ZingTruyen.Store

hieuhung - tieu hoc

3.

hoangqnghis

hùng thúc dậy với cảm giác nặng nề, mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. hùng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rực rỡ của ngày mới và tiếng chim ríu rít nhắc cậu rằng hôm nay là một ngày đặc biệt.

ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết.

cậu dụi mắt, ngáp dài. cả người uể oải, không phải vì mệt mỏi gì to tát, mà tại đêm qua an nghịch ngợm quá khiến cậu chẳng ngủ ngon.

nhìn xuống thấy nguyên nhân của đôi mắt gấu trúc của hùng vẫn ngủ ngon lành, chảy cả nước dãi ra gối.

thấy ghét.

nhớ lại đêm qua, hùng chỉ muốn ôm mặt khóc. an cứ lăn qua lăn lại, hết đè lên tay cậu lại trườn qua người như cá lóc. mỗi lần cậu nhích sang một chút để có chỗ nằm thì an lại lăn theo, kết quả là an ép cậu sát mép giường.

đỉnh điểm là lúc gần sáng, an bất thình lình đạp mạnh một cái vào lưng khiến hùng ngã cái "bịch" xuống đất. đau thì không đau lắm, nhưng bực mình thì khỏi nói!

hùng lồm cồm bò dậy, kéo chăn trãi ra rồi ôm thằng nhóc này bỏ lên rồi cuộn lại như bánh cuốn, nhằm để nó không hoành thành nữa!

mãi thẫn thờ, hùng thoáng giật mình vì âm thanh vọng từ sau cửa.

"hùng! xuống nghe điện thoại!"

hùng vội vã ngồi dậy, xoa mắt, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng. dì thu đang đứng cạnh chiếc điện thoại bàn, ánh mắt nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"mẹ con gọi đấy" dì nói, đưa tay chỉ về phía chiếc điện thoại.

hùng nhận lấy, áp vào tay và nghe giọng mẹ qua điện thoại, nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

"hùng, con có sao không? dì bảo con mệt lắm, con không sao chứ?"

hùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cố gắng lấy lại tinh thần để không làm mẹ lo lắng thêm.

"dạ, con không sao đâu, mẹ. con khỏe mà!" hùng đáp, giấu đi cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại trong cơ thể.

"sao hôm qua con không đợi dì rồi về, con biết con làm vậy mẹ lo lắm không"

hùng thở dài, hơi cúi đầu.

"c...con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận con."

bỗng, tiếng ba hùng vang lên từ phía ngoài, chen vào như thể không thể kiên nhẫn được nữa.

"con có biết là mẹ con lo lắng thế nào không? sao con lại dám đi chơi một mình để cho lạc vậy? lỡ có chuyện gì thì sao? con nghĩ gì vậy hả, hùng? sao lại để mọi người lo lắng như thế!?"

hùng đứng yên, mặt cúi gằm, không dám nói gì. hùng cảm thấy rất bối rối, không biết phải giải thích thế nào. nhưng,ba hùng không dừng lại, giọng càng trở nên gay gắt.

"con luôn làm theo ý mình mà không nghĩ đến hậu quả! con có biết bao nhiêu người lo lắng cho con không? làm sao mà trưởng thành được hả?!"

"con đi rửa mặt đi, dì sẽ nói chuyện với ba mẹ con. đừng buồn, ba chỉ đang lo cho con thôi"

dì hùng vội chen vô, tay kéo lại cái điện thoại từ bàn tay hơi run run của hùng. hùng im lặng, cúi đầu bước vào phòng tắm, không một lời phản kháng.

hùng cảm thấy chút tủi thân nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi, như thường lệ, hùng không để những chuyện này làm mình buồn lâu.

vào phòng tắm, dòng nước lạnh lẻo từ vòi áp lên da mặt hùng, phần nào xua sự mệt mỏi từ qua giờ. hùng vẫn không hiểu tại sao ba lại nóng giận như vậy. chỉ là một lần đi lạc thôi mà, có gì đâu mà phải mắng gắt như thế.

một lúc sau, khi hùng quay lại, dì đã dừng lại cuộc gọi với ba mẹ. dì mỉm cười với hùng, như thể mọi chuyện đã ôn.

