ZingTruyen.Store

Hoà bình có đẹp không? Mẹ ơi?

Chương II: Mưa bom bão đạn

NolariaNhy

Chuyến tàu sau nhiều ngày đi và dừng, trên từng toa tàu dần có nhiều các chiến sĩ tới từ các tỉnh thành trên toàn nước. Từ sinh viên, công nhân đến nông dân ai bây giờ cũng đã trở thành một người lính. Những sinh viên nghiêng bút gác lại việc học, nông dân để lại con trâu, mảnh ruộng trống trải,  đội mũ cối khoác áo lính, vác lên vai mình balo con cóc, cùng một vài đồ dùng be bé.
Trong những balo con cóc đó chứa đựng biết bao ước mơ, tương lai của từng anh chàng sinh viên, nó có thể là quyển sách, có thể là trang giấy quyển vở hay là những cây bút chì của những sinh viên nhạc sĩ hay những anh hoạ sĩ. Hoặc những trang giấy đó dùng để viết lên báo nỗi lòng, bao tâm thư gửi về hậu phương cho vợ con, cho mẹ già hay cho người yêu.

- Nầy, mi mới tốt nghiệp cấp ba thì mi có mang theo giấy tờ chi nỏ? Kiểu để viết vẽ chi đấy ý.

- em không, em vốn chẳng có mấy chữ, mang theo làm gì cho tổ nặng người.

- ủa vậy cậu không viết thư về cho mẹ à?

Như vừa nhận ra một điều quan trọng, Quang làm ra vẻ mặt hoảng hốt rồi bất lực đỡ trán.

- chết dở, em quên mất!

- thôi không sao, anh viết cho!

Hoàng vỗ ngực tự tin vì tài văn chương và nét chữ của mình, rồi lại dường như nhận ra điều gì anh lại ỉu xìu như cái mặt Quang vừa nãy.

- Mi vừa tự tin lắm mà, răng giờ cấy mặt giống thằng quang quá rứa?

Liên nhìn Hoàng mà không khỏi khó hiểu, anh thắc mắc thằng em vừa tươi cười tự dưng xỉu xuống trông vô cùng mắc cười.

- em chỉ mang có vài tờ thôi, nếu viết cho Quanh thì...

Nghe phát hiểu luôn, ý anh chính là giấy anh mang đi quá ít, sợ rằng viết cho anh em rồi thì anh sẽ hết giấy để mà viết thư cho mẹ, cho em. Hiểu được ý của Hoàng, Liên cười xoà rồi nói:

- Eng mi mang giấy đủ viết 3 tháng đây nầy, thừa luôn đấy!

- Anh mang nhiều vậy, mình chắc không phải đi lâu tới mức đó đâu.

Quang bất ngờ lên tiếng, anh lạc quan suy nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi, số giấy này... Có lẽ là quá nhiều.

Liên lôi ra một quấn sổ dày trông khá nặng, quyển sổ còn mới nhưng khi giở ra, những trang giấy lại hơi nhăn nheo, ố vàng trông có chút cũ kĩ. Quyển sổ này có lẽ khá có tiền vì trông bìa của nó cũng khá dày và cứng cáp, có dòng chữ gì đó được in mực trên bìa sách nhưng vì lí do gì đó đã mờ nhoè đi không còn đọc được. Liên mân mê từng trang giấy có chút sần sùi, hoặc sự sần sùi đó không tới từ những trang giấy phẳng phiu mà là từ những ngón tay chai sần của anh.

- Cha eng trước là công nhân nhà máy sản xuất giấy, ông nớ gom giấy thừa với giấy lỗi mà nhà máy bỏ đi, đóng thành quyển sổ nầy cho eng.

Trên gương mặt anh là nụ cười dịu dàng, hoà nhã hơn nhưng lại buồn hiu trong hốc mắt ừng ực nước chỉ chờ trào ra.

- Ổng sống tốt mà số khổ, bị bom nện khi mà eng mi mới đang học bảng chữ cấy.

Anh gạt đi nước mắt trên khoé mắt, cố gắng để mình mạnh mẽ hơn trước mặt mấy đứa em. Việc anh mất cha đã sảy ra từ mười mấy năm trước rồi, khi ấy người mẹ gầy yếu của anh là người phải gánh vác tất cả mọi thứ. Liên vốn dĩ đã làm quen được với sự ra đi của cha nhưng đến lúc bản thân sắp đứng giữa sự sống và cái chết thì anh lại chẳng thể kiềm được cảm xúc của mình.

- thế sao anh không ở lại chăm mẹ?

