ZingTruyen.Store

Hoá Thân Apollo

Chương 3: Khi Thần Cũng Phải Học Làm Người.

DAN_0709


Trong những ngày dễ thở hơn khi sống giữa Delphi, Anthony thường hay dạo bước khắp các nẻo đường. Anh không còn quanh quẩn bên khu đền thiêng, mà bắt đầu đi qua cả quảng trường Agora náo nhiệt, chợ phiên, ruộng vườn, các con sông nhỏ và suối nguồn mát lành. Anh lặng lẽ quan sát cuộc sống bình dị của dân làng, không xưng thần, không ra oai, chỉ tìm cách lắng nghe để hiểu thêm về họ. 

Có lần, giữa quảng trường nhộn nhịp, anh thấy một đứa trẻ ngồi thững thờ dưới gốc ô liu cổ. Cơ thể chằng chịt mảng xẹo. Đôi mắt xanh huyền diệu như viên đá Sapphire... nhưng lại ẩn chứa trong đó nỗi u sầu sâu thẳm đến khó tả. 

Người dân xung quanh bảo rằng:

"Con bé không nói được nữa kể từ khi biến cố kinh hoàng xảy ra. Đêm đó, cả làng cháy vì bị sét đánh, cha mẹ nó không kịp chạy thoát. Người ta tìm thấy nó bên đống tro tàn. Cơ thể bỏng rộp, rỉ máu nhưng nó không khóc, không hét. Chỉ nhìn vào ngọn lửa vẫn còn đang âm ỉ, và rồi câm lặng từ đó."

Anthony không trả lời. 

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô bé.  

Vào ngày đầu tiên – anh không hỏi han gì, chỉ ngồi yên.

Ngày thứ hai – anh mang theo một cây đàn lyra nhỏ và dạo lên vài nốt nhạc êm dịu. 

Ngày thứ ba – anh vẽ lên đất những hình thù ngộ nghĩnh: mặt trời, con chim, bông hoa.

Ngày thứ tư – anh tặng cô bé một sợi dây nhỏ buộc thành vòng, gọi đó là 'vòng ánh sáng'.

Rồi đến ngày thứ năm.

Trong khi Anthony đang cột cố định vài cành hoa lavender và lá olive lại thành hình tròn, thì bé con chợt chạm vào tay anh, và nói, rất khẽ:

"Đây là... Apollo?"

Anthony nghe thấy, nhưng vẫn im ru, anh nhẹ nhàng đặt chiếc vòng mình vừa đan xong lên đầu cô bé. Và... đứa trẻ ấy cũng dần mỉm cười lại với anh. 

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng.

Một số người vô thức đưa tay lên che miệng.

Thầy tế già cúi đầu:

"Chưa từng có vị thần nào... chữa lành bằng sự im lặng."

•••

Tối đó, sương bao trọn màn đêm, như hàng trăm tay khấn vái đang níu vạt áo Apollo. Anthony trở lại đền Delphi, sau một ngày dài mệt mỏi vì cứ liên tục bị dân chúng vây quanh, xin ban phát thần ân.

Tay xoa gáy, anh thầm nghĩ. 

Mình... cần đi ngủ.

Nhưng từ sau lưng anh, một cô gái trẻ, thái độ hối hả như thể đang có việc rất gấp gáp và không muốn phải chờ đợi thêm.

"Thần Apollo! Xin ngài hãy ban cho con một lời tiên tri."– cô hét với theo.

Thầy tế nghe thấy tiếng ồn, tính quay sang quát tháo nhưng Anthony đã kịp giơ tay ngăn lại. 

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Cô gái chỉ chừng mười sáu tuổi. Gương mặt vẫn còn non nớt, đôi tay chấp trước ngực, ngước mắt lên chạm mặt anh, giọng rụt rè.

"Hôn lễ của con được định sẵn, con không biết sau này liệu có hạnh phúc?"

Anthony thở nhẹ, giọng trầm xuống.

