Hieuhung Tieu Hoc
khung cảnh chợ tết nhộn nhịp, ngập tràn sắc đỏ của câu đối, lồng đèn, cùng tiếng cười nói rộn rã. hùng và an say mê lựa đồ, mỗi đứa ôm đầy tay những dây lồng đèn và câu đối đỏ, mặt mũi rạng rỡ. hai anh em ríu rít bàn tán, không hề hay biết dì hùng đã xuất hiện từ phía sau từ lúc nào."hai cái đứa này! mẹ bảo ở yên bên kia chọn thôi mà? sao lại đi linh tinh qua đây!?"giọng dì hùng vang lên như tiếng chuông khiến cả hai giật mình. bà đứng đó, hai tay xách hai túi đồ to, gương mặt đỏ bừng vì mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. rõ ràng bà đã lo lắng đến phát bực khi không thấy hai đứa đâu.an bặm môi, chống nạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, giọng cứng cỏi pha chút hờn dỗi.
"con thấy chỗ này đẹp hơn thì qua, có gì đâu mà mẹ mắng!"hùng nghe vậy thì cuống lên, kéo vội tay em, đôi mắt lo lắng hướng về dì. cậu khẽ cúi đầu, giọng rụt rè pha lẫn chân thành.
"dì ơi, tụi con xin lỗi. tụi con không cố ý làm dì lo đâu" hùng chỉ an, không thương tiếc mà "tố cáo" thằng nhỏ. "mà thằng an nói bậy, dì tháo bông nó đi dì!"an quay phắt sang anh, đôi mắt trợn tròn như không tin vào tai mình. "hùng! sao anh nói vậy chứ? mẹ! con đâu có nói bậy!"dì hùng cố nén cơn giận, ánh mắt xoáy vào cả hai, như chờ xem ai sẽ lên tiếng tiếp. an tính nói thêm nhưng thấy mẹ nhìn vậy thì im bặt, chỉ dám lẩm bẩm gì đó."hùng, con lúc nào cũng biết cách đổ tội cho em ha. còn an, đâu ra cái thói trả treo đó? hai đứa mà không ngoan thì mẹ tháo bông cả hai luôn đấy!"hùng nép sau lưng dì, đôi mắt long lanh giả bộ hối lỗi, môi cậu khẽ nhếch lên khi dì không nhìn thấy. an thì giậm chân, khoanh tay, giọng đầy ấm ức."mẹ! con ngoan mà, con không trả treo mà! anh hùng chọc con đó!"đúng lúc này, hiếu xuất hiện, tay cầm vài món đồ trang trí, tay kia khẽ kéo áo dì, giọng nhỏ nhẹ. "cô ơi, đừng la hùng nữa."mẹ hiếu từ phía sau cũng xen vào, giọng cười hiền như gió thoảng. "thôi, chị đừng giận hai đứa nữa. trẻ con nghịch chút thôi mà, tết nhất giận chi cho mệt."an như được cổ vũ, liền chạy đến ôm lấy tay mẹ hiếu, giọng ríu rít. "cô nói an ngoan mà! mẹ đừng giận con nữa nha!"dì hùng thở dài, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn nghiêm nghị. "thôi, lần này dì bỏ qua. nhưng nhớ kỹ, không có lần sau đâu! đi đâu cũng phải nói dì biết, nghe chưa?"an khi nghe được tha liền hớn hở, ôm chặt dây lồng đèn vào ngực, giọng đầy năng lượng. "con biết ròi... con hứa lần sau không đi lung tung nữa."thấy an xuống nước, hùng cũng vội gật đầu, vẻ mặt hối lỗi. "dì đừng giận nữa. tại con rủ em an qua đây, không phải lỗi của em đâu."dì hùng nhìn hùng, nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc. "con mà dám nhận hết lỗi sao? hay là sợ dì tháo bông con?"an quay sang, lườm nguýt anh trai.
"thấy chưa! anh hùng cứ thích bày trò rồi đổ thừa con! lần sau mẹ cứ tháo bông anh hùng luôn đi!"dì hùng nhìn hai đứa trẻ, vừa giận vừa thương, rồi quay sang mẹ hiếu, ánh mắt đầy sự biết ơn. "cảm ơn chị nhiều nhé. nhờ chị trông hai đứa giúp tôi. chúng nó nghịch quá, làm tôi hết hồn!"mẹ hiếu xua xua tay, tỏ ra vẻ không có gì to tát." không có gì đâu chị, tôi cũng mến trẻ con lắm, với cả hùng nói chuyện cũng rất lễ phép, an cũng nghe lời lắm chị"nghe vậy, đôi vai vốn căng cứng cũng được buông. bà gật đầu chào, ánh mắt lấp lánh nét cảm kích nhưng vẫn pha chút mệt mỏi. ra hiệu nhắc nhở hùng và an, giọng trách yêu."thôi, đi về nào. lần sau còn thế nữa thì biết tay mẹ"khung cảnh chợ tết rực rỡ sắc đỏ và vàng, tiếng cười đùa, tiếng gọi mời vang lên khắp nơi. nhưng trong mắt hai đứa trẻ, ánh mắt dì dịu lại đã là điều khiến chúng cảm thấy tết thực sự yên bình hơn.đi được một đoạn, an cứ ngoái đầu lại, ánh mắt không rời khỏi gian hàng nơi hiếu vẫn đang đứng, giong ngập ngừng, níu áo mẹ.
