ZingTruyen.Store

Hoà bình có đẹp không? Mẹ ơi?

Chương I: Chia ly vì lý tưởng phía trước

NolariaNhy

- Con ơi... con là con gái mà, mẹ chỉ còn mình con là con thôi... mẹ không muốn mất thêm một ai nữa đâu...!
Giọng nói già nua, khàn đặc như đang khẩn cầu trong vô vọng ,khi nhìn thấy mái tóc óng mượt của con mình bị cắt đi không thương tiếc, cùng với làn da trắng trẻo đã đen sạm đi vì phơi nắng, nó khiến bà gần như không còn nhận ra được cô con gái vốn nổi tiếng mời dặm tám thôn là người xinh đẹp nhất nữa.
Bà bật khóc nức nở, ôm chặt lấy nắm tóc của cô con gái. Trên bàn thờ là một bát hương và có hai khung ảnh cũ kỹ đặt hai bên. Chiếc đèn cầy ở góc nhà vẫn đang cháy sáng, ánh sáng lập lòe của ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt tuy đã nam tính hơn, nhưng vẫn còn đường nét mềm mại của một cô gái.
Cô tuy không nỡ nhìn mẹ đau khổ nhưng chỉ nhẹ nhàng đỡ bà dậy.
- mẹ ơi.
Cô cất tiếng, giọng nói khàn khàn, ồm ồm nghe không giống giọng con gái, nhưng đó cũng là minh chứng cho việc luyện giọng thành công của cô. Hai tiếng mẹ ơi vừa tinh nghịch mà vừa có phần ngây thơ của một người con gái mới lên tuổi 18 - độ tuổi đẹp nhất của đời người.
- Tóc con cắt đi thì còn dài lại được, mất nước rồi sao mà con đành lòng?
- Sức khỏe con vốn mạnh mẽ, góp được sức thì còn phải góp thêm vì độc lập của đất nước. Ra chiến trường chính là lý tưởng của con, cũng chính là lý tưởng của cha con, anh trai con.
Cô ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy của mẹ mình, khẽ xoa dịu cảm xúc bất ổn của mẹ, nhưng không có ích gì.
- Con ơi, cho con đi thì mất con, mà giữ con lại thì mất nước.
Bà dừng lại một chút để bản thân mình bình tĩnh hơn rồi nói tiếp:
- Thôi thì còn thật sự muốn đi mẹ không thể cản, con đi rồi nhớ đảm bảo sức khỏe, nghe con.
Lời nói của bà như dồn hết sinh mạng đời mình để thốt ra. Quyết định này có lẽ là quyết định lớn nhất của bà. Hiền bất ngờ khi nghe thấy lời đồng ý của mẹ. Sau tất cả, cô vẫn bật khóc và ôm bà thật chặt. Cuối cùng, cô quỳ xuống trước mẹ mình, như một lời cảm ơn trước sự sinh thành và sự nuôi dưỡng của người mẹ đáng kính, cũng như cảm ơn sự đồng ý của mẹ trước quyết định lớn lao của mình.
- Mẹ ơi, con xin phép ra tiền tuyến, hẹn gặp mẹ vào ngày Hòa Bình của đất nước.
Cô bước đi không ngoảnh đầu lại, bước chân đều đều tới nơi tập kết. Cô không quay lại vì cô sợ bản thân sẽ lại sợ hãi, lại yếu đuối mà trốn đi, trốn tránh cái nỗi sợ chiến tranh. Ừ thì, cũng như là gói ghém cái ký ức của Nguyễn Thị Hiền ở lại với mẹ và bước đi với cái tên mới, một chàng trai gầy gò, đen nhẻm mang tên Nguyễn Quang Thứ.
Cái tên này có ý nghĩa rất lớn lao khi mà nó mang họ của người bố đã hy sinh thời đầu kháng chiến chống Mỹ, tên đệm là tên của người anh trai đã hy sinh trong dòng sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể để an táng. Đặt là Quang Thứ vì cô, à không giờ phải gọi là anh, anh lấy tên là Quang Thứ vì anh muốn trở thành anh trai mình, một Nguyễn Quang thứ hai nối tiếp bước chân của tiến vào chiến trường Thành cổ khốc liệt...
Bước lên đoàn tàu sẽ quyết định đời mình, anh hít thở sâu để lấy dũng khí trước khi bước vào cuộc chiến ở Thành Cổ. Anh đi dọc toa tàu mà mình được phân vào để tìm chỗ ngồi mà thấy trên toa đông quá. Trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp khi nhận ra trong thời loạn lạc này có những thanh niên dám ra mặt vì đất nước. Thật dũng cảm, thật đáng tự hào.