"con ăn sáng đi! rồi đi dạo cho khuây khỏa, hay hùng muốn cùng dì đi chợ"

chiếc bánh nướng thơm phúc được đẩy lại gần hùng, mức dâu óng ánh trên miếng bánh hơi ngã vàng. mùi thơm ngọt ngào, điều đó đủ làm chiếc bụng đói reo lên liên hồi.

hùng không vội trả lời dì, cắn miếng bánh giòn giòn làm vụng bánh rơi xuống áo, dì khẽ nheo mày. khi bánh đã rơi xuống bao tử. hùng mới nhìn dì mà nói.

"hùng muốn đi với dì!"

"được! vậy giờ dì kêu em an dậy, hùng chuẩn bị, rồi mình đi"

"dạa!"

dì thu đứng dậy đi vào phòng hùng. hùng tiếp tục ngồi đó, tay chạm nhẹ vào chiếc bánh nướng còn lại, khẽ nhấm nháp từng miếng. hiện giờ hùng cảm thấy hơi dễ chịu hơn một chút, như thể mọi chuyện vừa rồi đã dần tan biến.

hùng lướt mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu qua khe cửa, làm không gian sáng bừng lên. dù trong lòng còn chút buồn vì ba, nhưng hùng cũng không muốn để nó ảnh hưởng đến ngày hôm nay.

hùng còn quá nhỏ để suy nghĩ nhiều. dù sao, hôm nay vẫn có thể vui vẻ.
___
dì từ trong phòng bước ra, tay dắt theo an. cậu nhóc còn ngái ngủ, tóc tai bù xù như tổ chim, miệng lẩm bẩm.

"hôm nay đâu có học đâu mẹ... con còn mệt lắm."

dì mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc bù xù như tổ quạ của an.

"hôm nay là ngày nghỉ, không đi học, nhưng vẫn phải dậy đi chơi với mẹ, với anh hùng chớ!"

an bặm môi, mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng khi nghe đến "đi chơi", mắt sáng rực. mà tung tăn nối đuôi theo sau mẹ nó mà líu lót.

"thế anh hùng có đi không? con đi!"

hùng ngồi đó, cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. cảm giác dỗi trong lòng cứ dâng lên mỗi khi nhìn thấy an vui vẻ chạy nhảy, trong khi cậu vẫn còn chút bực bội vì đêm qua.

dì mỉm cười nhìn Hùng, rồi quay sang An.

"hôm qua làm anh hùng không ngủ ngon rồi đấy, an phải xin lỗi anh ấy nhé."

hùng bất ngờ trước câu nói của dì, có phải dì có siêu năng lực là đọc suy nghỉ không thế? rõ ràng là hùng chưa nói gì về chuyện này cơ mà?

an nhìn hùng, đôi mắt trong sáng có chút ngạc nhiên.

"an xin lỗi anh hùng nha... an hong biết mà..."

hùng thở dài, không nói gì thêm. cậu hiểu là an không cố ý, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chưa tan đi. dì lại nhẹ nhàng nói

"hùng à, đừng giận an nữa, lúc ngủ đâu ai biết gì đâu"

hùng chỉ khẽ gật đầu, cố gắng xua tan sự bực bội trong lòng. dù sao thì, hôm nay là ngày đầu năm, hùng không muốn để những chuyện nhỏ làm không khí vui tươi của ngày tết bị ảnh hưởng.
______
cả ba cùng bước ra khỏi nhà, bầu trời vẫn còn mờ sương, ánh sáng yếu ớt của bình minh vừa bắt đầu chiếu qua những tán cây. không khí buổi sáng sớm se se lạnh, trong lành và tươi mới, mang lại cảm giác yên bình.

bước chân của hùng trở nên nhẹ nhàng, gió sớm thổi qua, xua tan mọi lo âu trong lòng.

