ZingTruyen.Store

【hoa phương】 thời không sai lệch

「chương 04」

haan1505

𝟎𝟒

. . .

Phương Tiểu Bảo là người hiện đại, xuyên qua để cứu rỗi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa là người cổ đại, cùng Phương Đa Bệnh kết bạn phá án.

. . .

“Lý Liên Hoa huynh thật sự không thể tự mình tha thứ chính mình sao?”

“Phương Đa Bệnh, Lý Tương Di đã chết ở mười năm trước. Ngươi tội tình gì phải ở đây giữ gìn hắn?”

. . .

Phương Tiểu Bảo là người đầu tiên lấy lại tinh thần trước, hắn vội vã buông Lý Liên Hoa ra. Lý Liên Hoa chỉ nhìn hắn mỉm cười hoàn toàn không hỏi hắn vì sao lại kích động như thế, có lẽ Phương Đa Bệnh ở trong mắt của Lý Liên Hoa mãi mãi vẫn chỉ là tiểu bằng hữu mà thôi.

Hai người cũng biết ý mà không nhắc đến chuyện gượng gạo vừa rồi, cả hai cùng ăn, xuyên suốt bữa ăn Phương Tiểu Bảo cứ luyên thuyên suốt cho đến khi người của Bách xuyên viện mang thiếu sư kiếm đến.

Phương Tiểu Bảo đi mở cửa, Lý Liên Hoa đeo mặt nạ lên. Không đợi lâu, ba vị viện chủ cùng Phương Tiểu Bảo đã tiến vào trong.

Kỷ Hán Phật là người lên tiếng trước, cũng như đại diện cho mấy người còn lại: “Lý thần y.”

Lý Liên Hoa nhìn trước mặt đã từng là người quen biết ở mười năm trước, hắn cũng không bày ra biểu cảm gì chỉ nói : “Là mấy viện chủ.”

Lý Liên Hoa nói xong hắn cũng muốn đứng lên, chứ ngồi như thế này thì kỳ quá. Phương Tiểu Bảo vừa định tiến lên đỡ.

Kỷ Hán Phật đã lên tiếng: “Ngươi còn suy nhược thì đừng dậy nữa.”

Lý Liên Hoa chỉ cười cho có lệ: “Khiến mọi người chê cười rồi.”

Mà Phương Tiểu Bảo lúc này đã đứng ngay bên cạnh Lý Liên Hoa, hắn thì không phải hận ba người trước mặt này. Hắn chỉ nhìn về Vân Bỉ Khâu một lúc lâu trầm mặt mà thôi, mười năm trước là Vân Bỉ Khâu hạ độc. Nếu như không có hắn, Lý Tương Di sẽ không trúng độc cũng sẽ không rơi vào Đông Hải trở thành Lý Liên Hoa. Cho dù là Lý Tương Di hay là Lý Liên Hoa có tha thứ cho hắn, Phương Tiểu Bảo cũng không thích hắn.

Vân Bỉ Khâu cảm thấy có một ánh mắt cứ dõi theo hắn, khi hắn nhìn qua thì Phương Tiểu Bảo đã dời đi ánh mắt không còn nhìn hắn nữa.

Quái lạ.

Phương Tiểu Bảo vì sao không thích hắn? Không lẽ đã biết chuyện gì rồi sao? Nhưng hiện tại, hắn không quan tâm đến thái độ của Phương Tiểu Bảo, thứ hắn quan tâm là muốn xác minh Lý Liên Hoa có phải là Lý Tương Di hay không thôi.

Vân Bỉ Khâu cầm thiếu sư lên hướng Lý Liên Hoa nói: “Cũng may là hôm qua có Lý thần y, nên bọn ta mới tìm về được thiếu sư.”

Lý Liên Hoa nghe thì nhíu mày, hôm qua hắn vội đưa Phương Tiểu Bảo rời đi, hắn cũng mặc kệ thiếu sư vẫn còn cần dưới đất.

Không lẽ khi hắn rời đi bóng lưng đã có người nhìn thấy, nên bây giờ ba người này mới đến đây thử thân phận thật của hắn? Nghĩ như vậy, Lý Liên Hoa chỉ biết lắc đầu cười.