Đang loay hoay nhìn quanh thì anh bị một cánh tay kéo vào chỗ ngồi.
- Cậu em làm gì mà loay hoay dữ thế?
Một tiếng con trai cao vút, chói tai vang lên ngay bên cạnh anh. Khi định thần lại, anh mới thấy được cái gương mặt tươi cười đang dí sát vào mặt mình. Giật mình, anh vô thức đấm vào mặt người đó khiến cho mặt anh chàng kia lệch hẳn sang một bên. Toa tàu vừa mới ồn ào bỗng dưng im lặng, dồn hết sự chú ý tới chỗ ngồi của anh, ánh mắt liếc từ anh tới anh chàng kia
- Tôi- tôi xin lỗi. Tôi bị giật mình nên mới....
Anh lúng túng không biết phải làm gì. Biết là lỗi của bản thân nên anh chỉ có thể lắp bắp nói mấy từ xin lỗi. Thấy chàng trai kia chẳng nói năng gì thì anh bỗng đột nhiên cảm thấy lo lắng, trông anh trai này có vẻ khỏe, nếu anh bị đánh lại chắc ngất ra đây mất thôi. Đang chờ đợi sự trách mắng của đối phương thì anh lại nghe thấy tiếng cười giòn giã phát ra từ người anh vừa ra. Tay anh chàng kia vỗ vai anh bôm bốp, cứ như coi anh là một người bạn chí cốt.
- Hay! mạnh mẽ lắm cậu em.
Anh giật mình, khó tin nhìn người trước mặt
- Dù sao thì cũng là do tôi trước nên cậu em mới thấy khó chịu.
Anh ta ngượng nghịu gãi đầu, dáng vẻ như một đứa trẻ đang nhận lỗi.
- Tôi xin lỗi nhé!
Anh vừa mới định gật đầu cho qua thì một giọng nói khác vang lên, giọng nói này nghe trầm ổn và trưởng thành hơn rất nhiều và nghe có vẻ không phải là tiếng phổ thông. Chủ nhân của giọng nói ấy dùng khuỷu tay huých nhẹ vào anh chàng kia.
- Mi lúc mồ cũng rứa, mần người ta sợ rùi tề.
Anh đang định hỏi ai bị doạ sợ thì mới ngớ người nhận ra người được nhắc đến là mình, rõ ràng là anh đâu có sợ đâu mà nói vậy. Nhưng anh biết việc tranh cãi nó là thứ vô nghĩa nên chỉ thở dài thườn thượt.
- Mà trông cụ em còn non quá hầy, ây lậy cho đi đánh trận chứ.
- trông vậy thôi chứ em qua 18 tuổi rồi, mà không đủ tuổi em cũng trốn đi.
Anh liền nói lời phản bác lại, anh tự tin vì điều anh nói là sự thật. Nhưng anh cũng có chút e ngại, trông anh bé con thật, nhỡ đâu anh không cẩn thận người ta phát hiện anh báo cáo láo thì bị đuổi thì sao? Sợ là như vậy nhưng thôi, nếu anh giấu kĩ kĩ thì chắc không ai phát hiện đâu.
- Mà anh không phải người Bắc đúng không? Em nghe giọng anh là lạ.
- Ầy, tau người Nghệ An. Tau nói chi mà cụ nỏ hiểu thì thông cảm tý.
Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi ba người im lặng một lúc không biết nói gì tiếp thì anh trai Nghệ An cất lời:
- Mà mấy cu cụ giới thiệu tý đê, để sau nầy còn dễ xưng hô. Thằng tê, mi nói trước đi. Nói chuyện với mi trước một đoạn rùi mà tau vẫn chưa biết tên.
- Em là Hoàng, Lê Phúc Hoàng.
- Tau tên Liên, đầy đủ là Phùng Văn Liên. Còn mi, mi tên chi?
Khi được anh Liên hỏi tới, anh sắp xếp lại ngôn từ để xác định bản thân sẽ không nói sai cái gì rồi trả lời.
- Em tên là Nguyễn Quang Thứ.
Liên với Hoàng nghe xong thì không khỏi nhíu mày, hai người có cùng suy nghĩ là cái tên này quá kì cục. Họ hiểu được ý nghĩa của cái tên này, tuy đã cố gắng ngó lơ nhưng Liên vẫn buột miệng mà hỏi:
- Ây đặt tên cho mi mà nghe kì cục rứa? Ai có eng trây giỏi cỡ mồ mà được đặt tên kiểu đó?