ngày mới chỉ vừa chớm, hùng đã quyết định để lại tất cả phiền muộn phía sau, tận hưởng những giây phút bình yên.

dì liền bước đến chiếc xe máy dựng bên hiên, vặn ga một cái, chiếc xe khẽ rung lên. an vẫn còn mơ màng, được dì nhắc nhở thì mới lồm cồm trèo lên yên sau. hùng cũng nhanh chóng ngồi lên xe.

cảm giác của buổi sáng này thật khác biệt, mát mẻ và trong lành. hùng cảm nhận từng cơn gió thoảng qua, làm mái tóc rối của cậu bay trong không khí.

ngồi sau, nhìn qua hai bên, hùng thấy con đường ngày đầu năm vẫn vắng vẻ, chỉ có những chiếc xe đạp thỉnh thoảng đi qua, tạo nên không gian yên tĩnh như tĩnh lặng sau một cơn mưa.

xe máy lướt nhanh qua những con phố quen thuộc, không khí mát lạnh buổi sáng vẫn khiến hùng cảm thấy tỉnh táo hơn. dì vẫn điềm tĩnh lái xe, an ngồi sau, thỉnh thoảng ngáp dài rồi mơ màng ngã vào vai dì.

lúc này, những cửa hàng ven đường bắt đầu mở cửa, những người bán hàng đang dọn dẹp bắt đầu ngày mới bận rộn. mùi tết len lõi qua các sạp hàng vải, bánh chưng, bánh tét cứ thoang thoảng trong không gian. những âm thanh nhộn nhịp từ các cửa hàng, tiếng cười nói rộn ràng làm cho không khí trở nên sống động.

đến chợ, dì dừng xe, cả ba xuống xe và đi vào khu chợ đông đúc. dì dẫn hùng và an đi qua những gian hàng, lựa chọn thực phẩm cho gia đình, cẩn thận chọn từng món đồ.

"chọn đi, hai đứa muốn mua gì?"

dì cười hỏi hai cậu nhóc đang có vẻ lơ đang này, khi bước đến quầy bán hoa quả.

hùng đứng trước quầy dưa hấu, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy những quả dưa hấu đỏ tươi, bóng loáng dưới ánh nắng mai.

"hùng chọn dưa hấu nhé"

hùng vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên vỏ dưa, cảm nhận độ chắc chắn của quả

"con thích là được."

"thế an thì sao?"

lại là cặp chân mày như muốn hợp nhất vào nhau đó, an đang suy nghĩ không biết nên chọn quả nào cho ngon. sau một hồi suy nghĩ không được gì kèm theo câu hỏi như có ý thúc giục của mẹ làm an bỏ cuộc.

không chọn nữa! an sẽ nhắm mắt bóc đại.

"ồ! an chọn nho à.."

nghe câu nói đó, mắt an không tự chủ liền mở banh ra, mặt tái xanh khi biết trên tay mình thật sự như lời mẹ nói...là nho...

an ghét nho.

không phải vì nó dở, ngược lại nếu không có sự kiện hôm đó, nó sẽ vào danh sách loại quả yêu thich nhất của an.

chuyện cũng mới sảy ra gần đây thôi, cụ thể là một tháng trước, bà nội của an có gửi một thùng trái cây do vườn bà trồng.

có xoài, có bưởi, có mận... nhưng vô tình làm sao mắt an lại va vô những trái tim tím nhỏ ở góc thùng. thằng nhóc nằng nặc đòi mẹ an cho bằng được.

đúng thật là nó rất ngon, rất ngọt lúc ăn an khen không ngớt, còn nói đây là qua mà an thích nhất trên đời cho đến khi câu nói của hùng được chêm vào.