Phương Tiểu Bảo nhìn thấy nụ cười của Lý Liên Hoa, hắn để sát vô chỉ nói nhỏ cho hai người nghe: “Huynh cười cái gì đấy?”

Lý Liên Hoa cũng không để ý, nhún vai lắc đầu nói: “Không có gì.”

Lúc này Vân Bỉ Khâu lại nói: “Hôm nay ta mang nó đến, để Lý thần y có thể chiêm ngưỡng nó.”

Lý Liên Hoa nghe vậy chỉ nói: “Có lẽ Vân viện chủ đã nhầm, người hôm qua giành được hoa không phải ta.”

Dừng một chút hắn lại chỉ về Phương Tiểu Bảo nói: “Người giành được hoa là Phương công tử, người có tư cách chiêm ngưỡng kiếm cũng là hắn.”

Phương Tiểu Bảo bị điểm danh có vài phần giật mình, hắn quên mất vì sự xuất hiện của hắn nên cốt truyện có chút thay đổi. Hiện tại mà nói, người bị làm khó làm dễ là hắn mới đúng, tại sao lại làm khó làm dễ trên người Lý Liên Hoa.

Lúc này, Phương Tiểu Bảo trông thấy vẻ mặt của ba vị viện chủ sau khi nghe Lý Liên Hoa nói không khỏi buồn cười. Phương Tiểu Bảo tiến lên một bước, đứng đối diện với Vân Bỉ Khâu ôm quyền.

“Vân viện chủ, ta thấy Lý Liên Hoa nói cũng có đạo lý. Với lại, ta dù sao cũng là đồ đệ của Lý Tương Di thưởng thức kiếm của sư phụ cũng không sai nhỉ?”

Bạch Giang Thuần nghe Phương Tiểu Bảo nói vậy có chút chần chờ, bọn họ vốn là đến thử Lý Liên Hoa. Nhưng giờ Phương Tiểu Bảo lại đứng ra trước muốn thử kiếm, Phương Tiểu Bảo là đệ tử của Lý Tương Di việc thử kiếm cũng là hợp tình hợp lý mà thôi.

“Vân viện chủ? Ngài hiện tại không đồng ý sao? Cho dù hôm qua ta nói những lời đó không đúng, nhưng ta cũng là bất bình mà thôi. Mong ba vị viện chủ giơ cao đánh khẽ.”

Lý Liên Hoa làm sao không nhìn ra Phương Tiểu Bảo đang làm khó làm dễ Vân Bỉ Khâu chứ, chỉ là hiện tại hắn chỉ dung túng mặc Phương Tiểu Bảo đùa giỡn tính tình. Dù sao cũng chỉ là tiểu bằng hữu, cũng gọi hắn một tiếng sư phụ, có hắn ở đây cũng không đến nổi nào đâu nhỉ?

“Vậy mời Phương công tử.”

Vân Bỉ Khâu đưa kiếm ra trước mặt của Phương Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo tiến lên một bước nhận lấy kiếm, hắn hơi khom người nói nhỏ vào tai của Vân Bỉ Khâu thanh âm đủ cả hai nghe.

“Vân viện chủ, chuyện mình làm đừng tưởng không ai biết. Trên đời này có luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi.”

Vân Bỉ Khâu trợn mặt nhìn Phương Tiểu Bảo, hắn chỉ nói: “Ngươi. . Ngươi”

Phương Tiểu Bảo lại tiếp tục: “Ở đây ta tặng cho Vân viện chủ một câu nói. Người đang làm, trời đang nhìn!”

Phương Tiểu Bảo nói quá nhỏ, hai vị viện chủ kia nghe không thấy. Mà dù Lý Liên Hoa ở gần nhất đi nữa hắn nghe không thấy, thính giác của hắn càng ngày càng không được tốt lắm. Cuộc đối thoại cũng chỉ có hai người biết, Phương Tiểu Bảo sau khi đã nói xong cũng lùi xuống vài bước.

“Thiếu sư phá vạn quân!”

Phương Tiểu Bảo rút kiếm ra không khỏi cảm thán, hắn nhìn kiếm lại nhìn đến Lý Liên Hoa. Hắn mang kiếm lại cho Lý Liên Hoa cùng xem.