"nhưng.. mà mẹ ơi, con muốn chơi với anh hiếu nữa" dì hùng nghe an nói vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn về phía hiếu. ánh mắt dì dịu lại, nhưng giọng nói vẫn không kém phần nghiêm túc."an, con mà ngoan, lần sau mẹ sẽ nhờ anh hùng dắt con qua nhà hiếu chơi. còn bây giờ, ta có nhiều thứ để mua lắm"" hùng đâu có biết nhà hiếu ở đâu đâu dì?"an nghe vậy thì mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hùng "hả? anh chơi với anh hiếu mà không biết nhà anh ấy hả?"hùng gãi đầu, lí nhí. "thì... tại anh với hiếu toàn gặp ở ngoài thôi. anh chưa qua nhà hiếu bao giờ."dì thở dài, khẽ cười "thế thì thôi, lần sau gặp hiếu, hỏi địa chỉ bạn trước rồi khi nào rãnh mẹ cho qua chơi, nhé?" thấy an vẫn chậm chạp không có ý muốn đi tiếp, dì khẽ mắng "con mà còn lề mề là mẹ không cho gặp anh hiếu luôn đấy!"an dậm chân, mặt mày phụng phịu, ôm chặt dây lồng đèn, lẩm bẩm gì đó nhưng cũng ngoan ngoãn bước đi. hùng nhìn em trai, vừa buồn cười vừa thương. cậu vỗ vai an, cười trấn an. "không sao đâu, để lần sau anh hỏi nhà hiếu rồi dắt em qua mà"nghe vậy, an chề môi, mặt tỏ vẻ không tin. "anh hùng lúc nào cũng nói xạo, em chả tin"hùng giả vờ nghiêm túc, đưa tay lên như thề: "lần này anh mà không giữ lời, em cứ bảo dì tháo hết bông của anh đi cũng được."an khựng lại, nheo mắt nhìn anh trai, rồi cười khúc khích. "nhớ đấy! không giữ lời là em méc mẹ thật!""nhớ mà, nhớ mà," hùng cười, kéo tay em bước nhanh hơn.
------
"cuối cùng cũng về đến nhà, mệt quá đi thôi!" an chạy ù vào nhà, vứt giày dép lung tung rồi nhảy phịch lên sofa, tay vẫn ôm chặt dây lồng đèn như một chiến lợi phẩm quý giá. trong khi đó, hùng và dì lặc lè tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ vào."an! về đến nhà vứt giày dép như thế hả, còn lên sofa nằm ườn như vậy hả"an giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, giọng rụt rè cố bào chữa: "con mệt mà, mẹ ơi! với lại con đâu có nằm lâu đâu, con... nghỉ xíu thôi!""tháo bông nó đi dì" nghe vậy, an quýnh quáng ngồi thẳng dậy, tay siết chặt dây lồng đèn, giọng hơi hờn: "tháo bông của anh chứ thì có! mẹ, con hứa lát con tự dọn mà!"dì không nghe, chỉ tay vào đống giày. "không nói nhăn nói cụi gì hết, mệt cũng phải dọn giày dép trước. nhanh dọn gọn vào kệ rồi ra đây phụ mẹ và anh lấy đồ vào. tết nhất mà làm biếng là mẹ phạt đấy!" bà nói một tràng rôi nhanh chóng bước ra xe dọn đồ.an bĩu môi, mặt xụ xuống, vẫn ôm lồng đèn đứng dậy, lẩm bẩm. "tết gì mà cực quá trời..." em lật đật nhặt đôi giày vứt lung tung lên, nhét ngay ngắn vào kệ rồi quay ra nhìn dì. "xong rồi nè!"dì liếc một cái, thấy giày dép gọn gàng thì gật đầu, nửa nghiêm nửa dịu: "giỏi. ra mau mà phụ lấy đồ, rồi còn lo sắp xếp nữa." hùng theo đó cũng thối thúc kêu an ra phụ.an chạy ra, níu tay hùng kéo mạnh: "anh nói nhiều quá, đưa đây em phụ! mà nói trước, anh phải bưng mấy cái nặng!"hùng nhướng mày. "được thôi, nhưng đừng có làm rớt đồ đó."an và hùng cùng dì hối hả mang đồ vào, tiếng cười nói vang vọng khắp nhà. dì nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt có chút buồn cười. bà xách xong túi đồ cuối cùng, quay sang nhìn chúng. "thôi, hai đứa lại ra phụ mẹ sắp xếp đồ tết cho xong. còn mấy món đồ nữa, không làm thì đến tối chẳng có gì để ăn đâu."an lắc đầu, nhưng vẫn nhanh chóng chạy vào bếp, miệng thì lẩm bẩm: "tết gì mà phải làm lụng thế này...mệt quá.."cả nhà ba người vui vẻ cùng nhau bày biện, không khí tết trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. tiếng cười, tiếng nói vang lên như một bản nhạc du dương giữa không gian tràn ngập sắc đỏ của những món đồ trang trí. an và hùng đang loay hoay với công việc quét sân, an thì vẫn cứ lười biếng, tay cầm chổi mà như không có sức sống, cứ để nó rơi lên rồi rơi xuống. hùng nhìn thấy vậy mà ngứa mắt, nghĩ thầm trong bụng, nếu có thể, cậu sẽ lấy băng keo dán luôn cái chổi vào tay an cho khỏi rơi.