chap 4
Ngày tháng cứ thế trôi qua,sự nổi tiếng danh vọng mà trước đây bản thân em từng ao ước đang được diễn tả một cách chân thật qua đôi mắt đầy lấp lánh của em,em đứng trên sân khấu ngẫn mặt lên nói vào mic và nhìn những ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người hâm mộ bên dưới...em yêu họ,em yêu chính cái nghề này..
Nhưng rồi ánh mắt em va vào bóng dáng nó đứng tựa vào cánh gà bên sân khấu,em...em cũng yêu nó,yêu cái cách nó thức khuya chỉ để hoàn thành bản nhạc demo em ao ước,yêu vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn bên trong nó,nhưng em ngốc thật đứa trẻ mà em cho rằng tốt tính thật sự chỉ đang che giấu sự chiếm hữu sâu bên trong
Nó nhìn em,mỉm cười em phút chốc giật mình quay lại bên khán giả phía dưới,có lẽ em không nên trông chờ quá nhiều về thứ tình cảm ấy,em không can đảm,sợ nói ra sẽ mất nó,sợ thổ lộ nó sẽ chẳng còn nhìn anh mỉm cười nữa...
....
Buổi diễn kết thúc,em vào trong cánh gà như thường lệ,ánh mắt nhìn xung quanh tìm nó,nhưng chả thấy đâu,bỗng một bàn tay đặt lên vai em
"Hùng không về hả"
Giọng nói này là của Thành An,cũng là bạn của Minh Hiếu,ngoài nó ra thì người thứ hai em dám đi đến là cậu,cậu luôn mang trong mình sự vui vẻ,cảm giác hoà đồng xung quanh,em mỉm cười đáp lại
"Hùng đợi Hiếu,còn An?"
"Sao Hùng lúc nào cũng đợi thằng Hiếu vậy,lâu lâu mới chung show mà"
Nghe câu này em có chút lúng túng,thật ra cậu nói không sai,em thường xuyên từ chối các buổi hợp mặt anh em hay giao tiếp với các ca sĩ,anh em khác trong nghề giải trí đơn giản vì Minh Hiếu nói rằng nó không thích đông người càng không thích việc em đi đâu đó mà không nói cho nó biết
"Hùng nè,dù sao lâu lâu mới gặp hay mình đi chơi đi"
Em hơi ngơ trước An,em cũng muốn đi nhưng không thấy nó,em sợ sẽ làm nó giận nên có phần ấp úng trước cậu,An thở dài kéo em lại,cậu vừa nói vừa ôm chặt vai em than vãn
"Hùng cứ từ chối bọn mình mãii"
Em nhìn vào cậu,nhìn thấy ánh mắt mong chờ đến phát sáng kia,em có chút siu lòng,em gật đâù,An có chút ngỡ ngàng liền nắm lấy tay em kéo đi,em bối rối quên luôn việc phải đi tìm nó để nói trước
Ở một góc khác,nó đứng dưạ vào tường,khó chịu nhìn hai bóng lưng nhỏ lẻo đẻo bám lấy nhau chạy đi kia trong lòng như nổ tung...
_______
Cậu kéo em vào trong một quá nhậu gần đó,bên trong còn có thêm 3 người khác đang ngồi sẵn,có lẽ trong khá bất ngờ vì sự hiện diện của em,em ban đầu còn ngượng ngùng,lúc sau lại vui đến quên đường về
....
Em bị ép đến đầu óc quay cuồng,mắt nhoè mờ đi,em ngã vào ghế,mọi người cũng dần điện người đến,em chẳng biết vì sao lúc đó người đầu tiên nghĩ đến là Minh Hiếu
Thế là tay em run run bấm vào số gọi cho nó,nó bắt máy ngay
"Chuyện gì?"
"Em đến rước anh được không?"
Giọng em mềm nhũn,nhựa nhựa I như say xỉn,đầu giây bên kia cũng dần đoán được tình trạng hiện tại của em,nó ậm ừ
"Ở đâu?"