“Lý Liên Hoa ngươi xem, đây là thiếu sư, là thanh kiếm theo sư phụ ta rất nhiều năm.”

Lý Liên Hoa nhìn thiếu sư, trong lòng có chút hoài niệm. Thiếu sư là thanh kiếm trong tay hắn khi hắn mười lăm, một người một kiếm trở thành thiên hạ đệ nhất, trọng chấn giang hồ tứ phương, cũng là một người một kiếm rơi vào Đông Hải.

Phương Tiểu Bảo nhìn thấy ánh mắt của Lý Liên Hoa chỉ cười: “Lý Liên Hoa huynh thích không? Nếu huynh thích ta ngay lập tức mang nó về liên hoa lâu.”

Lý Liên Hoa nghe vậy lắc đầu, nếu hắn không can ngăn. Phương Tiểu Bảo thật sự sẽ mang thiếu sư về liên hoa lâu thật, dù sao hắn ở trên danh nghĩa vẫn là đồ đệ của Lý Tương Di, kiếm này thuộc quyền sở hữu của hắn cũng không có gì lạ.

Phương Tiểu Bảo dù sao cũng là Thiên Cơ sơn trang thiếu chủ, được sủng ái nuông chiều từ nhỏ là thiếu gia danh xứng với thực. Rất có thể, chỉ cần hắn muốn Hà Hiểu Huệ liền tìm mọi cách mang thiếu sư đến trước mặt hắn. Hà Hiểu Huệ cưng chiều hắn như vậy, thì hắn muốn gì mà không được.

Mà lúc này Vân Bỉ Khâu đứng như chết khô ở một chỗ, kêu thế nào cũng không hoàn hồn. Nghe ồn ào, Lý Liên Hoa cùng Phương Tiểu Bảo nhìn qua.

Phương Tiểu Bảo nhìn trạng thái của Vân Bỉ Khâu chỉ cười: “Vân viện chủ, ngài không khỏe sao? Nếu không khỏe có thể về nghỉ ngơi.”

Vân Bỉ Khâu bị một tiếng này lấy lại thần, hắn nhìn qua Phương Tiểu Bảo rồi lại nhìn đến Lý Liên Hoa. Không nói gì, hắn lui sau mấy bước cũng rất nhanh mà quay đầu vội vã rời đi.

Nhìn Vân Bỉ Khâu rời đi, Kỷ Hán Phật và Bạch Giang Thuần hai người liếc nhìn nhau rồi lại nhìn đến chén cháo đậu phộng. Lý Liên Hoa nhìn Vân Bỉ Khâu trạng thái kỳ lạ, hắn nhìn hướng Vân Bỉ Khâu vừa rời đi rồi lại nhìn về Phương Tiểu Bảo chỉ thấy Phương Tiểu Bảo nhìn hắn mỉm cười ngây ngô mà thôi.

Bạch Giang Thuần cầm chén cháo đến trước mặt của Lý Liên Hoa: “Biết Lý thần y thân thể không khỏe, cháo đậu phộng này là ta nhờ người đến tận Túy Giang Lâu mua về.”

Kỷ Hán Phật nghe Bạch Giang Thuần nói vậy thì cũng gật đầu phụ họa: “Lý thần y, mời dùng thử xem.”

Phương Tiểu Bảo tiến lên một bước, cầm đi chén cháo đậu phộng. Hắn vui vẻ cảm ơn: “Ta đang rất đối bụng, ta ăn nó có được không?”

Hai vị viện chủ nhìn nhau khó xử, Lý Liên Hoa cũng nhìn thấy. Hắn nhanh tay lấy lại chén cháo đậu phộng từ tay của Phương Tiểu Bảo, không nói lời nào liền lập tức cầm muỗng lên ăn vài muỗng.

Phương Tiểu Bảo đứng đó nhìn Lý Liên Hoa ăn chén cháo, hai tay nắm chặt thành quyền.

Lý Tương Di dị ứng đậu phộng, ăn vào sẽ nổi mẫn đỏ.

Cho dù Lý Liên Hoa trúng độc bích trà đi chăng nữa, biết rõ mấy người kia tới đây để thử hắn.