Hoàng thấu hiểu cảm giác của Liên chỉ có thể vỗ vai anh an ủi, cha Hoàng tụy không phải liệt sĩ hay gì cả, anh vốn sinh ra đã không biết cha mình là ai. Hoàng là người Hà Nội gốc, nơi anh sinh ra cũng là Hà Nội nhưng mà là một góc khuất đen tối của Hà Nội. Mẹ anh, một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, giàu có trong lời người đời nhưng chỉ có anh biết đằng sau ánh hào quang sáng chói lọi đó là điều ghê tởm như thế nào.

- Tau có đứa em gái, hắn xinh đẹp mà chăm chỉ, hiếu thảo lắm. Có hắn ở nhà tau cũng yên tâm.

- vậy à, thế thì may rồi!

Hoàng lại nghĩ tới mẹ mình, một người vẫn đang bận bịu với công việc của mình. Rồi anh lại nghe đến người em gái của Liên, anh cầu mong mẹ đừng làm việc vất vả quá chứ không đến lúc anh lại có thêm một đứa em cùng mẹ không biết cha thì nó lại khổ. Anh đi thăm chiến cũng chẳng thèm nói với mẹ mình vì anh biết có nói thì bà cũng không quan tâm đến số phận của thằng con trai này.

- vậy thì anh phải cố gắng sống sót để quay về với mẹ, với em đấy!

Quang Thứ lên tiếng, một phần an ủi anh, cũng như một phần an ủi chính mình. Anh thật muốn bản thân mình có thể nguyên vẹn trở về với mẹ, anh thấy hình ảnh của anh trai mình trong Liên và anh lại nhớ đến bóng lưng gù gù cùng mái tóc ngả trắng của mẹ trong trí nhớ của mình. Anh vốn cũng từng là đứa con gái của mẹ nhưng giờ anh đã là một chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường tuy vậy anh vẫn là đứa con của mẹ.

*******

Ở nơi xứ nhà, người mẹ già vẫn đang ngồi trước hiên như đợi ai trở về. Bà giờ chỉ còn một mình, gian nhà trước kia trong mắt bà thật chật chội mà từ khi đứa con gái yêu dấu của bà ra đi bà lại thấy nó rộng rãi, trống trải quá. Sự trống trải từ hình ảnh người chồng đã lâu không về đến người con trai đầu lòng xách balo con cóc lên đường, cuối cùng là hình ảnh khác lạ của con gái kể từ lần nói chuyện cuối cùng. Bà nhớ mãi, từng sự thay đổi của cô, mái tóc dài bị cắt ngắn cũn cỡn, nước da đen nhẻm tới giọng nói khàn khàn. Nhưng mà bà cũng nhớ cái mà vẫn không thể thay đổi được trong cô chính là sự ngoan ngoãn, hiếu kính và nhất là ánh mắt long lanh, trong trẻo mà đầy kiên định đó.

- con ơi... Nhớ an lành trở về nhé.

Bà tự lẩm bẩm động viên bản thân nhưng vẫn không thể che giấu giọng nói nghẹn ngào, lo lắng của một người mẹ đối với đứa con của mình.

********

Đoàn tàu vẫn đang lăn bánh trên đường ray, tiếng lách cách vui tai vang lên cũng làm dịu đi sự lo lắng cứ dân lên trong lòng mỗi người lính. Họ là những người lính cụ Hồ, mang trong mình lí tưởng lớn lao và niềm tin mãnh liệt với sự hoà bình sau này của đất nước. Nhưng họ trước khi và bây giờ cũng chỉ là những con người Việt Nam bình thường, họ cũng có cảm xúc, có nỗi lo, có cảm giác, và họ cũng như bao con người đang sống trên thế giới này, họ cũng sợ bản thân sẽ ngã xuống trước những nòng súng sáng loáng với viên đạn lạnh lẽo ghim vào người mình, vào trái tim mình, vào từng tấc da miếng thịt mà người mẹ già đã dứt ruột đẻ ra.

Tiếng guitar trong trẻo mà mạnh mẽ vâng lên, từng tiếng gẩy đàn dần nối lại một bản nhạc hoàn chỉnh như đang củng cố lại tinh thần của những người chiến sĩ trên toa tàu nói riêng và các chiến sĩ trên toàn quốc nói chung. Quang im lặng lắng nghe tiếng nhạc đang len lỏi đi vào trong trí nhớ của mình, anh nhớ hình như trước kia anh mình cũng có một cây đàn nhưng nó đã cũng anh trôi đi trên dòng sông nặc mùi máu, mùi tử sĩ rồi.

- Tau nói mấy đứa mi nầy, bây có sẵn sàng chưa?

- Rồi ạ!

Cả Hoàng và Quang đều đồng thanh, không hẹn nhưng họ đều hiểu câu trả lời của đối phương là gì vì từ lâu câu trả lời đó đã có sẵn từ khi họ mang trên mình chiếc áo lính màu xanh này rồi.