"ăn cái này mà nuốt hạt là sẽ bị mọc cây trong bụng á!"

lúc đầu thì còn bĩu môi ra vẻ không tin đến khi vô tình nuốt ba hạt vào bụng cùng lúc. đến bây giờ câu "đe dọa" của hùng đã có hiệu lực

an dừng lại mọi hoạt động, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm bụng thật chặt, mắt nhìn lom lom xuống sàn. cậu bé chẳng dám ngẩng đầu lên, sợ bắt gặp ánh mắt của hùng.

trước đó, an còn mạnh miệng, xua tay ra chiều không tin

"nói xạo! làm gì có chuyện mọc cây trong bụng! an ăn hạt hoài có sao đâu!"

vậy mà bây giờ, sau khi nuốt ba hạt liền một lúc, trong lòng cậu bắt đầu chộn rộn. "lỡ đâu anh hùng nói đúng thì sao?", an nghĩ.

an cứ ngồi yên như vậy, trông có vẻ bình thường, nhưng gương mặt lấm lét lại bán đứng tâm trạng thật. thỉnh thoảng, an ngó lén về phía mẹ, như muốn bà biết mà lại hỏi, để an có cơ hội nói nhỏ không cho con "ác quỷ" kia nghe!

hùng đứng gần đó, liếc nhìn biểu cảm của an thì khẽ nhếch môi cười. như biết an đang nghi ngờ câu nói hồi nãy, hùng cố tình nói lớn nhằm "giúp" an khẳng định nó là sự thât.

"dì ơi, con nhớ hồi trước con nuốt có một hạt nho mà nằm mơ thấy cây mọc đầy lá trong bụng á! không biết an nuốt ba hạt thì sao ta?"

sự tò mò của hùng là sự sụp đổ của an...

tàn ác...

an nghe xong, mặt mày trắng bệch. an ngồi đó, cảm giác như đất dưới chân đang nứt ra. mồ hôi lạnh rịn đầy trán, an lẩm bẩm trong miệng

"ba hạt... ba hạt... chắc mọc luôn cái rừng mất..."

hùng thấy vậy thì càng khoái chí, bước lại gần hơn, cúi xuống, ghé sát tai an, thì thầm đầy hiểm họa.

"mà an biết không? cây trong bụng không chỉ mọc lá đâu nha. nó còn có rễ! mà rễ thì chọc ngứa ghê lắm!"

an nghe đến đó thì bật dậy, hét toáng lên, chạy thẳng ra góc nhà. cậu ôm bụng, quay lưng lại với hùng, không dám nhìn hùng nữa.

dì của an cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật cười.

"hùng! con thôi chọc em đi! an, lại đây mẹ bảo!"

nhưng an chỉ lắc đầu quầy quậy, vẫn ôm bụng, giọng lí nhí.

"mẹ! mẹ không hiểu đâu... chắc... chắc rễ sắp mọc thiệt rồi..."

hùng đứng xa xa, tay khoanh lại, ra vẻ đắc ý.

"dì nói con chọc, nhưng con chỉ muốn em chuẩn bị tâm lý thôi mà. ai mà biết nó nuốt nhiều hạt vậy!"

dì lắc đầu, bước tới kéo an lại. bà xoa đầu cậu, nói nhẹ nhàng.

"an à, nghe mẹ này. không có cây nào mọc được trong bụng mình đâu. hạt đó nhỏ xíu, đi vô rồi là ra ngoài hết thôi. con không tin thì chút nữa mẹ cho con uống nước để trôi nhanh hơn, chịu không?"

an ngước mắt nhìn mẹ, vẫn còn phân vân, nhưng giọng thì yếu xìu.

"thật hả mẹ? không mọc cây thiệt hả? vậy... vậy mấy cái rễ kia thì sao?"

"không có rễ nào đâu con ngốc! thôi nào, để mẹ dỗ con uống nước nha!"

an yên tâm được một chút, nhưng vẫn ngoái lại nhìn hùng với ánh mắt cảnh giác. cậu nhủ thầm.

"anh hùng này... lần sau đừng hòng an tin lời anh nữa"

có lẽ mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đây là tốt rồi. nhưng không, nếu nhưng vậy thì làm sao có thể khiến an sợ nho đến bây giờ.

tối hôm đó...