Lý Liên Hoa từ đầu đã biết rõ, vậy vì cái gì Lý Liên Hoa phải ăn nó rồi còn thuận theo bọn họ an bài? Biết rõ là nguy hiểm vẫn đâm đầu vào chỗ chết.

“Lý Liên Hoa, huynh thật sự không thể tự mình tha thứ chính mình sao?”

Phương Tiểu Bảo nhìn Lý Liên Hoa ăn vài muỗng, hắn trong lòng cực kỳ cực kỳ không vui. Hắn rõ ràng đến đây là để cứu rỗi Lý Liên Hoa, nhưng ngoài việc thay đổi cốt truyện ra hắn hình như chưa làm được gì hết. Bây giờ nếu như cả hai gặp nguy hiểm, với năng lực của hắn hiện tại khó mà bảo vệ ai được.

Phương Tiểu Bảo ngươi vì cái gì yếu như vậy chứ?

Phương Tiểu Bảo trong lòng tự mắng mình, hắn quá yếu đuối lại quá nhu nhược, võ công không có, hoa vong xuyên cũng không có thời gian đi tìm, hắn chỉ có thể nhìn mọi chuyện diễn biến theo đúng quỷ đạo của nó, mà hắn tồn tại như một người xem kịch.

Hai vị viện chủ nhìn Lý Liên Hoa ăn xong không có biểu hiện gì, cũng có nghĩa phán đoán của bọn họ là sai. Bọn họ vừa định rời đi, Phương Tiểu Bảo từ phía sau lưng hai người đã lên tiếng.

“Hai vị viện chủ không phải đến đây để chứng minh sao? Xem Lý Liên Hoa có phải là Lý Tương Di không đúng chứ?”

Bạch Giang Thuần quay đầu lại đại diện giải thích: “Phương công tử chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi.”

Phương Tiểu Bảo lại không bỏ qua, hắn từng bước tiến lên: “Bạch viện chủ nói như thế có điểm không đúng nha, Lý Tương Di bị dị ứng với đậu phộng không phải mấy vị viện chủ và Kiều cô nương biết rõ nhất sao?”

Phương Tiểu Bảo không ngừng tiến về trước, khi hắn ở đó nhìn Lý Liên Hoa thuận theo bọn họ hắn thật sự không muốn nhịn nữa rồi.

“Nếu như hôm nay Lý Liên Hoa ăn vào xong bị dị ứng, hai vị viện chủ sẽ nói hắn là Lý Tương Di. Sau đó đem tội lỗi đổ lên đầu của hắn, ta nói như thế có đúng không?”

“Mười năm trước Đông Hải, tất cả các người không ai đi tìm hắn, một mực đòi giải tán Tứ Cố Môn. Nhưng nhìn hiện tại mà xem, vẫn dựa vào danh tiếng của hắn để ra oai với giang hồ đấy thôi. Đúng thật nha, Tứ Cố Môn không ai cũng có thể, không có Lý Tương Di không được.”

“Mà kể ra các vị viện chủ cũng lạ quá nhỉ? Danh tiếng tốt thì mang nó về mình, còn bao nhiêu danh tiếng xấu đổ lên đầu hắn? Nếu Lý Tương Di còn sống, hắn nhìn thấy Tứ Cố Môn ngay trước mặt hắn giải tán hỏi hắn còn có thể quay trở về sao?”

“Lý Tương Di là có nhà không thể về, nỗi oan ức của hắn có kêu trời, trời cũng không thấu, kêu đất đất cũng không nghe. Các người hiện tại chính là giẫm đạp trên thi thể của Lý Tương Di mà đi đấy.”

Phương Tiểu Bảo nói nhiều như thế, từng lời mà hắn nói khiến cho hai vị viện chủ muốn cãi cũng không cãi lại được. Mà Lý Liên Hoa lại nghe rất rõ ràng, hắn từ lâu đã không còn luyến tiếc gì nữa.

Lý Tương Di thật sự đã chết ở mười năm trước, cho dù có bị bôi tro hay sỉ nhục thì hắn Lý Liên Hoa có quan hệ gì đâu?