*********

Dòng sông tĩnh lặng ghi lại rõ từng ánh sáng, ánh sáng từ pháo sáng đến ánh trăng rọi xuống lấp lánh trên mặt sông. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, nó soi sáng từng gương mặt khôi ngô và ánh mắt sáng rực của từng người chiến sĩ.
Họ ngồi bên bờ sông, tay ôm chặt khẩu súng AK đã được nạp đạn, có thể thấy là những người lính đã được trang bị thêm vài thứ.

Quang với Hoàng đang ngồi cạnh nhau, ánh pháo sáng đỏ rực chiếu lên gương mặt của hai người. Quang, vẫn còn tâm hồn thiếu nữ mới lớn, khi quay sang nhìn thấy đường nét rõ ràng trên gương mặt Hoàng thì trái tim Quang bỗng ngừng đập một nhịp. Không biết là cảm giác gì, đó có lẽ là một thoáng cảm kích, ngưỡng mộ hãy cao hơn là tình cảm của một người con gái. Anh vội lắc đầu thật mạnh, cái nơi máu thịt nồng nặc này sao mà còn chỗ cho tình yêu nam nữ.

- cậu bị sao thế?

Hoàng nhận thấy hành động của người kia thì không khỏi khó hiểu, anh quay sang hỏi một cách quan tâm. Quang dời ánh mắt mình xuống mặt sông, không nhìn Hoàng nữa, anh che giấu cảm xúc vừa rồi cũng như cố gắng che giấu bí mật mà anh đang giữ trong lòng.

- Em chỉ nghĩ linh tinh thôi.

- ừ, nghĩ gì thì nghĩ nhưng mà đừng nghĩ tới điều tiêu cực. Ra chiến trường mà nghĩ linh tinh thì lớ ngớ lại không nghĩ được gì mà nằm xuống luôn rồi.

Lúc ấy Quang mới nhận ra rằng, đây vốn chẳng phải là tình yêu nam nữ gì cả, thứ cảm xúc đang dâng lên ấy đúng hơn là sự sâu lắng của tình cảm gia đình, một người em dành cho người anh của mình. Anh thở dài một cái rồi đứng dậy, tay vẫn cầm súng, anh đi tới gần chỗ của Liên để ngồi. Hoàng thì ngơ ngác không hiểu gì, anh không biết thằng em này làm sao mà trông cứ như đang dỗi ý nhỉ?

Liên thấy cậu em Quang ôm cây súng đi từ chỗ thằng Hoàng sang chỗ mình, đang trò chuyện với mấy thằng cùng tuổi mà anh phải dừng lại đánh mắt sáng Hoàng ý hỏi Hoàng đã là gì thằng em này. Thấy được điều Liên muốn hỏi, Hoàng làm ra vẻ mặt vô tội vì anh thật sự không biết mình đã làm gì quá đáng.

- Mi răng rứa? Thằng Hoàng mần chi mi hả?

- Không ạ, em chỉ ra đây nói anh cái này thôi.

- Mi mần tau tưởng thằng hoàng bắt nạt mi! Răng? Nói tau coi vụ chi mà mi nghiêm trọng rứa!

Quang im lặng mãi, anh xoa xoa cây súng trong tay mà vẫn không nói được nửa lời.

- Mi quẹo tau à, hỏi mẫy mà nỏ trả lời! Nỏ có chi cút về chỗ thằng Hoàng nhởi!
- Trông thườn thượt như cun gái, phát ghét!

Quang thấy nhồn nhột nhưng không biết cãi như nào, anh hạ quyết tâm nói với Liên.

- Anh Liên ơi, cho em xin mẩu giấy bé bé được không?

- Chi?

- em viết thư cho mẹ.
Anh cười cười, ngại ngùng gãi đầu.

- sắp vượt sông rùi thì viết vời cấy chi, ướt hết giấy!

- lỡ tí bị bom đánh trúng, em mà đi theo anh trai em thì mẹ em ở nhà lại khổ. Em viết sẵn rồi anh cầ- Áh! Đau em!

Liên đứng bật dậy, đánh mạnh vào đầu Quang một cái là anh kêu oai oái. Liên chỉ vào mặt Quang mà quát:

- Mi nói nữa tau xán  mi xuống sông bây giờ đấy! Di đến đây vẫn còn sống thì nỏ lẽ đến lúc vượt sông mi nỏ cố gắng được!?

- Tiểu đội 1! Tập hợp!

Nghe thấy lệnh triệu tập, Liên cũng bỏ tay xuống, đeo súng lên vai.

- Mi chờ đấy! tí vào thành rùi tau nói chuyện với mi sau.