"m-mẹ ơi..b-ụng con đau quá, m-mẹ ơi có...phả-i, nho đang mọc k-khôngg!??"

an ôm bụng khóc tu tu trên giường kế bên là mẹ và cả anh hùng nữa cả nhà đều bị đánh thức bởi tiếng la hét của an.

mẹ an- dì của hùng một tay xoa bụng cho thằng nhóc này môt tay bấm gọi bác sĩ của làng.

vì sao gọi bác sĩ của làng? vì nếu gọi cho bệnh viện tới thì hơn 15 phút mới đến, còn đây là người có hiểu biết về y học mà còn gần nhà nên gọi qua trước.

chỉ vài phút sau, ông bác sĩ làng đã có mặt, mang theo túi dụng cụ nhỏ và ánh mắt trầm tĩnh. an vẫn ôm bụng khóc rấm rứt, đôi mắt sưng đỏ vì lo lắng và đau đớn. hùng thì đứng nép bên góc, gương mặt có chút áy náy nhưng lại cố giấu bằng cách giả vờ ngó lơ.

"bác sĩ ơi, thằng nhỏ nó ăn trái nho, rồi nuốt mấy hạt. không biết sao tự dưng nó đau bụng, cứ khóc bảo là cây nho mọc trong bụng..."

ông bác sĩ nheo mắt nhìn an, rồi nhẹ nhàng nói.

"được rồi, để tôi kiểm tra xem sao"

ông đặt túi xuống, bước tới ngồi cạnh an. giọng ông trầm ấm, như muốn trấn an thằng nhóc.

"an à, con chỉ cần nằm yên, để bác xem một chút thôi nhé. không sao đâu."

an mếu máo, nước mắt giàn giụa.

"b-bác sĩ ơi... có phải nho mọc rồi không? bụng con... nó cứ nhói nhói... con không muốn thành cây đâu!"

ông bác sĩ bật cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. sau khi kiểm tra một hồi, ông quay sang dì của hùng, cười xòa.

"không có cây nho nào mọc trong bụng thằng bé đâu. chỉ là bụng hơi khó tiêu thôi, có thể do ăn nhiều quá. để tôi kê chút thuốc tiêu hóa cho an uống là ổn."

dì thở phào nhẹ nhõm, nhưng an thì vẫn không tin. cậu nhóc nhìn ông bác sĩ, lí nhí hỏi.

"b-bác sĩ nói thật chứ? không có cây hả? còn... còn rễ thì sao?"

câu nói ngây ngô thành công phá tan sự nghiêm túc khi nãy. ông bác sĩ phá lên cười.

"rễ nào con ơi! bụng người không phải đất, cây cối làm sao mà mọc được. con yên tâm đi, uống thuốc xong là khỏe ngay."

hùng nghe vậy, thở phào, nhưng cũng chẳng dám đắc ý nữa. sau khi bác sĩ rời đi, hùng mới bước lại gần, vỗ vai an, nói nhỏ:

"thôi đừng khóc nữa, anh nói giỡn mà em tin thiệt hả? mai mốt anh không chọc nữa, được chưa?"

an nhìn hùng, hờn dỗi.

"anh xạo, mai mốt em méc ông ngoại... mà... hứa đi!"

hùng gật đầu lia lịa, còn dì thì chỉ biết lắc đầu cười, pha thuốc mà bác sĩ đã kê cho an.

nhưng nghe trêu thì tin trêu thôi, chứ an vẫn hơi sợ về sự kiện này, nhờ nó mà an phải uống thuốc đắng nghéc 3 ngày liền.

câu chuyện ăn trái nho là mọc lá đầy bụng.

an sợ một ngày đẹp trời nào đó, an lại vô tình nuốt hạt nho và nó mọc thật thì lại toi, nên tránh thì hơn!

dì nhìn thái độ lạ lùng của an, khẽ bật cười.

"không lẽ con vẫn còn sợ nho à? chuyện lần trước là anh hùng chọc thôi, sao mà mọc cây được trong bụng hả con?"

an giật mình ngước lên, lắp bắp phủ nhận.