"Ta hiện giờ, không thể nhìn thấu tương lai nhưng... "

Chờ cho một khắc trôi qua, anh tiếp: 

"Nếu muốn, bản thân ngươi có thể tự viết nên con đường định mệnh cho riêng mình."

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Anthony, ngạc nhiên trước câu trả lời ngoài dự đoán. 

"Có, có thể được thật sao?" – Cô ấp úng hỏi. 

Anthony mỉm cười đáp: 

"Buôn bỏ thì tất thảy bị cuốn trôi."
"Nhưng nếu dám gồng mình vượt qua sóng dữ thì có thể đến được miền đất hứa."
"Tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của chính ngươi."

Thiếu nữ xinh đẹp khẽ chớp đôi mi, chân mày hơi động như đã hiểu. Cô không thắc mắc thêm, chỉ cúi mình thật sâu. Rồi quay đi, đôi chân vững vàng từng bước như chẳng còn điều gì ràng buộc bản thân nữa.

Anthony quay vào trong, thầm suy tư:

"Người thời đại nào cũng có nỗi khổ riêng."

•••

Điển tích của Apollo.

Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, khi dân chúng không còn chen chúc xin “thần Apollo” chữa bệnh hay cầu khấn lời khuyên. Anthony vô tình bắt gặp một nhóm thanh niên đang luyện tập ném đĩa trên khu đất nện ngoài thành. Họ hò reo mỗi khi đĩa bay xa, còn với mấy pha ném hụt thì ôm đầu đầy tiếc nuối.

"Trông có vẻ vui." – anh thầm nghĩ. 

Bản thân Anthony vốn là vận động viên bắn cung chuyên nghiệp, cũng đã từng thử qua ném đĩa vài lần khi tập luyện đa môn để cải thiện thể lực. Việc này, với anh, tuy không phải sở trường nhưng cũng không đến mức quá lạ lẫm.

Anthony bước đến. Cảm thấy có chút thích thú nên cũng muốn tham gia. 

"Hãy để ta thử một lần." – anh mở lời. 

Cả đám quay sang sững sờ. Một chàng trai lắp bắp.

"Ngài... ném à?"

Người khác thì rụt rè, ôm đầu than thở:

"Apollo mà nổi hứng, lỡ đâu lại tạo ra thảm kịch thứ hai thì sao? Chúng ta chết chắc!"

Anthony cười khổ, giơ tay trấn an.

"Yên tâm đi. Ta tự biết chừng mực."

Nói rồi anh nhận đĩa, tay cầm chắc nịch. Một nhịp xoay người nhanh, dứt khoát, gọn gàng rồi ném. Đĩa rít gió, vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp, đáp xuống sát mép ngoài của cọc đánh dấu xa nhất."

Cả bãi đất im phăng phắc. Sau đó là tiếng huýt sáo, vỗ tay, và một lời thì thầm rón rén đầy sợ sệt.

Một nữ tu sĩ ở gần bên khẽ hỏi.

"Ngài chỉ dùng… một phần sức mạnh thôi phải không?"

Anthony nhìn cô, điềm tĩnh đáp:

"Nếu Zeus không tước phép của ta, có khi giờ, Hermes phải dẫn hồn ai đó xuống địa ngục rồi."

Ngôn từ thốt ra xong. Gương mặt đám đông đồng loạt tái mét, sắc máu như bị gột sạch chỉ trong một nhịp tim hẫng bởi lời nói bâng quơ.

Cậu trai trẻ đứng đối diện Anthony, cất lời, mắt vẫn dán xuống đất. 

"Hyacinthus… cũng chỉ là một cú ném như thế."

Anthony giữ yên nét mặt, quay đi, cố dấu một nụ cười nhẹ trong vầng nắng chiều:

"Vai diễn này đúng là chẳng có giờ nghỉ giải lao thật."

Trong khoảnh khắc đĩa bay ra xa, Anthony bỗng nhận ra — đôi khi, làm người còn khó hơn làm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store