"09-đường....phòng số 03"
Nó tắt máy,em cũng chờ,đầu nhức inh ỏi khiến em ngã xuống ghế,trong phòng chỉ còn 3 người,em,An,Khang,An cứ lãm nhãm mãi một vấn đề gì đó khiến em mơ màng
"Hùng ơi,coi chừng thằng Hiếu nha,nó...oẹ"
An đang nói về vấn đề gì đó liên quan tới em và Minh Hiếu,nhưng chưa kịp nói xong đã ói xuống cạnh bàn,Bảo Khang cười liên tục chê bai An có tữu lượng kém,trong khi mặt mài Khang cũng chả khá hơn
Cánh cửa đột ngột mở ra,em mơ màng dõi theo tiếng động,nhận ra người trước mắt là nó,nó nhìn anh rồi nhìn xung quanh,nó bước đến ngồi xuống bên cạnh,khoảng cách gần em ngửi được mùi hoa hồng đặc trưng dễ chịu,em vùi đầu vào cổ,đón nhận cái ôm từ nó nhưng nó chẳng làm gì
"Anh không đi nỗi,e..em bế anh đi được không?"
Em thì thầm lời ngọt nũng nịu vào tai nó,hai tay quàng quanh cổ,nó ban đầu cứng đờ giây sau liền vòng quanh eo bế cả người em lên bỏ đi về,trên đường em cứ luyên thuyên mấy việc vô bổ mà không để ý sắc mặt nó từ lúc đến tới gần về studio cứ lạnh câm như băng
Đến nơi nó không đưa em vào phòng,mà đưa em thẳng vào phòng nó,quăng em xuống bên giường nó im lặng nhìn em,nhìn luôn vết hôn trên cổ do son môi của Thành An trêu khi nảy,em không để ý thấy chỗ thoải mái liền muốn ngủ một giấc tới sáng
Cả cơ thể liền bị ai đó kéo bật dậy,em mệt mỏi tựa vào thành đầu giường khó hiểu nhìn nó,ánh đèn của phòng đã được tắt đi một ít chỉ chừa lại đèn ngủ bên giường đủ để lại một màu đầy ám muội,nó nhìn em chằm chằm khiến em có chút ớn lạnh
"Anh biết hôm nay anh đã làm gì không?"
"A-anh chỉ đi xả giao với bạn bè thôi mà"
"Thế à"
Ánh mắt nó nhìn vào vết hôn trên cổ,khiến em bàng hoàng giờ mới nhớ đành ấp úng giải thích rằng đó chỉ là đùa,không hề có mối quan hệ gì khác,..em lại chợt nhận ra tại sai lại cần giải thích?em với nó hình như cũng chả là gì
Nó im lặng,nhìn em giải thích rồi từ từ tiến tới,em không kịp né liền bị nó đè xuống hôn vào cổ,em dùng tay muốn đẩy nó ra,nó không hôn nhẹ nhàng như cách An giỡn,nó rõ ràng muốn để lại dấu trên cổ của em,mai còn show diễn em không thể để người khác biết được,em dùng sức cố gắng đẩy nó ra,ánh mắt nó lạ lẫm,đen kịt
"E-em đang làm gì vậy?"
"Em chỉ đang giỡn,giỡn như cách anh nói"
Em mơ màng nhìn nó,nó có thể nuốt em bất cứ khi nào nó muốn,em hết đường lui mất,phải giải thích làm sao đây,em thật sự yêu nó nhưng không phải như vậy,em yêu những hành động ngây ngô chứ không phải hành động chiếm hữu của nó
"A..anh muốn về phòng"
Em mang cái đầu inh ỏi kia với đôi chân kiệt sức cố gắng đi đến bên cửa
"Nếu anh đi,em sẽ chẳng bao giờ liên quan đến sự nghiệp của anh nữa"
"..."
"Em đã làm tất cả những gì anh muốn,nhưng anh chưa làm gì cho em cả"
Em khẽ khựng lại quay lại nhìn bóng lưng nó,ý định bỏ đi ban đầu lung lay ngay tức khắc,KHÔNG ĐƯỢC đây là ước mơ của em,là tất cả những gì em hy vọng nhất nó chỉ mới bước sang thời kì này,em không muốn mất nó đời này cũng không muốn
"sự nghiệp của anh do em gây dựng,nếu anh không ngoan,em cũng có thể tự tay.."
"a..anh phải làm gì cho em.."
Em sợ nhất là điều đó,mà nó lại biết quá rõ,việc thao túng em rất đơn giãn,nó cười mãn nguyện quan sát em từ mặt gương bên cạnh,ôm hết biểu cảm trên gương mặt kia
"Anh làm tình với em đi"
____________
Chap dài quá ht tại đây đi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store