đang lúc quét một cách miễn cưỡng, an bỗng nhiên dừng lại, mắt sáng lên khi nhìn thấy nhóm bạn của mình đang đi qua. trong đó, có khang, bạn thân của an.khang nhìn thấy an liền chạy lại gần, bám vào khe hàng rào mà gọi. "an ơi, đi chơi không? tết rồi mà, chơi một chút đi!"an nhìn hùng rồi quay lại khang, mặt tươi hẳn lên. "chơi á? tết mà đi chơi thì mẹ không có la sao?"" ơ hay? tết phải đi chơi chứ, đi qua nhà thằng dương chơi, mẹ nó mới mua cho nó con mô hình đẹp lắm"an lưỡng lự, nhìn qua nhà thấy mẹ vẫn đang bận rộn dọn dẹp, rồi lại quay sang hùng, không biết có nên đi không. an cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng đồng thời cũng muốn được vui chơi một chút.hùng hiểu ý, vỗ vai an. "an đi chơi đi, anh quét cho, anh không nói với mẹ an đâu"an nhìn hùng, cảm động vô cùng. không ngờ anh trai lại hi sinh vì mình như vậy. "cảm ơn anh, hùng!" an nói, rồi nhanh chóng chạy vọt ra cổng, hội tụ với anh em.khi an đã khuất bóng, hùng vẫn đứng im một lát, rồi bỗng quay vào nhà, giọng nói vang lên như thể không có gì xảy ra. "dì ơi an nói bỏ làm đi chơi kìa dì.""cái gì cơ?"
---
khi an về đến nhà, vẻ mặt rạng rỡ vì vừa chơi xong thì bất ngờ bị mẹ an gọi vào. cảm giác tự do trong lòng an nhanh chóng tan biến khi thấy mẹ đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị. kết quả sau 15 phút bị mắng tơ tả là bị mẹ tháo tận hai bông, còn bị phạt đứng giữa sân đến giờ ăn tối.hùng đứng bên ngoài, cảm giác vừa tội nghiệp vừa có chút hả hê. cậu nhìn an đang đứng đó, mặt mày ấm ức, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng chính mình đã xúi em đi chơi. hùng thở dài, trong lòng có chút cảm giác "thấy cũng tội nhưng thôi kệ, xem như bài học để an bớt tin người vậy"an đứng giữa sân, đôi mắt không ngừng liếc về phía hùng, vẻ mặt đầy ấm ức và giận dỗi. cậu bé không thể không cảm thấy bất công khi bị phạt, trong khi chính hùng là người đã xúi giục mình đi chơi. đã vậy lúc nãy còn cảm ơn nữa, an hứa sẽ không tin con người này bao giờ nữa.
---
đến khi cả gia đình ngồi vào mâm cơm tối, không khí trở nên căng thẳng một chút, an vẫn còn bực bội vì bị phạt, ánh mắt lấm lét liếc về phía hùng, vừa gắp đồ ăn vào chén, vừa cảm thấy lòng đầy ấm ức, nhưng lại không dám nói ra.dì của an nhìn thấy cảnh này, nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "an, ăn cơm đi"an chỉ gật đầu, miễn cưỡng ăn một miếng, rồi lại nhìn hùng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. cả hai ngồi đó, im lặng, chỉ nghe tiếng đũa va vào bát. không khí bữa cơm hôm đó có phần nặng nề, dù không có lời trách mắng, nhưng ai cũng cảm nhận được sự bực bội còn lại trong lòng.reng.. reng reng..tiếng chuông vang lên làm không khí trầm lắng trên bàn ăn chợt ngắt quãng. dì đặt đũa xuống, đứng dậy, bước nhanh về phía hành lang, nơi chiếc điện thoại đặt trên tủ gỗ.hùng nhìn theo, tò mò, còn an thì tranh thủ gắp miếng thịt trong bát của hùng, nhanh như chớp, bỏ vô mồm."alo?""chị hả? ừ, cả nhà đang ăn cơm." giọng dì dịu đi một chút khi nhận ra người gọi.hùng ngừng nhai, đôi mắt thoáng chút mong đợi. cậu lén nhìn về phía dì, tai cố lắng nghe xem ai đang gọi."à, hùng ở nhà ngoan lắm, nó phụ em làm việc nhà nữa ấy chị" dì cười khẽ, liếc nhìn hùng một cách đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở chuyện vừa xảy ra.nghe đến đây, hùng biết đầu dây bên kia là mẹ mình gọi hùng có chút phấn khích muốn chạy lại nói chuyện với mẹ nhưng không dám, chỉ biết ngồi yên, lòng vừa vui vừa buồn khó tả.bởi, cậu sợ mẹ vẫn còn giận mình, dù gì chỉ mới hôm qua hùng làm mẹ gíanaj, chắc gì mẹ dễ hết giận nhanh đến vậy.bên kia, giọng mẹ tiếp tục vang lên, nhưng khoảng cách khiến cậu chỉ nghe loáng thoáng. "ừ, chị cứ yên tâm, có gì em sẽ gọi ngay."khi dì gác máy, hùng nhìn lên, ánh mắt chờ đợi. "mẹ nói gì hả dì?"dì mỉm cười, xoa đầu hùng. "mẹ bảo nhớ con, bảo con ăn ngoan, với mẹ con nói thứ hai tuần sau mẹ với ba con sẽ về thăm con"nghe đến