"đâu... đâu có! con không sợ... chỉ là con không thích nho nữa thôi!"

hùng đứng gần đó, nghe vậy thì cười phá lên.

"dì ơi, mà lần đó nó tin thiệt, khóc muốn trôi nhà luôn!"

dì phì cười, nhưng cũng nghiêm giọng nhắc nhở hùng.

"con chọc em quá làm gì! nhìn em sợ vậy, sau này lại chẳng dám ăn trái cây thì khổ."

"hùng đâu có biết nó tin thiệt!" hùng bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười.

an thấy dì và hùng nói chuyện như thể mình không ở đó thì hờn dỗi, lầm bầm.

"an nói không ăn là không ăn! an chọn cái khác!"

nói rồi, cậu hùng hổ đưa tay quơ đại, nhưng lần này không phải chùm nho mà là một quả xoài xanh.

dì thấy thế thì gật đầu, quay sang người bán hàng. "vậy lấy cho tôi kg xoài và một quả dưa hấu nhé."

khi cả ba rời khỏi quầy, an vẫn lén liếc nhìn hùng, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.

điểm đến tiếp theo là quầy bán đồ trang trí nhà ngày tết.những chiếc lồng đèn đỏ, dây treo câu đối, cùng bao lì xì lấp lánh khiến cả hùng lẫn an đều háo hức.

"con chọn vài thứ đẹp đẹp cho nhà mình đi nhé, dì qua quầy bên kia chút, không được đi lung tung đấy!" dì dặn trước khi rời đi.

"con biết rồii" cả hai đám nhanh để bóng lưng kia nghe thấy.

hùng vừa cầm lên một dây đèn lồng giấy thì ánh mắt cậu chạm phải một gương mặt quen quen ở góc quầy. là hiếu! hiếu đang đứng cùng một người phụ nữ, có vẻ là mẹ của hiếu, hai người cũng đang lựa đồ.

hùng vừa nhận ra hiếu thì lập tức vẫy tay, miệng reo lên.

"hiếu ơi! hiếu!"

hiếu đang chăm chú chọn mấy món đồ treo thì ngẩng lên, ngơ ngác khi thấy hùng. một lúc sau cậu mới mỉm cười, gật đầu chào lại.

định chạy lại chỗ hiếu thì cánh tay bị kéo dựt về sau. an nắm tay hùng, vẻ mặt tươi rói như hoa.

"anh hùng, ai thế? bạn anh à?"

"ừ, đúng rồi, bạn anh đấy. anh hiếu, học lớp một, cùng trường với anh"

an liền nhìn về phía hiếu, nở nụ cười tươi rói rồi kéo tay hùng chạy đến. nhưng trước khi đến gần, mẹ hiếu đã nhìn thấy hai cậu nhóc và hỏi.

"hiếu, đây là ai vậy?"

hếu nhìn mẹ, rồi quay sang giới thiệu với một nụ cười nhẹ:

"đây là hùng, bạn học của con."

"chào cô, con là hùng."

chỉ đợi hùng nói xong thôi. an mỉm cười, giơ tay chỉ vào mình, hùng hồn tự giới thiệu.

"em là An, học mẫu giáo. còn anh hùng là anh họ em, học lớp 3 đó. em chơi yoyo rất giỏi, em có thể chỉ anh hiếu chơi nếu anh muốn! mà anh hiếu nhìn đẹp trai lắm , chắc chắn học cái này cũng nhanh thôi!"

hiếu nhìn an một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói.

"em chơi giỏi vậy sao? nhưng anh không thích chơi yoyo lắm đâu."

an bĩu môi, không được như ý, nhưng an chẳng để tâm lâu. cậu nhanh chóng quay sang mẹ hiếu, ánh mắt đầy hy vọng.

"mẹ anh hiếu ơi, mẹ có muốn chơi yoyo không? em chơi rất giỏi đó!"

mẹ hiếu bật cười, nhéo nhẹ má an rồi nhẹ nhàng trả lời.

