two
Tú đứng yên, ánh mắt khẽ rung lên khi nghe câu nói của Hiếu. "em không thể dừng việc nghĩ về anh ?" Tú bật cười, một nụ cười đầy cay đắng. "em đang đùa anh sao? em nghĩ anh là gì? Một món đồ chơi để em nhớ nhung khi rảnh rỗi à?"
Hiếu siết chặt tay, cảm nhận rõ ràng sự giận dữ và đau đớn trong giọng nói của Tú. "Tú, đừng như thế. em không muốn làm tổn thương anh."
"Không muốn làm tổn thương anh?" Tú nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. "em kết hôn với cô ta, em từ bỏ anh, nhưng rồi em lại kéo anh quay lại. Thế mà em bảo em không muốn tổn thương anh?"
Hiếu im lặng, bởi hắn biết Tú nói đúng. Nhưng đây là một cuộc chơi không ai thắng cả. Là ông trùm, Hiếu không thể để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí. Hắn đã chọn con đường đầy máu và quyền lực, và một người như Tú... quá nguy hiểm để hắn giữ bên mình.
"Tú, hãy rời xa em." Giọng Hiếu trầm xuống, từng chữ như dao cứa vào lòng hắn. "em sẽ lo cho anh, để anh có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục thế này."
"Cuộc sống tốt hơn?" Tú bật cười, ánh mắt lấp lánh sự giận dữ. "em nghĩ tiền bạc của em có thể mua được anh à? em nghĩ anh cần thứ đó sao?"
Tú tiến đến gần Hiếu, từng bước một. "em biết anh cần gì không, Hiếu?" Tú đặt tay lên ngực Hiếu, nơi trái tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường. "anh cần em. Nhưng không phải kiểu nửa vời này."
Hiếu giữ lấy cổ tay Tú, nhưng không hất ra. Hắn cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại. "Tú, em không thể..."
"em không thể hay em không dám?" Tú cắt ngang, đôi mắt sắc như dao. "em sợ mất quyền lực, sợ bị vạch trần, sợ rằng thế giới của anh sẽ sụp đổ nếu em chọn anh. Nhưng em có bao giờ nghĩ, thế giới của anh đã sụp đổ từ khi em rời bỏ anh chưa?"
Câu nói của Tú khiến Hiếu chết lặng.
"em có thể tiếp tục làm ông trùm của em, làm người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người," Tú nói, giọng nhẹ nhưng đầy sắc bén. "Nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu, Hiếu. Vì anh biết, chỉ có anh mới hiểu anh thật sự là ai."
Hiếu siết chặt cổ tay Tú, ánh mắt hắn tối lại. "Tú, anh không biết mình đang chơi với lửa đâu."
"Vậy để anh bị thiêu rụi, em dám không?" Tú thách thức, đôi môi nhếch lên.
Phía bên ngoài tòa nhà, một chiếc xe màu đen dừng lại. Một người phụ nữ bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên căn phòng nơi ánh đèn vẫn sáng.
Vợ của Hiếu – Ngọc Nhi – đã đứng đó, và cô biết rõ hơn ai hết rằng Trần Minh Hiếu không bao giờ là một người đàn ông chỉ yêu một mình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store