đó, hùng không thể giấu nổi niềm vui. mặt cậu bừng sáng, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. hùng mừng rỡ, chẳng kìm được mà reo lên. "thật á dì? mẹ và ba sẽ về thăm hùng sao?"dì cười hiền, gật đầu. "thật mà, con ngoan thì mẹ vui lắm."hùng nhảy cẩn lên vui vẻ, tựa như vừa nhận được một món quà lớn. cậu cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng cười.ba và mẹ hùng hiếm khi về thăm hùng lắm, nên đây như cơ hội hùng khoe hết những thứ hùng tự tin trong khoảng thời gian ba mẹ đi làm.an thấy hùng vui vẻ cũng vỗ tay theo, hồi sau an nhớ ra gì đó. "mẹ ơi?""hửm?" "vậy bố khi nào về vậy mẹ?"dì nhìn an, hơi bất ngờ một chút, rồi cười khẽ. "bố con á? bố con còn phải làm việc, nhưng chắc cũng sắp về thôi."an nghe vậy, gật đầu, tuy không hoàn toàn hiểu rõ về chuyện đó, nhưng an vẫn biết bố sẽ chưa về ngay. an ủ rũ nhìn xuống bắt cơm mà chẳng buồn ăn.dì thấy vậy liền nói. " hôm nay dọn dẹp mệt rồi, ngày mai ta đi chơi không mấy đứa?"an ngẩng lên, mắt sáng lên một chút, rồi nhìn hùng. hùng cũng gật đầu, tỏ vẻ thích thú với ý tưởng này. "đi chơi á? đúng rồi, hùng nghe hào nói tối mai có văn nghệ ở công viên lớn, dì ơi mai mình đi đi dì""được đó, mai dì sẽ dẫn hai đứa đi ha"an nhìn mẹ nó, thấy cả mắt mẹ đều tỏa ra sự ấm áp và dễ chịu, bỗng nhiên an cảm thấy vui vẻ hơn. lấy lại "phong thái", an tươi tắn hơn. " vậy mai an cũng đi luôn"an và hùng bắt đầu bàn luận về những hoạt động họ sẽ làm trong ngày mai, từ việc chọn chỗ ngồi cho đến những màn biểu diễn mà họ muốn xem."được rồi được rồi, ăn nhanh đi ngủ, mai mình tính tiếp nhé"."..."
___________
ánh sáng đèn bàn học mờ ảo chiếu lên những trang sách trắng, tạo nên một không gian yên tĩnh. những tiếng lật giở trang giấy, tiếng bút chì cọ lên giấy thoảng vang lên trong phòng. bóng người ngồi nghiêm túc trước bàn học, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ, gương mặt thoáng chút căng thẳng, như đang tập trung hoàn toàn vào công việc trước mặt. không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh tíc tắc của kim giây trôi qua.bất ngờ, có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. cái đầu đen đó ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên, cậu đặt cây bút xuống bàn, nhấc chân ra khỏi ghế và đi lại gần cửa.cạch."mẹ?"cậu mở cửa nhẹ nhàng. bên ngoài, một người phụ nữ đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quan tâm. cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói ấm áp. "con đang học bài à?""vâng, sao vậy?"cậu bé đứng tựa vào cửa, đôi mắt đầy tò mò chờ đợi lời nói tiếp theo của mẹ. người phụ nữ mỉm cười nhẹ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt ra, tạo nên một quầng sáng ấm áp trên khuôn mặt dịu dàng ấy."mẹ định hỏi hiếu... ngày mai mình đi chơi một chút, được không?""nhưng.." hiếu ngập ngừng."không sao, mẹ giúp hiếu làm bài tập, làm xong thì ba không la hiếu đâu! nhé?"minh hiếu nhìn cô, lững lự, nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của người phụ nữ truóc mặt, hiếu cũng khẽ gật đầu. người phụ nữ vui vẻ đẩy hiếu quay lại bàn học, đóng cửa cái cạnh rồi đi lại ngồi cạnh hiếu."vậy mai mình đi đâu mẹ?" "tối mai có văn nghệ ở công viên đảo hoang, mai mẹ con mình đi, mẹ có mua hai vé rồi nè" cô móc trong túi áo ra hai vé màu xanh."văn nghệ hả mẹ? có hát đúng không mẹ?" minh hiếu hào hứng."đúng rồi, mẹ biết hiếu thích nhạc nên mẹ mới rủ hiếu đi nhá" cô khoanh tay, mặt toát lên vẻ tự tin."mẹ còn nghe nói mai có biểu diễn nhạc sống. mấy nghệ sĩ trẻ chơi đàn, hát, còn có cả những bài nhạc con thích!" cô nghiêng đầu, giọng nói đầy hào hứng.minh hiếu khựng lại, như thể mọi sự mệt mỏi tan biến trong chớp mắt. cậu nở một nụ cười rạng rỡ. "thật hả mẹ? chắc vui lắm""nhưng hoàn thành bài tập đã, không là mai ba không cho đi đâu"hiếu gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng rỡ. "dạ! vậy mẹ chỉ con bài này với ạ""đâu? để mẹ xem"
....
