three
Ngọc Nhi đứng trước gương lớn trong căn penthouse sang trọng của cô và Hiếu, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt kiêu sa nhưng u uất. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay cô không còn mang ý nghĩa gì ngoài trách nhiệm – trách nhiệm giữ vững đế chế mà cô và Hiếu đã cùng xây dựng.
Cô nhìn mình trong gương, nhớ lại những lời của bùi anh tú tại quán bar. "Người anh ấy yêu thật sự là tôi." Câu nói ấy vang vọng trong đầu cô, như một nhát dao cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của cô.
Cánh cửa phòng bật mở, Hiếu bước vào, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn nới lỏng cà vạt, không buồn nhìn Ngọc Nhi mà đi thẳng tới quầy rượu.
"Anh về trễ." Ngọc Nhi lên tiếng, giọng cô lạnh lẽo.
Hiếu không trả lời, chỉ rót một ly rượu và uống cạn.
Ngọc Nhi quay người lại, đôi mắt cô sắc lạnh. "Anh nghĩ tôi không biết anh đi đâu sao, Hiếu? Cả đêm anh ở cùng cậu ta, đúng không?"
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Em muốn anh trả lời thế nào? Nếu anh nói đúng, thì sao? Em định làm gì?"
Ngọc Nhi khựng lại trước sự thẳng thắn của hắn. "Anh có biết mình đang nói gì không? Chúng ta là vợ chồng. Trách nhiệm của anh là ở bên tôi, không phải chạy theo... một kẻ như cậu ta!"
trần minh hiếu nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ. "Ngọc Nhi, em hiểu rõ ngay từ đầu mà. Hôn nhân của chúng ta chỉ là giao dịch. Em có quyền lực, anh có thế lực. Chúng ta chỉ đang diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt người đời."
"Nhưng còn anh và cậu ta thì không phải kịch đúng không?" Ngọc Nhi nghiến răng, nước mắt dâng lên trong mắt cô. "Anh yêu cậu ta thật sự?"
Hắn im lặng. Hắn không phủ nhận.
"Anh nói đi, Hiếu!" Giọng Ngọc Nhi run rẩy, nhưng ánh mắt cô đầy quyết liệt.
hắn thở dài, bước lại gần cô. "Ngọc Nhi, em là người đồng hành cùng anh trong mọi việc, là người mà anh tin tưởng nhất. Nhưng em biết rõ... trái tim anh chưa bao giờ thuộc về em."
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Ngọc Nhi. "Anh... yêu cậu ta từ khi nào?"
"Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy." hắn nói, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. "Tú không giống bất kỳ ai. anh ấy là người duy nhất dám đứng lên đối đầu với anh, dám chỉ ra những điều anh sai. anh ấy không cần quyền lực của anh, cũng không sợ anh. Và chính điều đó khiến anh không thể từ bỏ anh ấy."
Ngọc Nhi bật cười trong nước mắt. "Vậy còn em thì sao? Em đã làm tất cả vì anh, trần minh hiếu! Anh nghĩ cậu ta có thể hiểu được anh như em sao?"
"Ngọc Nhi," Hắn nhìn cô, ánh mắt hắn thoáng buồn. "Anh biết ơn tất cả những gì em đã làm. Nhưng tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc."
Ngọc Nhi siết chặt nắm tay, rồi buông thõng, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Anh sẽ hủy hôn sao, Hiếu? Anh sẽ từ bỏ tất cả vì cậu ta à?"
Hắn im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không. Anh sẽ không hủy hôn. Em biết rõ, đế chế này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng không thể buông bỏ Tú. Anh sẽ giữ cả hai, nếu em đồng ý."
"Anh nghĩ tôi là ai, Hiếu? Là kẻ thứ ba trong cuộc đời anh sao?" Ngọc Nhi cười nhạt, đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn. "Nếu anh không hủy hôn, thì tôi sẽ là người làm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store