Cũng chỉ là một thoáng ngông cuồng, làm việc thì tùy hứng, không xem ai ra gì mà thôi.

Nhìn xem mười năm qua không có Lý Tương Di, giang hồ vẫn nối tiếp thiếu niên anh hùng khác đấy thôi. Bách xuyên viện vẫn phát triển đấy, cho dù không có Lý Tương Di thì thế nào? Mà giẫm lên thi thể của Lý Tương Di thì sao? Người đã chết rồi, có giẫm lên thi thể hay không quan trọng vậy sao?

Vì vậy, lúc này Lý Liên Hoa chỉ hời hợt nói: “Phương Đa Bệnh, Lý Tương Di đã chết mười năm trước. Ngươi tội tình gì phải ở đây giữ gìn hắn?”

Phương Tiểu Bảo quay đầu nhìn Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa phất tay ý bảo hai vị viện chủ nên rời đi. Hai người kia cũng rời đi, trong phòng chỉ còn Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo là đứng đối diện nhau.

“Lý Liên Hoa! Lý Tương Di không có chết! Hắn chết thì sao? Trong lòng ta, hắn luôn sống hơn nữa sống rất tốt.”

Lý Liên Hoa lại không nghĩ vậy, trong lòng hắn mà nói Lý Tương Di thật sự đã chết rồi. Lý Tương Di làm sai quá nhiều, kết quả của hiện tại là quyết định năm xưa của hắn, mà đây là cái giá Lý Liên Hoa phải thay Lý Tương Di sửa sai toàn bộ lỗi lầm.

“Dù biết ngươi không thích nghe, thế nhưng Phương Đa Bệnh ta vẫn muốn nói. Lý Tương Di thật sự đã chết rồi.”

Phương Tiểu Bảo nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ mà Lý Liên Hoa nói với hắn, hắn mù quáng vành mắt để nhìn Lý Liên Hoa, giọng nghẹn ngào thấy rõ.

“Lý Tương Di sẽ không chết, vĩnh viễn cũng không chết. Là kiếm thần thì sao chứ, hắn cuối cùng cũng chỉ là con người thôi. Lý Tương Di cũng sẽ biết đau, biết buồn, biết lạnh.  .”

“Lý Liên Hoa ngươi đừng nói như Lý Tương Di không có trái tim vậy. Hắn có, Lý Tương Di có trái tim, trái tim làm bằng máu và xương thịt của hắn. Thật sự, Lý Tương Di không phải gỗ đá mà không biết đau.”

Phương Tiểu Bảo nói xong cũng xoay người chạy ra bên ngoài, hắn hiện tại có lẽ phải trở về hiện đại rồi. Nhưng hắn không muốn, hắn nếu như rời đi thì Phương Đa Bệnh ở thế giới này lúc đó phải giải quyết hậu quả như thế nào? Hắn muốn tìm một nơi để trốn đi, hoặc làm cho Phương Đa Bệnh hôn mê cũng được, làm mọi cách để hắn trở lại sớm nhất.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo rời đi, hắn không biết nên bày ra bộ dáng gì. Đây là lần đầu tiên mà hắn nghe từ có người nói, Lý Tương Di có trái tim. Trái tim của Lý Tương Di làm bằng máu, bằng xương, bằng thịt chứ không phải gỗ đá mà không biết đau.

Người giang hồ gọi Lý Tương Di là kiếm thần, nhưng hắn đã từng làm kiếm thần. Kiếm thần cũng sẽ mệt, dù sao trước khi trở thành kiếm thần thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, là một thiếu niên lớn lên ở vân ẩn sơn.

Người người ca tụng hắn là kiếm thần, nhưng chưa từng có người ở trước mặt hắn hỏi hắn có đau hay không, có mệt hay không, có lạnh hay không.

Lý Tương Di là ánh dương.

Kiều Uyển Vãn đuổi theo cũng biết mệt, vì ánh dương quá chói mắt.

Thế nhưng Lý Tương Di là ánh dương cũng sẽ biết mệt mà?

Phương Đa Bệnh ở nơi chốn giữ gìn Lý Tương Di, cho dù là ai cũng không có quyền sỉ nhục Lý Tương Di trước mặt hắn.