"con thấy chỗ này đẹp hơn thì qua, có gì đâu mà mẹ mắng!"hùng nghe vậy thì cuống lên, kéo vội tay em, đôi mắt lo lắng hướng về dì. cậu khẽ cúi đầu, giọng rụt rè pha lẫn chân thành.
"dì ơi, tụi con xin lỗi. tụi con không cố ý làm dì lo đâu" hùng chỉ an, không thương tiếc mà "tố cáo" thằng nhỏ. "mà thằng an nói bậy, dì tháo bông nó đi dì!"an quay phắt sang anh, đôi mắt trợn tròn như không tin vào tai mình. "hùng! sao anh nói vậy chứ? mẹ! con đâu có nói bậy!"dì hùng cố nén cơn giận, ánh mắt xoáy vào cả hai, như chờ xem ai sẽ lên tiếng tiếp. an tính nói thêm nhưng thấy mẹ nhìn vậy thì im bặt, chỉ dám lẩm bẩm gì đó."hùng, con lúc nào cũng biết cách đổ tội cho em ha. còn an, đâu ra cái thói trả treo đó? hai đứa mà không ngoan thì mẹ tháo bông cả hai luôn đấy!"hùng nép sau lưng dì, đôi mắt long lanh giả bộ hối lỗi, môi cậu khẽ nhếch lên khi dì không nhìn thấy. an thì giậm chân, khoanh tay, giọng đầy ấm ức."mẹ! con ngoan mà, con không trả treo mà! anh hùng chọc con đó!"đúng lúc này, hiếu xuất hiện, tay cầm vài món đồ trang trí, tay kia khẽ kéo áo dì, giọng nhỏ nhẹ. "cô ơi, đừng la hùng nữa."mẹ hiếu từ phía sau cũng xen vào, giọng cười hiền như gió thoảng. "thôi, chị đừng giận hai đứa nữa. trẻ con nghịch chút thôi mà, tết nhất giận chi cho mệt."an như được cổ vũ, liền chạy đến ôm lấy tay mẹ hiếu, giọng ríu rít. "cô nói an ngoan mà! mẹ đừng giận con nữa nha!"dì hùng thở dài, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn nghiêm nghị. "thôi, lần này dì bỏ qua. nhưng nhớ kỹ, không có lần sau đâu! đi đâu cũng phải nói dì biết, nghe chưa?"an khi nghe được tha liền hớn hở, ôm chặt dây lồng đèn vào ngực, giọng đầy năng lượng. "con biết ròi... con hứa lần sau không đi lung tung nữa."thấy an xuống nước, hùng cũng vội gật đầu, vẻ mặt hối lỗi. "dì đừng giận nữa. tại con rủ em an qua đây, không phải lỗi của em đâu."dì hùng nhìn hùng, nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc. "con mà dám nhận hết lỗi sao? hay là sợ dì tháo bông con?"an quay sang, lườm nguýt anh trai.
"thấy chưa! anh hùng cứ thích bày trò rồi đổ thừa con! lần sau mẹ cứ tháo bông anh hùng luôn đi!"dì hùng nhìn hai đứa trẻ, vừa giận vừa thương, rồi quay sang mẹ hiếu, ánh mắt đầy sự biết ơn. "cảm ơn chị nhiều nhé. nhờ chị trông hai đứa giúp tôi. chúng nó nghịch quá, làm tôi hết hồn!"mẹ hiếu xua xua tay, tỏ ra vẻ không có gì to tát." không có gì đâu chị, tôi cũng mến trẻ con lắm, với cả hùng nói chuyện cũng rất lễ phép, an cũng nghe lời lắm chị"nghe vậy, đôi vai vốn căng cứng cũng được buông. bà gật đầu chào, ánh mắt lấp lánh nét cảm kích nhưng vẫn pha chút mệt mỏi. ra hiệu nhắc nhở hùng và an, giọng trách yêu."thôi, đi về nào. lần sau còn thế nữa thì biết tay mẹ"khung cảnh chợ tết rực rỡ sắc đỏ và vàng, tiếng cười đùa, tiếng gọi mời vang lên khắp nơi. nhưng trong mắt hai đứa trẻ, ánh mắt dì dịu lại đã là điều khiến chúng cảm thấy tết thực sự yên bình hơn.đi được một đoạn, an cứ ngoái đầu lại, ánh mắt không rời khỏi gian hàng nơi hiếu vẫn đang đứng, giong ngập ngừng, níu áo mẹ.
