khỏi cổ họng vài người. Nhưng chiến binh kia vẫn gật đầu, ánh mắt kiên định vì tin vào cú giương cung vững chắc của Anthony.
Rồi một thoáng ngắm. Tia nắng gác lên đầu mũi tên như ban điểm nhấn chúc phúc.
Anthony buông tay.
Vút!
Mũi tên ghim trúng giữa tâm bia, cách bàn tay người chỉ một đốt ngón.
Không ai nói gì trong vài giây... như thể vẫn bận nín thở vì nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
"WOOOOAAAHHH!!!" - tiếng reo hò vỡ oà như vũ bão, cả sân vật động rung lên vì sự phấn khích tột độ.
Theron lặng người khi đã chứng kiến đủ, mắt nhìn về hướng mũi tên còn cắm trên tấm bia gỗ, thán phục trước tài năng của Anthony. Ông từng nghĩ rằng Delphi và cả Hy Lạp sẽ chẳng có mấy ai so sánh được với mình nhưng... Núi non, dù hùng vĩ, song vẫn phải khuất sau bầu trời rộng lớn.
Theron bước tới, ông chậm rãi quỳ xuống, đặt tay lên ngực, khẽ cúi đầu:
"Không cần phép màu. Chỉ cần độ chính xác hoàn hảo như vậy cũng đủ để khiến ta kính phục ngài."
Anthony thầm nở nụ cười. Tay trao lại cây cung cho Theron. Anh quay đi, tấm lưng thanh thoát như cung đàn vừa ngân dứt. Phía sau biển người cuộn trào sóng âm tràn, hạ màn bằng dàn hợp xướng hô vang:
"Apollo! Apollo!"
•••
Dưới Ánh Sáng Thảnh Thơi
Đêm đó, khi tiệc tàn theo từng nhịp trống lịm dần trong bóng tối, và vị ngọt từ rượu nho đã thôi rạo rực thân thể. Anthony lặng lẽ ra đứng trên mấy bậc thềm đá phía sau ngôi đền Delphi. Anh ngước nhìn lên bầu trời, vầng trăng treo lơ lửng giữa những cụm mây mỏng trôi bồng bềnh xung quanh.
Rồi, để đáp lại nguyện vọng của anh, một vệt sáng đỏ rực xé ngang màn đêm yên tĩnh. Viên thiên thạch. Chói lòa và uy nghi, giống như một nhát kiếm lửa của thần Zeus.
"Ông ta mà thật sự tồn tại, thì chắc ổng sẽ nổi điên vì bị mình vu khống"- anh thầm tự nhủ.
Phía sau Anthony, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Lysandra, nữ tư tế trẻ, người thường thầm lặng quan sát kẻ xuyên không từ xa, hiện đang tiến đến gần hơn. Cô đứng kề cận bên Anthony, những đường nét trên khuôn mặt thấp thoáng ẩn hiện trong nguồn sáng mờ nhạt của trăng non soi mái đền.
"Đó là dấu hiệu," - cô khẽ nói, giọng không còn nghi ngờ, mà thấm đượm tôn trọng: "Các bản khắc cổ đã từng nhắc đến những vì sao rực cháy. Cánh cổng, có thể đang mở."
Anthony không đáp. Chỉ nhìn về khoảng trống vô định, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Lysandra im lặng một lúc, rồi quay sang anh, từ tốn nói:
"Nếu điều đó là thật... nếu có một con đường đưa ngài quay trở lại, nơi mà ngài thuộc về. Ta không biết liệu ta nên vui mừng cho ngài, hay cảm thấy tiếc nuối." - Cô cười khẽ, mặc cho dòng suy nghĩ tự mình tiếp nối... Ngài đã mang đến đây thứ ánh sáng chưa từng có. Không phải từ Mặt Trời, mà từ chính con người ngài.
Anthony nhìn cô và thấy trong mắt Lysandra không còn là sự hoài nghi, mà là một thứ cảm xúc chân thành hơn: kính trọng, cảm mến và dường như cô cũng đã chọn cách tin tưởng anh.
"Nếu ngài rời đi, Delphi sẽ nhớ. Còn ta... có lẽ cũng vậy."
Anh cúi đầu, không biết phải nói gì.
Bầu trời trên cao vẫn lắp lánh muôn vàn vì sao sáng. Nhưng trái tim Anthony giờ bắt đầu có thêm một câu hỏi khác:
"Nếu có thể trở về... liệu anh còn muốn?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store