Phương Đa Bệnh trốn ở hang động, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ sâu. Hắn vừa ngủ sâu không bao lâu, có người đi tới nhìn hắn xong không nói tiếng nào liền ôm hắn rời đi.

“Phương Đa Bệnh, ta thật sự không biết nên làm gì với ngươi nữa.”

Hiện đại.

Phương Tiểu Bảo mở mắt thời gian ở đây cũng là trời tối, hắn nhìn Tiểu Ly ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh giường thì không biết nên bày ra bộ dáng gì. Mà hắn cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu, Phương Tiểu Bảo liếc mắt nhìn dây chuyền nước biển không biết có nên rút ra hay không nữa.

“Phương Tiểu Bảo cậu tỉnh rồi?”

Lúc này Tiểu Ly lên tiếng, hắn nhìn đôi mắt Tiểu Ly đỏ hoe. Có lẽ vì hắn mà khóc rất nhiều đi, Tiểu Ly nắm lấy tay hắn rất chặt mà hắn như thường lệ sau khi tỉnh lại sẽ nói với Tiểu Ly.

“Tiểu Ly, cậu cười với mình một cái đi có được không?”

Tiểu Ly nhìn hắn, gượng gạo mà nở nụ cười. Cười trông cũng thật là khó coi: “Tiểu Bảo cậu đừng sợ, cho dù là tốn bao nhiêu tiền mình cũng sẽ tìm cách cứu cậu. Cậu đừng vì vài vấn đề này mà suy nghĩ nhiều, an tâm tịnh dưỡng có biết chưa?”

Phương Tiểu Bảo nghe vậy hơi khó hiểu, Tiểu Ly hiểu ý liền đối với hắn giải thích: “Cậu bị dạ dày, tớ đã liên hệ với gia đình để có tiền làm phẫu thuật rồi. Tiểu Bảo vì ba mẹ cậu, vì mình, vì những người thật lòng yêu thương cậu, cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi được không?”

Nói đến đây, Tiểu Ly nhìn hắn lệ nóng tràn mi. Phương Tiểu Bảo nghe vậy cũng hiểu đại khái tình hình của hắn hiện tại rồi, thì ra đây là đại giới mà hắn phải bỏ ra để cứu Lý Liên Hoa.

“Tiểu Ly, bộ phim Liên hoa lâu chiếu đến tập mấy rồi?”

Tiểu Ly nhìn hắn như xem kẻ ngốc như nhau: “Tiểu Bảo cậu nói cái gì? Phim Liên hoa lâu gì chứ, làm gì có chiếu đâu? Bộ phim chỉ có dưa sẽ lên sóng thôi, thời gian cụ thể còn chưa công bố nữa kìa.”

Phương Tiểu Bảo nhìn Tiểu Ly hỏi lại lần nữa: “Cậu nói là phim chưa chiếu, nhưng không phải nó đã chiếu hết ba mươi mấy tập rồi sao?”

Tiểu Ly vẫn như cũ kiên quyết lắc đầu giải thích: “Cậu ngủ nhiều quá nên mê sảng đúng không? Phim đã chiếu đâu mà, nếu cậu mệt thì nên ngủ thêm đi.”

Phương Tiểu Bảo dù không tin, nhưng hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Tiểu Ly hắn liền biết. Tiểu Ly thật sự không hề lừa hắn, bộ phim chưa chiếu nhưng cột mốc thời gian không có thay đổi.

Rất có thể, lần này ngủ đi hắn có lẽ sẽ không trở về thế giới này được nữa. Mà nếu hắn có trở vệ, mọi chuyện đối với hắn hoàn toàn mới. Hắn quay về không được, mà không xuyên không qua để cứu Lý Liên Hoa càng không được.

Thử lần cuối vậy.

Chỉ cần Lý Liên Hoa giải độc, hắn tự khắc sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không trở lại làm phiền Lý Liên Hoa nữa, trả lại thế giới vốn dĩ của hai người kia.

Phương Tiểu Bảo im lặng nhắm mắt, Tiểu Ly nhìn hắn ngủ rồi cô cũng chỉ ghé vào đầu giường làm tiếp mộng.

________end chương 04________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟗.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store