"nhưng.. mà mẹ ơi, con muốn chơi với anh hiếu nữa" dì hùng nghe an nói vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn về phía hiếu. ánh mắt dì dịu lại, nhưng giọng nói vẫn không kém phần nghiêm túc."an, con mà ngoan, lần sau mẹ sẽ nhờ anh hùng dắt con qua nhà hiếu chơi. còn bây giờ, ta có nhiều thứ để mua lắm"" hùng đâu có biết nhà hiếu ở đâu đâu dì?"an nghe vậy thì mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hùng "hả? anh chơi với anh hiếu mà không biết nhà anh ấy hả?"hùng gãi đầu, lí nhí. "thì... tại anh với hiếu toàn gặp ở ngoài thôi. anh chưa qua nhà hiếu bao giờ."dì thở dài, khẽ cười "thế thì thôi, lần sau gặp hiếu, hỏi địa chỉ bạn trước rồi khi nào rãnh mẹ cho qua chơi, nhé?" thấy an vẫn chậm chạp không có ý muốn đi tiếp, dì khẽ mắng "con mà còn lề mề là mẹ không cho gặp anh hiếu luôn đấy!"an dậm chân, mặt mày phụng phịu, ôm chặt dây lồng đèn, lẩm bẩm gì đó nhưng cũng ngoan ngoãn bước đi. hùng nhìn em trai, vừa buồn cười vừa thương. cậu vỗ vai an, cười trấn an. "không sao đâu, để lần sau anh hỏi nhà hiếu rồi dắt em qua mà"nghe vậy, an chề môi, mặt tỏ vẻ không tin. "anh hùng lúc nào cũng nói xạo, em chả tin"hùng giả vờ nghiêm túc, đưa tay lên như thề: "lần này anh mà không giữ lời, em cứ bảo dì tháo hết bông của anh đi cũng được."an khựng lại, nheo mắt nhìn anh trai, rồi cười khúc khích. "nhớ đấy! không giữ lời là em méc mẹ thật!""nhớ mà, nhớ mà," hùng cười, kéo tay em bước nhanh hơn.
------
"cuối cùng cũng về đến nhà, mệt quá đi thôi!" an chạy ù vào nhà, vứt giày dép lung tung rồi nhảy phịch lên sofa, tay vẫn ôm chặt dây lồng đèn như một chiến lợi phẩm quý giá. trong khi đó, hùng và dì lặc lè tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ vào."an! về đến nhà vứt giày dép như thế hả, còn lên sofa nằm ườn như vậy hả"an giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, giọng rụt rè cố bào chữa: "con mệt mà, mẹ ơi! với lại con đâu có nằm lâu đâu, con... nghỉ xíu thôi!""tháo bông nó đi dì" nghe vậy, an quýnh quáng ngồi thẳng dậy, tay siết chặt dây lồng đèn, giọng hơi hờn: "tháo bông của anh chứ thì có! mẹ, con hứa lát con tự dọn mà!"dì không nghe, chỉ tay vào đống giày. "không nói nhăn nói cụi gì hết, mệt cũng phải dọn giày dép trước. nhanh dọn gọn vào kệ rồi ra đây phụ mẹ và anh lấy đồ vào. tết nhất mà làm biếng là mẹ phạt đấy!" bà nói một tràng rôi nhanh chóng bước ra xe dọn đồ.an bĩu môi, mặt xụ xuống, vẫn ôm lồng đèn đứng dậy, lẩm bẩm. "tết gì mà cực quá trời..." em lật đật nhặt đôi giày vứt lung tung lên, nhét ngay ngắn vào kệ rồi quay ra nhìn dì. "xong rồi nè!"dì liếc một cái, thấy giày dép gọn gàng thì gật đầu, nửa nghiêm nửa dịu: "giỏi. ra mau mà phụ lấy đồ, rồi còn lo sắp xếp nữa." hùng theo đó cũng thối thúc kêu an ra phụ.an chạy ra, níu tay hùng kéo mạnh: "anh nói nhiều quá, đưa đây em phụ! mà nói trước, anh phải bưng mấy cái nặng!"hùng nhướng mày. "được thôi, nhưng đừng có làm rớt đồ đó."an và hùng cùng dì hối hả mang đồ vào, tiếng cười nói vang vọng khắp nhà. dì nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt có chút buồn cười. bà xách xong túi đồ cuối cùng, quay sang nhìn chúng. "thôi, hai đứa lại ra phụ mẹ sắp xếp đồ tết cho xong. còn mấy món đồ nữa, không làm thì đến tối chẳng có gì để ăn đâu."an lắc đầu, nhưng vẫn nhanh chóng chạy vào bếp, miệng thì lẩm bẩm: "tết gì mà phải làm lụng thế này...mệt quá.."cả nhà ba người vui vẻ cùng nhau bày biện, không khí tết trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. tiếng cười, tiếng nói vang lên như một bản nhạc du dương giữa không gian tràn ngập sắc đỏ của những món đồ trang trí. an và hùng đang loay hoay với công việc quét sân, an thì vẫn cứ lười biếng, tay cầm chổi mà như không có sức sống, cứ để nó rơi lên rồi rơi xuống. hùng nhìn thấy vậy mà ngứa mắt, nghĩ thầm trong bụng, nếu có thể, cậu sẽ lấy băng keo dán luôn cái chổi vào tay an cho khỏi rơi.đang lúc quét một cách miễn cưỡng, an bỗng nhiên dừng lại, mắt sáng lên khi nhìn thấy nhóm bạn của mình đang đi qua. trong đó, có khang, bạn thân của an.khang nhìn thấy an liền chạy lại gần, bám vào khe hàng rào mà gọi. "an ơi, đi chơi không? tết rồi mà, chơi một chút đi!"an nhìn hùng rồi quay lại khang, mặt tươi hẳn lên. "chơi á? tết mà đi chơi thì mẹ không có la sao?"" ơ hay? tết phải đi chơi chứ, đi qua nhà thằng dương chơi, mẹ nó mới mua cho nó con mô hình đẹp lắm"an lưỡng lự, nhìn qua nhà thấy mẹ vẫn đang bận rộn dọn dẹp, rồi lại quay sang hùng, không biết có nên đi không. an cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng đồng thời cũng muốn được vui chơi một chút.hùng hiểu ý, vỗ vai an. "an đi chơi đi, anh quét cho, anh không nói với mẹ an đâu"an nhìn hùng, cảm động vô cùng. không ngờ anh trai lại hi sinh vì mình như vậy. "cảm ơn anh, hùng!" an nói, rồi nhanh chóng chạy vọt ra cổng, hội tụ với anh em.khi an đã khuất bóng, hùng vẫn đứng im một lát, rồi bỗng quay vào nhà, giọng nói vang lên như thể không có gì xảy ra. "dì ơi an nói bỏ làm đi chơi kìa dì.""cái gì cơ?"