Thấy có người lên tiếng, Hoàng cũng lấn lấn mà chen vào.
- cậu em có bị thiên vị không?
Vì một cái tên mà hàng loạt nghi vấn nổi lên, bao nhiêu ý nghĩ được Liên và Hoàng nói ra. Họ hiểu ý nghĩa sâu xa của cái tên, và hơn hết họ biết một gia đình bình thường chẳng ai lại đặt cho cái tên gây hiểu lầm như vậy được. Anh ngồi nghe họ lảm nhảm mà đơ người, anh nghĩ có lẽ họ phải giỏi văn lắm nên mới có thể đưa ra những ý tưởng hoang đường như vậy.
- Không như mọi người nghĩ đâu, em tự đổi tên mình thành vậy. Nhà em có truyền thống là đến 18 tuổi mới được đặt tên đàng hoàng.
Không còn cách nào, anh không muốn bôi bác cha mẹ mình nên đành nói nửa thật nửa giả, biết rằng nó khó tin nhưng thôi kệ, anh cũng không quan tâm lắm.
- Anh trai em hy sinh ở Quảng Trị, mà giờ em cũng vào Thành cổ để tham gia kháng chiến. Em muốn cái tên như vậy cũng là muốn bước tiếp bước chân của anh trai thôi.
Bầu không khí cũng lặng đi, Liên với Hoàng nghe xong thì im lặng nhìn nhau rồi nhìn anh không biết nên nói gì. Sự hy sinh của những tiền bối đi trước là tấm gương, cũng như là nấc thang mà những hậu bối đi sau có thể thay họ tiếp nối.
- này ...
Hoàng dè dặt lên tiếng, anh không dám nói luôn vì sợ làm Quang Thứ nhụt chí.
- Cậu đặt vậy không sợ hy sinh như anh cậu à- áh!
- Mi nói gở chi rứa hả!?
Liên nghe Hoàng nói thì giật mình, anh vỗ đầu Hoàng một cái để hắn im cái mồm vào. Hoàng bị đánh thì giật mình định bật Liên thì nhận ra bản thân mình vừa nói gì, anh vỗ ba cái vào miệng mình rồi quay ra xin lỗi Quang.
- Q-Quang này, anh không có ý gì đâu, cho anh xin lỗi cậu nhé?
- "Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh" mà. Em chẳng sợ chết đâu, cho dù nó có ở ngay trước mắt đi nữa thì em cũng tự hào mà.
Cái tuổi 18 nó còn trẻ con lắm, đâu biết rõ ngoài chiến trường khắc nhiệt, kinh khủng như nào đâu. Cứ nói vậy ấy chứ, ở cái tuổi vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông này thì ai mà chả muốn đóng góp cho đất nước! Thứ cũng vậy, anh vốn chẳng phải là con trai mà cũng chẳng cần phải ra nơi chiến tuyến - nơi có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Anh chỉ cần ở nhà, làm một người con gái chăm sóc mẹ thay bố và anh trai. Anh không làm vậy mặc dù anh thương mẹ mình lắm nhưng anh biết, cách bảo vệ và giúp mẹ có cuộc sống tốt nhất anh nhất định phải ra chiến trường, bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ mẹ.
Bỗng đoàn tàu tiến vào trong cơn mưa, mưa không lớn cũng không nhỏ. Cơn mưa mùa hè đặc biệt mát mẻ, hạt mưa rơi dần nặng hạt bắn vào da thịt khiến nó đau rát nhưng nó vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong tim mỗi người lính. Các tòa tàu hầu như không có kính chắn ở các cửa sổ, hạt mưa bắn vào làm ướt áo các chiến sĩ, vệt nước mưa thấm loang lổ trên vai áo bộ đội như những vệt máu đang chảy trong huyết mạch từng người. Tuy mỗi người không cùng huyết thống nhưng họ có chung dòng máu, dòng máu yêu nước, dũng cảm. Điều đó đã đủ để chứng minh rằng tất cả đều là anh em, đều là người một nhà quyết bước vì lí tưởng phía trước...

_END CHƯƠNG
Chữ: 2090 (trừ dòng này)
Lần đầu viết về truyện liên quan đến lịch sử Việt Nam nên mình còn nhiều thiếu sót. Nếu có gì sai thì tớ mong được nhận lời góp ý tích cực ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store