ZingTruyen.Store

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

Chương 2

phamlethuthao1010

Hôm nay là tuần đầu tiên khai giảng tại Nhất Trung, đúng 5h sáng cô đã thức dậy chuẩn bị đồ đến trường.

Đường đi không quá xa nhưng sợ cô chưa quen nên Từ Phương liền chở cô đến trường

"Tới rồi, trường mới bạn mới, nhớ chú ý cẩn thận nha con." Biết cô ít nói lại trường mới khiến bà không khỏi lo lắng

Thấy vậy cô liền nói: "Nhất định con sẽ chú ý, không sao đừng lo lắng cho con nữa, nói thêm là trễ đó. Chào mẹ con đi học." 

Cô vẫy tay cười nói với mẹ sau đó bước vào trường. Vì là lớp 10 nên phải ghé coi lớp rồi tìm phòng.

Đến bảng thông báo, cô ôm chút hi vọng cậu và cô có thể học cùng trường. May mắn thay hi vọng ấy của cô đã được thực hiện nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàng.

Cô thì học lớp 10/2 còn cậu thì lại là học sinh lớp trọng điểm, cũng phải thôi người ta thông minh, học giỏi thủ khoa đầu vào còn cô chỉ là nữ sinh bình thường đến mức kh6ong thể nào bình thường hơn.

Thầm nghĩ trong lòng nhất định sau này cô sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn để vào lớp đó. Chỉ có con đường đó thì mới có thể gần cậu hơn.

Đến lớp mình, cô liền chọn ngồi ngay dãy cửa sổ bên ngoài, chỗ mà cô đặc biệt thường hay ngồi đó. Cuối cùng chuông reo vào lớp cô đã có bạn cùng bạn.

"Xin chào, tớ tên là Tần Khiết rất vui vì ngồi cùng bàn với cậu." cô bạn với vẻ mặt tươi cười quay sang chào hỏi cô 

"Xin chào, tớ là Chu Vãn Ninh cũng rất vui vì gặp cậu." Cô cũng cười đáp lại

Làm quen và giới thiệu xong thì cũng đến lúc học bài. Giờ ra chơi đến, Tần Khiết liền rủ Chu Vãn Ninh đi căn tin mua nước uống. Tình cờ là cô lại gặp nhóm của Trần Hoài Nghiên ở đây.

Ở đâu có cậu ở đó sẽ có rất nhiều người vây quanh, từ xa lại gần đã có vô số cô gái nhìn cậu nói:

"Cậu ấy là Trần Hoài Nghiên thủ khoa năm nay đó."

"Tớ biết, con người vô cùng hoàn hảo, hẳn là rất soái." Tiếng nói cười ấy như có như không lại lọt vào tai cô.

Lúc đi ngang qua cậu, Chu Vãn Ninh không dám nhìn trộm cậu chỉ có thể ngoảnh mặt lại từ xa mà ngắm nhìn. Đang ngẩn ngơ thì Tần Khiết khẽ nói vào tai cô: "Cậu ấy là Trần Hoài Nghiên đó, thủ khoa đầu vào, nhà mặt phố bố làm to nên được rất nhiều người theo đuổi."

Càng nghe lòng Chu Vãn Ninh càng au đớn hơn bao giờ hết đặc biệt là "có rất nhiều người theo đuổi", bối cảnh gia đình còn hẳn là rất lớn nữa, tựa như một vầng trăng sáng khó lòng chạm vào.

Tối đó về cô đã lấy trong tủ kéo ra một cuốn nhật ký, cuốn sổ ấy được cô mua trên đường về nhà kể từ ngày mà cô gặp lại cậu.

29.8.2013

Sau năm năm, đây là lần đầu tớ gặp lại cậu ấy

Trần Hoài Nghiên lúc nào cũng luôn nổi trội trong đám đông khiến người khác không khỏi ngước nhìn

Tiếc là cậu ấy còn chẳng nhớ mình là ai nữa.

5.9.2013

Cách 5 ngày nữa thôi là khai giảng rồi thầm mong sao cho tớ và cậu học chung trường.

Có thể là như vậy rồi tại bữa mình thấy cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi mà

Haiz, nhớ cậu ấy quá đi thôi.

10.9.2013

Khác lớp nhưng không sao chung trường thì vẫn có thể gặp mà, cậu ấy vẫn đẹp như vậy khiến biết bao cô gái ghé nhìn.

Chỉ là có quá nhiều người theo đuổi cậu ấy, nếu muốn nhanh thì mình chỉ có thể cố gắng học để quang minh chính đại cùng lớp với Trần Hoài Nghiên thôi.

Những dòng nhật ký ấy chứa đựng vô vàn nỗi đau cũng như vô vàn kỉ niệm của cô gái khiến cho anh sau này đã thầm mắng mình trong lòng vì đã bỏ lỡ cô quá nhiều năm.

---

Ngày hôm sau Chu Vãn Ninh không ngờ rằng mình lại được học thể dục cùng lớp với cậu. Khởi động xong chạy hai vòng rồi nghỉ ngơi.

Tần Khiết kéo Chu Vãn Ninh ra góc cây ngồi hóng mát, đưa mắt nhìn ra xa rồi nói: "Này lớp Trần Hoài Nghiên giao lưu bóng rổ với lớp mình đấy. Nghỉ một chút rồi qua đó xem đi."

Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn, khẽ thở dài " Con gái theo đuổi cậu ấy nhiều lắm, chưa gì đã đứn đợi rồi, tớ nghĩ chúng ta không chen vô được đâu."

"Cậu yên tâm tớ đây kiếm chỗ cho cậu đứng" Tần khiết nhìn cô cười nói 

Nghe vậy cô liền gật đầu nhưng hành động của Tần Khiết còn làm cô bất ngờ hơn khi kéo cô ra đứng giữa sân lại còn hàng đầu.

"Này tớ không muốn đứng đây đâu, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi"

Tần Khiết nghe vậy liền ngơ ngác: "Chỗ này là C vị đó, bao trọn cả sân cậu không muốn đứng sao."

"Nhưng mà có hơi nắng , tớ muốn sang kia đứng." Cô liền giơ tay chỉ gốc cây cạnh bên rổ của lớp trọng điểm 

" Thôi được qua đó cũng được biết đâu lại nhìn thấy nam thần ah."

Đứng đó coi cho hết hiệp 1 thì đã có tiếng chuông reo vào lớp, tỉ số hai bên phải nói không chênh lệch nhiều lắm 25-18, lớp Hoài Nghiên dẫn đầu.

Vừa hết tiếng chuông đã có vô số cô gái cầm nước chạy lại đưa cho Trần Hoài Nghiên, đám đông kéo tới bất ngờ khiến cô không đứng vững mà té ngã, lưng đập vô rễ cây một cái thật đau.

Tần Khiết thấy vậy liền hoảng hốt: "Này Tiểu Ninh cậu có sao không, tớ đỡ cậu đứng dậy, mấy người kia xô ngã còn không biết xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store