---
khi an về đến nhà, vẻ mặt rạng rỡ vì vừa chơi xong thì bất ngờ bị mẹ an gọi vào. cảm giác tự do trong lòng an nhanh chóng tan biến khi thấy mẹ đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị. kết quả sau 15 phút bị mắng tơ tả là bị mẹ tháo tận hai bông, còn bị phạt đứng giữa sân đến giờ ăn tối.hùng đứng bên ngoài, cảm giác vừa tội nghiệp vừa có chút hả hê. cậu nhìn an đang đứng đó, mặt mày ấm ức, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng chính mình đã xúi em đi chơi. hùng thở dài, trong lòng có chút cảm giác "thấy cũng tội nhưng thôi kệ, xem như bài học để an bớt tin người vậy"an đứng giữa sân, đôi mắt không ngừng liếc về phía hùng, vẻ mặt đầy ấm ức và giận dỗi. cậu bé không thể không cảm thấy bất công khi bị phạt, trong khi chính hùng là người đã xúi giục mình đi chơi. đã vậy lúc nãy còn cảm ơn nữa, an hứa sẽ không tin con người này bao giờ nữa.
---
đến khi cả gia đình ngồi vào mâm cơm tối, không khí trở nên căng thẳng một chút, an vẫn còn bực bội vì bị phạt, ánh mắt lấm lét liếc về phía hùng, vừa gắp đồ ăn vào chén, vừa cảm thấy lòng đầy ấm ức, nhưng lại không dám nói ra.dì của an nhìn thấy cảnh này, nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "an, ăn cơm đi"an chỉ gật đầu, miễn cưỡng ăn một miếng, rồi lại nhìn hùng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. cả hai ngồi đó, im lặng, chỉ nghe tiếng đũa va vào bát. không khí bữa cơm hôm đó có phần nặng nề, dù không có lời trách mắng, nhưng ai cũng cảm nhận được sự bực bội còn lại trong lòng.reng.. reng reng..tiếng chuông vang lên làm không khí trầm lắng trên bàn ăn chợt ngắt quãng. dì đặt đũa xuống, đứng dậy, bước nhanh về phía hành lang, nơi chiếc điện thoại đặt trên tủ gỗ.hùng nhìn theo, tò mò, còn an thì tranh thủ gắp miếng thịt trong bát của hùng, nhanh như chớp, bỏ vô mồm."alo?""chị hả? ừ, cả nhà đang ăn cơm." giọng dì dịu đi một chút khi nhận ra người gọi.hùng ngừng nhai, đôi mắt thoáng chút mong đợi. cậu lén nhìn về phía dì, tai cố lắng nghe xem ai đang gọi."à, hùng ở nhà ngoan lắm, nó phụ em làm việc nhà nữa ấy chị" dì cười khẽ, liếc nhìn hùng một cách đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở chuyện vừa xảy ra.nghe đến đây, hùng biết đầu dây bên kia là mẹ mình gọi hùng có chút phấn khích muốn chạy lại nói chuyện với mẹ nhưng không dám, chỉ biết ngồi yên, lòng vừa vui vừa buồn khó tả.bởi, cậu sợ mẹ vẫn còn giận mình, dù gì chỉ mới hôm qua hùng làm mẹ gíanaj, chắc gì mẹ dễ hết giận nhanh đến vậy.bên kia, giọng mẹ tiếp tục vang lên, nhưng khoảng cách khiến cậu chỉ nghe loáng thoáng. "ừ, chị cứ yên tâm, có gì em sẽ gọi ngay."khi dì gác máy, hùng nhìn lên, ánh mắt chờ đợi. "mẹ nói gì hả dì?"dì mỉm cười, xoa đầu hùng. "mẹ bảo nhớ con, bảo con ăn ngoan, với mẹ con nói thứ hai tuần sau mẹ với ba con sẽ về thăm con"nghe đến đó, hùng không thể giấu nổi niềm vui. mặt cậu bừng sáng, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. hùng mừng rỡ, chẳng kìm được mà reo lên. "thật á dì? mẹ và ba sẽ về thăm hùng sao?"dì cười hiền, gật đầu. "thật mà, con ngoan thì mẹ vui lắm."hùng nhảy cẩn lên vui vẻ, tựa như vừa nhận được một món quà lớn. cậu cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng cười.ba và mẹ hùng hiếm khi về thăm hùng lắm, nên đây như cơ hội hùng khoe hết những thứ hùng tự tin trong khoảng thời gian ba mẹ đi làm.an thấy hùng vui vẻ cũng vỗ tay theo, hồi sau an