Ánh mắt anh đầy trách móc nhưng vẫn còn chút xót thương cho cậu nhóc này, dù sao thì Quang cũng chỉ mới 18 tuổi. Ở cái độ tuổi này thì suy nghĩ đúng là còn non nớt nhưng ra đây rồi anh không muốn nghe thấy ai lấy tính mạng mình ra đặt cược.

********

Tiểu đội 1 là đội xung phong đi đầu, từng nhóm lính di chuyển xuống con đò nhỏ đang nổi trên sông. Hai con đò đang đỗ đợi những người chiến sĩ an vị trên thuyền. Quang đi sâu Liên với Hoàng, bị Liên măng xông thì anh trầm hẳn, trước kia ở quê đã bị mắng bao giờ đâu anh sắp khóc tới nơi rồi đây này!

Đến lúc anh chuẩn bị lên đò thì anh mới nhận ra có một cô gái, trông rất trẻ nhưng cô đã đứng ở vị trí người chèo lái. Bàn tay cô nắm chắc mái chèo,  liên tục kêu gọi các chiến sĩ nhanh chóng xuống đò. Mái tóc cô dài, đen nhánh được buộc gọn gàng cùng chiếc kẹp tóc màu xanh gài phần tóc mái nhìn thấy vô cùng gọn gàng. Chiếc áo bà ba màu hồng tím nhàn nhạt vừa trông giản dị mà cũng thấy có phần nổi bật, giọng nói lanh lảnh của cô thật sự không phù hợp với nơi chiến trường này, nhưng nó lại có thể động viên, an ủi tình thẩn của mấy người anh em chiến sĩ. Nhìn cô gái ấy, Quang lại nhớ đến hình ảnh trước kia của mình, nếu mà anh không điền đăng ký nghĩa vụ thì có lẽ bây giờ dáng vẻ của anh cũng như cô gái này.

Anh bỏ qua những suy nghĩ vặt vãnh kia, ngồi đại vào một chỗ rồi chờ đợi khoảng khắc trôi qua. Khi trên con đò đã đầy chỗ, o lái đò mới bắt đầu quay mái chèo một cách thuần thục, con đò trôi nhẹ trên mặt nước tạo thành những làn sóng nhè nhẹ làm mờ đi hình ảnh ánh trăng trên mặt sông. Quang tò mò vươn tay chạm nhẹ dòng nước lạnh lẽo, đang ngẩn ngơ nhìn xuống thì anh bị ai đập vào tay một cái, ngẩng đầu lên anh mới thấy ánh mắt sắc lạnh của Liên đang dán chặt vào người mình. Anh liếc nhìn Liên một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác, không giám nhìn Liên quá lâu.

Khi chiếc đò đã đi được nửa khúc sông, trên trời bỗng có tiếng động cơ máy bay, kèm theo đó là từng quả bom rơi xuống dòng sông Thạch Hãn. Dòng sông tĩnh lặng trước đó bị phủ kín bởi bom pháo, mặt sông chao đảo. Từng đợt sống lớn được tạo ra từ những quả bom nổ như muốn nhấn chìm những người lính nhỏ bé đang bám vào con đò như bám vào cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Quang đương nhiên là lần đầu thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, cả cơ thể anh không ngừng run rẩy, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Con đò đằng trước đã bị đánh trúng, người còn sống thì cố gắng bơi vào bờ, có người không biết bơi thù đồng đội phải lao ra cứu. Có người không tránh được, cả cơ thể bật lên mấy mét rồi rơi thẳng xuống dòng sông dữ dội.

Mùi máu, mùi thuốc nổ lần toả khắp không gian một cách nồng nặc. Quang co rúm người lại, cả cơ thể dường như mất kiểm soát, anh như muốn lao xuống sông ngay lập tức, muốn đi theo người anh trai của mình, vừa muốn tránh khỏi bom đạn mà vừa muốn tránh khỏi sự tàn khốc trước mắt.

Tầm nhìn của anh bỗng bị cản trở bởi một màn tối đen, thính giác của anh cũng dần mơ hồ. Có một bàn tay đang che mắt anh, có một đôi tay đang che đi đôi ta của anh. Là Liên! Là Hoàng! Đến giờ phút này học vẫn còn nghĩ cho thằng em này, Quang tuy cảm động nhưng có một thứ gì đó thôi thúc phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh vùng ra khỏi hai người, ngẩng đầu lên, anh cứng người khi thấy một quả bom đang dần trở nên lớn hơn, lớn hơn ngay trên đầu anh. Từ lúc ấy mọi giác quan của anh như mờ tịt đi, chẳng thể cảm nhận được một thứ gì nữa...

_END CHƯƠNG
Chữ: 2953 (trừ dòng này)
Lần đầu viết về truyện liên quan đến lịch sử Việt Nam nên mình còn nhiều thiếu sót. Nếu có gì sai thì tớ mong được nhận lời góp ý tích cực ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store