Chương 3
Trong lúc ngã, lưng cô đập thẳng xuống rễ cây, hai tay theo quán tính chống ngã nên có phần trầy xước, bộ dạng không có gì thảm hơn.
May thay là trời nắng không mưa nên quần áo vẫn còn khá sạch sẽ, chỉ hơi bị dơ đôi chút.
Nhưng cô không để ý lắm vì lưng cô hiện tại rất đau, Chu Vãn Ninh kiềm nén nước mắt " Tớ không sao chỉ là hơi đau chút thôi, chúng ta tranh thủ về lớp nào."
" Sao mà không đau được cơ chứ, khuỷu tay cậu trầy xước hết rồi nè, chân cậu có ổn không."
"Tớ, chân tớ không sao đi được bình thường, chỉ là hơi đau lưng thôi."
Tần Khiết nhanh chóng dìu cô đi đến phòng y tế, vừa đi vừa mắng trong cơn tức " Tớ thật sự không hiểu nổi mấy người đó, đưa nước cho Trần Hoài Nghiên cuồng nhiệt đến thế cậu ta cũng có uống đâu mà đi xô người khác chứ."
Chu Vãn Ninh nghe thế liền xoa dịu Tần Khiết: " Tớ thực sự không sao khám xong lên lớp là được."
Vào phòng y tế kiểm tra một lúc lâu rồi hai người mới về tới lớp, may thay Tần Khiết trước đó đã nhắn với giáo viên chủ nhiệm nên không có gì một đường về chỗ ngồi học.
Ra chơi sự tức giận của Tần Khiết lại phát tác, vô tìn đi qua nhóm người Trần Hoài Nghiên thế nên lời này vô tình lọt vào tai của Giang Kỳ.
"Này Trần ca, cậu có chú ý thấy hai cô gái vừa mới đi ngang qua chúng ta." Ánh mắt tò mò của Giang Kỳ nhìn Trần Hoài Nghiên không chớ mắt
Trần Hoài Nghiên thấy vậy thì đạp vô ghế cậu ta một cái "Tôi có bao giờ chú ý đến cô gái nào đó chưa, ông đây không nhìn thấy."
"Haiz, vậy là cậu không biết rồi, một trong hai cô gái đó nói Trần Hoài Nghiên có bao giờ nhận nước người lạ đâu vậy mà vẫn có gái theo ầm ầm." Giang Kỳ vừa nói vừa nhái giọng Tần Khiết
Khiến cho cả đám đang ngồi chơi game phụt cười, liền quay sang nghe ngóng câu chuyện tiếp. Trong khi chính chủ không đáp lời.
Thẩm Diệc Tây bất ngờ quay lại với ánh mắt chờ mong "Haha, lần đầu có cô gái nói vậy với A Nghiên nhà ta đó nha."
Giang Kỳ đăm chiêu nói tiếp "Nhưng mà theo như tớ nghĩ thì hai người đó chắc không đưa nước cho cậu vì cô gái còn lại có vẻ trầy xước hai bên tay."
"Tôi có thấy hình như lúc tụi mình đánh bóng rổ xong nghe nói có một cô gái bị đẩy ngã lưng đập xuống rễ cây nhưng may thay không có gì đáng nghiêm trọng." Thẩm Diệc Tây nhìn Hoài Nghiên nói tiếp: "Từ xa nhìn nên tôi cũng không nhìn rõ mặt cậu ấy lắm."
"Cậu chắc chứ." Trần Hoài Nghiên liếc nhìn Giang Kỳ
"Tôi chắc, ông đây hơi sức đâu mà đùa cậu." Giang Kỳ khẽ nói "Chẳng lẽ cậu định chịu trách nhiệm sao, không giống với cậu của trước đây chút nào."
Trần Hoài Nghiên đang chăm chú suy nghĩ thì lúc này cô gái mà Giang Kỳ nhắc đến lại đi ra, vô tình Trần Hoài Nghiên lại nhìn vào mắt Chu Vãn Ninh. Hai bên đồng thời sững sờ, gần như vô thức nín thở.
Buổi tối trước khi vào tiết tự học, có người gọi Chu Vãn Ninh nói có việc cần gặp ở cầu thang cuối hành lang khiến cô hơi hoang mang.
Vừa đi tới cầu thang cô vừa nghĩ không biết ai lại gặp mình, một giây sau trước mặt cô là một chàng trai cao ráo.
"Nghe nói lúc chiều cậu bị thương do tôi nên.... để xin lỗi cậu tớ có mang một ít băng, và một chút dầu giảm đau. Hi vọng cậu có thể mau chóng hết bệnh." Trần Hoài Nghiên một tay đưa bịch thuốc tới một tay xoa cổ.
Không hiểu vì sao cậu trước giờ nói chuyện vô cùng tùy ý, đối xử bình đẳng như nhau, chỉ vì nói chuyện một mình với một nữ sinh xa lạ lại có chút ngại ngùng.
Đứng gần cậu, Chu Vãn Ninh liền ngửi được mùi thơm tươi mát từ bạc hà, mang theo hơi thở của thiếu niên bước đến, giọng nói ấm áp lại nhẹ nhàng khiến người ta có chút mê hoặc.
Thậm chí cô còn nghĩ đây là một giấc mơ bởi vì không nghĩ có một ngày Trần Hoài Nghiên lại đến gặp mình khiến cô có chút hơi khó xử.
" Ah, tôi không sao, không phải lỗi của cậu nên cậu không cần chịu trách nhiệm đâu." Chu Vãn Ninh có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Dù gì thì tôi cũng mua rồi vậy mà cậu không nhận thì biết làm sao bây giờ." Trần Hoài Nghiên vừa nói vừa nhìn cô gái trước mắt.
Cậu cảm thấy cô gái trước mắt có lẽ hơi sợ cậu thậm chí chẳng còn nhìn mặt cậu mà nói.
Suy nghĩ một lát cô quyết định nhận lấy bịch thuốc này dù sao thì cậu cũng cất công đi mua cho cô mà "Ah, vậy thì tớ nhận vậy. Cảm ơn cậu vì đã mua nó."
Sau đó cô liền tặng cho cậu hai viên kẹo chanh "Tớ có hai viên kẹo này tặng cho cậu thay lời cảm ơn nhé, kẹo chanh đó không ngọt đâu."
Trên đường về lớp cậu vẫn không hiểu rằng tại sao lúc đó cậu lại nhận hai viên kẹo này vì bình thường anh không bao giờ nhận lấy bất cứ món quà gì của người lạ.
Bọn họ tặng quà cho anh trên danh nghĩa gì đều mang theo mục đích sâu xa nhưng cô lại khác, chắc có lẽ chỉ là quà cảm ơn.
Vừa đi vừa ngậm kẹo anh còn nhớ ra rằng từ lúc cô đến gặp cậu chỉ nhìn cậu hai lần, nói chuyện thậm chí còn không ngẩng mặt nhìn cậu, lại còn có vẻ dè dặt hơi xa cách nhỉ, không phải là sợ anh đó chứ sao lại khách sáo đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store