nhớ ra gì đó. "mẹ ơi?""hửm?" "vậy bố khi nào về vậy mẹ?"dì nhìn an, hơi bất ngờ một chút, rồi cười khẽ. "bố con á? bố con còn phải làm việc, nhưng chắc cũng sắp về thôi."an nghe vậy, gật đầu, tuy không hoàn toàn hiểu rõ về chuyện đó, nhưng an vẫn biết bố sẽ chưa về ngay. an ủ rũ nhìn xuống bắt cơm mà chẳng buồn ăn.dì thấy vậy liền nói. " hôm nay dọn dẹp mệt rồi, ngày mai ta đi chơi không mấy đứa?"an ngẩng lên, mắt sáng lên một chút, rồi nhìn hùng. hùng cũng gật đầu, tỏ vẻ thích thú với ý tưởng này. "đi chơi á? đúng rồi, hùng nghe hào nói tối mai có văn nghệ ở công viên lớn, dì ơi mai mình đi đi dì""được đó, mai dì sẽ dẫn hai đứa đi ha"an nhìn mẹ nó, thấy cả mắt mẹ đều tỏa ra sự ấm áp và dễ chịu, bỗng nhiên an cảm thấy vui vẻ hơn. lấy lại "phong thái", an tươi tắn hơn. " vậy mai an cũng đi luôn"an và hùng bắt đầu bàn luận về những hoạt động họ sẽ làm trong ngày mai, từ việc chọn chỗ ngồi cho đến những màn biểu diễn mà họ muốn xem."được rồi được rồi, ăn nhanh đi ngủ, mai mình tính tiếp nhé"."..."
___________
ánh sáng đèn bàn học mờ ảo chiếu lên những trang sách trắng, tạo nên một không gian yên tĩnh. những tiếng lật giở trang giấy, tiếng bút chì cọ lên giấy thoảng vang lên trong phòng. bóng người ngồi nghiêm túc trước bàn học, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ, gương mặt thoáng chút căng thẳng, như đang tập trung hoàn toàn vào công việc trước mặt. không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh tíc tắc của kim giây trôi qua.bất ngờ, có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. cái đầu đen đó ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên, cậu đặt cây bút xuống bàn, nhấc chân ra khỏi ghế và đi lại gần cửa.cạch."mẹ?"cậu mở cửa nhẹ nhàng. bên ngoài, một người phụ nữ đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quan tâm. cô nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói ấm áp. "con đang học bài à?""vâng, sao vậy?"cậu bé đứng tựa vào cửa, đôi mắt đầy tò mò chờ đợi lời nói tiếp theo của mẹ. người phụ nữ mỉm cười nhẹ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt ra, tạo nên một quầng sáng ấm áp trên khuôn mặt dịu dàng ấy."mẹ định hỏi hiếu... ngày mai mình đi chơi một chút, được không?""nhưng.." hiếu ngập ngừng."không sao, mẹ giúp hiếu làm bài tập, làm xong thì ba không la hiếu đâu! nhé?"minh hiếu nhìn cô, lững lự, nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của người phụ nữ truóc mặt, hiếu cũng khẽ gật đầu. người phụ nữ vui vẻ đẩy hiếu quay lại bàn học, đóng cửa cái cạnh rồi đi lại ngồi cạnh hiếu."vậy mai mình đi đâu mẹ?" "tối mai có văn nghệ ở công viên đảo hoang, mai mẹ con mình đi, mẹ có mua hai vé rồi nè" cô móc trong túi áo ra hai vé màu xanh."văn nghệ hả mẹ? có hát đúng không mẹ?" minh hiếu hào hứng."đúng rồi, mẹ biết hiếu thích nhạc nên mẹ mới rủ hiếu đi nhá" cô khoanh tay, mặt toát lên vẻ tự tin."mẹ còn nghe nói mai có biểu diễn nhạc sống. mấy nghệ sĩ trẻ chơi đàn, hát, còn có cả những bài nhạc con thích!" cô nghiêng đầu, giọng nói đầy hào hứng.minh hiếu khựng lại, như thể mọi sự mệt mỏi tan biến trong chớp mắt. cậu nở một nụ cười rạng rỡ. "thật hả mẹ? chắc vui lắm""nhưng hoàn thành bài tập đã, không là mai ba không cho đi đâu"hiếu gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng rỡ. "dạ! vậy mẹ chỉ con bài này với ạ""đâu? để mẹ xem"
....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store