" con đáng yêu quá, mà cô không biết chơi yoyo đâu, nhưng cảm ơn con đã rủ cô chơi nhé."

an tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói, không bỏ cuộc. cậu quay lại nhìn hiếu rồi nói.

"không sao, lần sau em sẽ dạy anh chơi, anh đừng lo!"

an đúng là cậu bé kiên trì...

"hiếu, con muốn chọn gì nữa không?"

hiếu ngẫm nghĩ rồi chỉ vào một dây đèn lồng đỏ thắm, có hình hoa mai vàng rực rỡ.

"dạ, con thích cái này. nó hợp với phòng khách nhà mình."

"hiếu chọn đồ đẹp đó! anh cũng đang chọn đồ tết nè. em qua đây chọn giúp bọn anh vài món đi!"

hiếu hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu ngay, ánh mắt sáng lên vì được "nhờ vả".

"được chứ! để hiếu chọn cho."

an lập tức nhảy cẫng lên, kéo tay hiếu đến sạp đồ gần nhất, bỏ lại hùng bơ vơ ở lại, cậu chóng nạnh nhìn hai thằng nhóc ríu rít với nhau

hùng đứng im lặng cùng với mẹ của hiếu, mắt vẫn dõi theo an và hiếu, nhưng rồi cảm thấy hơi lạ khi chỉ còn lại mình và mẹ hiếu. hùng quay sang nhìn bà, thấy mẹ hiếu đang mỉm cười với mình.

"con với hiếu quen nhau khi nào thế?" mẹ hiếu hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"dạ, con gặp hiếu hôm hiếu mới vô trường á cô, thấy hiếu ngồi có một mình à, con lại nói chuyện á"

mẹ hiếu gật gù. "à con là thằng bé kiếm được mèo cho hiếu phải không? hiếu kể với cô mãi"

hùng gãi gãi đầu, nói hùng kiếm được thì không đúng lắm, phải là con mèo tìm được hùng mới hợp lý hơn. hùng khẽ nhìn bà mà cười ngượng.

"dạ.. chắc vậy á cô.."

"hiếu kể về con rất nhiều. cảm ơn con đã chơi với nó"

mẹ hiếu tiếp tục, ánh mắt dịu dàng. "hiếu ở nhà ít bạn bè, lại còn mới chuyển đến nơi này sống, lạ nước lạ cái, nhưng lại rất may sao gặp con. cũng mong hiếu sẽ có nhiều người bạn tốt như con."

hùng hơi bối rối, tay gãi gãi sau gáy, không biết nói gì. bởi hủng chưa từng nghe ai cảm ơn mình như vậy. với hùng, chơi với hiếu là chuyện rất tự nhiên, đâu có gì to tát.

"dạ, con với hiếu chơi vui lắm cô, không sao đâu mà." hùng nhỏ giọng, cúi đầu.

mẹ hiếu bật cười khẽ, vươn tay vén mái rối làm lộ cái trán trăng trắng của hùng.

"cô rất vui vì hiếu có bạn như con. cảm ơn con lần nữa, hùng nhé."

lúc này, hiếu và an đã quay trở lại, tay mỗi đứa ôm một mớ đồ trang trí. an hồ hởi khoe với hùng.

"anh hùng! em chọn được đèn lồng và bao lì xì đẹp lắm nè, anh nhìn đi!"

hùng nheo mắt nhìn mớ đồ rồi cười gật gù.

"ừ, đẹp lắm, để tí anh xin dì mua mấy cái giống vậy!"

hiếu cũng giơ dây đèn lồng đỏ cậu vừa chọn, ánh mắt tự hào.

"cái này cũng đẹp mà. anh thích không?"

hùng mỉm cười tươi rói, gật đầu lia lịa. "thích lắm, cảm ơn hiếu nha!"

"trời ơi, hai cái đứa này! mẹ bảo ở yên một chỗ sao lại đi linh tinh qua đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store