chap 5
Không gian xung quanh bỗng im lặng,lời nói của nó thốt ra cứ như chiếc loa bị hư làm ù đi tai em,em kinh ngạc nhìn nó,...tự vằn trong lòng một câu hỏi ngớ ngẩn người trước mắt có phải là Trần Minh Hiếu không?có phải là người em thần thích trộm không
Em cúi mặt,cơn đau đầu vì say xỉn chẳng giảm đi chút nào,nó vẫn cứ ở đây dằn vặt với mớ suy nghĩ hỗn độn của em,em ôm đầu,cố vươn mắt xem bóng lưng người kia,nó vẫn vậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Không thể....cả đời này em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó,em thật sự thích nó,thích sự tích cực,ngây ngô đôi khi nhẹ nhàng vô cớ của Minh Hiếu khi bên cạnh cùng em hoàn thiện bản nhạc mà em thích,thích con người vì em mà thức khuya để lo cho sự nghiệp của cả hai nhưng hiện tại cái hình tượng đó dần vỡ vụn
Nó không còn là Minh Hiếu đơn giản như em nghĩ,ánh mắt em lờ đờ,cơn buồn ngủ làm mờ đi tia sáng cuối cùng để tìm thấy nó,em quay lưng muốn trốn chạy tất cả như thể chưa có gì vừa xảy ra,bàn tay run rẩy vừa chạm vào tay vịn thì em bỗng dừng lại
Nó đang đứng nhìn em,khoảng cách không xa cũng không gần,chỉ đơn giản là nhìn em trong bóng tối,em không thể nhìn rõ ánh mắt nó,nó vẫn đứng đó nhìn chằm chằm em,em biết rằng nó đang đợi câu trả lời,chưa bao giờ không khí đối với em áp lực như thế,nặng nề như thế
Nếu nó nói đùa thì sao?
Nếu nó nói thật thì sao?
Em cố vùi lấp sự lo lắng bằng cách tìm ý chọc ghẹo ẩn sâu trong đôi mắt kia,nhưng nó sâu quá,sâu đến không thể nhìn thấy đáy
"Anh biết mà,em chưa bao giờ nói đùa"
Nó từ từ đi đến,không nhanh chỉ là những bước chậm rãi tiến đến bên em,bàn tay to lớn của nó đặt lên bàn tay nhỏ đang vịn trên tay nắm cửa,nó nhìn thẳng vào mắt em
"Một...hai...b"
"Em đừng nói nữa"
Tay nhỏ đưa lên che đi miệng nó,nó chẳng bất ngờ chỉ khom lưng tìm khoảng cách gần với mặt em,tay nó nắm lấy tay em kéo đến đặt lên má,nó cười đầy tinh nghịch đầy lạ lẫm
"Em đã mở cánh cửa mà anh không thể nào tự mình bước qua được...anh à một lời cảm ơn đối với em không đủ"
Khoảng cách quá gần,cơ thể em dường như bị nó kiểm soát,muốn thoát lại càng khó,nhưng mà em sợ lắm
"Em điên rồi,....làm ơn đừng có như thế"
Tay em run run muốn đẩy nó ra,nó cau mày lại nhìn em,bàn tay nắm càng chặt
"Anh nên nhớ,ánh đèn sân khấu là do chính tay em bật lên cho anh,em cũng có thể tắt nó đi"
"Nh..nhưng mà..."
Nó lùi lại nhường đường cửa cho em,nó nhướn mày
"Đây là lựa chọn của anh,em không ép"
Em như rối bời tâm lý giữa khát vọng và bản chất,em nhìn nó trái tim như hụt hẫng một nhịp....cơn đau đầu bỗng ập đến,vì uống say trước đó em vốn dĩ không thể suy nghĩ kĩ được điều gì,cơ thể lại như chẳng thể kiểm soát mà yếu dần đi,em loạng choạng,cơ thể lại bỗng nóng lên bất thường
"Anh không cần sự nghiệp nữa à"
Ánh mắt em đã đỏ lên nhìn nó,...không thể nào không được,em thua rồi
"Em cứ làm,chỉ lần này...anh hức..không muốn nhớ"
"Từ đầu anh đã nên như vậy"
____________
Tht ra chap sau là H
(Tht ra bạn H giấu tên để Aphrodisiac scent sẵn trong phòng để kích thích bé H giấu tên,nhằm làm cho bé không kịp suy nghĩ để thao túng bé)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store