Chương 7
Muộn thật muộn đêm ấy, Minh Hiếu mới cùng Thành An lững thững trở về con ngõ phía bên rặng tre già. Gió khuya thổi lồng lộng, mang theo hơi sương lạnh, vậy mà An lại thấy lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Bởi bên cạnh cậu, bước chân vững chãi ấy vẫn luôn kề bên, nhẹ nhàng che chắn từng luồng gió lạnh phả vào bờ vai. Giọng Minh Hiếu khẽ vang lên, giọng thủ thỉ đầy áy náy:
- Xin lỗi An nhiều. Đáng lẽ ta không nên giữ An lại khuya như thế này, lại còn bất cẩn không mang theo áo khoác ngoài nữa.
Thành An nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy mặc cho đôi gò má đã đỏ ửng lên từ khi nào. Cả hai cứ bước bên nhau, chậm rãi như sợ phút giây này chóng tàn. Đến trước cổng, Minh Hiếu cầm chặt đôi tay mềm mại, xoa nhẹ lên những nốt chai sần:
- Ta biết ơn An, biết ơn An đã cho ta cơ hội được ở bên cạnh. Muộn rồi, chúc An ngủ ngon nhé!
Tim An khẽ rung lên. Trong một thoáng bốc đồng nhưng chân thành, An buông tay Hiếu ra rồi nhanh như chớp vòng tay qua ôm lấy eo chàng, dụi nhẹ đầu vào hõm cổ - nơi hơi ấm và mùi hương quen thuộc của gỗ và sách phảng phất.
- Ta cũng biết ơn chàng, lại càng thương chàng nhiều lắm nhưng ta không biết cách biểu lộ.
Nói rồi Thành An buông ra, nắm lấy đôi tay Minh Hiếu rồi cười tít mắt:
- Không thể tin được hai chúng mình lại có thể tìm thấy nhau. Chúc chàng ngủ thật ngon nhé, ta phải vào nhà trước đây. Tạm biệt Hiếu!
Minh Hiếu vẫn còn ngẩn người, chỉ kịp dõi theo bóng dáng An rón rén bước qua ngưỡng cửa. Gió đêm thổi qua, chàng đưa tay lên chạm gò má nóng hổi của mình, khẽ bật cười.
“An… thật sự, là người duy nhất khiến tim ta loạn nhịp thế này.”
;
Dưới ánh trăng lờ mờ sau rặng tre, Thành An bước nhanh vào sân, khép vội cánh cổng tre cọt kẹt sau lưng. Bóng tối trong sân chưa kịp dọa dẫm thì cậu đã lao vội vào phòng, đôi chân vừa chạm bậc cửa đã nghe tim mình đập rộn ràng như trống hội.
Vừa khép cửa, An tựa lưng vào vách gỗ, ngực phập phồng, đôi tay còn nóng hổi hơi ấm của Hiếu. Trong thoáng chốc, cậu đưa tay ôm lấy mặt, rồi lại bật cười khúc khích như đứa trẻ lần đầu được cho quà.
“Trời ơi… sao mình lại dám ôm chàng như thế chứ… Lỡ đâu chàng chê mình đường đột thì sao…”
Thành An ngồi phịch xuống mép giường, gò má đỏ ửng vẫn chưa hạ nhiệt. Cậu run rẩy lấy chiếc quạt lụa từ trong mép áo ra, miết nhẹ lên viền gỗ rồi lại vuốt ve nét chữ của chàng. Cậu khẽ thì thầm như sợ có ai nghe thấy:
- Hiếu à, không biết kiếp trước ta đã có công gì mà bây giờ lại được chàng để mắt đến.
Nói rồi cậu trèo hẳn lên giường, trùm chăn kín mít qua đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười. Khi ấy, Thành An chỉ nghe được mùi bưởi, mùi bồ kết xen kẽ trong không gian nóng nực. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hồi hộp hay lo sợ đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết khi nghĩ tới ánh mắt dịu dàng của Hiếu dành tặng mình.
Cùng lúc ấy, Hiếu đã rảo bước về nhà ông Trương. Chàng cứ mãi trằn trọc trên giường mà chẳng ngủ được, mắt mở to nhìn lấy vầng trăng sáng ngoài cửa sổ. Hình ảnh An vừa ngượng ngùng, vừa mạnh dạn ôm lấy chàng lúc nãy cứ ám ảnh mãi trong đầu, khiến Minh Hiếu chẳng thể ngăn nổi khóe môi cong lên.
“May quá, hóa ra An cũng nghĩ như ta.”
Trăng rằm đã qua đỉnh đầu, phủ ánh sáng dịu dàng lên bàn tay chàng. Trong ánh trăng ấy, Minh Hiếu khẽ nhắm mắt, mỉm cười, miệng khẽ gọi:
- Thành An…
Tiếng gọi nhỏ xíu tan vào đêm, nhưng cũng đủ làm trái tim chàng thấy ấm áp, đủ khiến đêm nay - và có lẽ cả những đêm sau này - không còn cô quạnh nữa.
;
Dưới buổi sáng tinh mơ, ánh nắng còn chưa kịp hong khô sương trên lá sen, Minh Hiếu đã bước chân sang nhà Thành An như thường lệ. Hôm nay, chẳng hiểu sao bước chân chàng chậm hơn mọi ngày, lòng lại nôn nao như kẻ đi gặp người trong mộng, mà quả đúng là như thế.
Thành An đang loay hoay bày đồ nghề trong sân, thoáng thấy bóng Hiếu liền ngẩng lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu nhịp tim thổn thức đêm qua như dồn cả vào một nụ cười ngượng ngùng. An mấp máy môi tính chào, nhưng lời chưa kịp thốt ra, Minh Hiếu đã lúng túng quay sang nhìn góc sân, giả vờ chăm chú ngắm giàn bầu đang leo. Còn An thì bối rối cúi đầu, hai tay vô thức siết chặt gấu áo, tim đập dồn dập.
Thường ngày, An vẫn tự nhiên mời Hiếu vào, còn trò chuyện rôm rả. Nhưng sáng nay, đôi môi An như dính chặt, chỉ biết vụng về kéo chiếc bàn gỗ ra để đó, chẳng dám ngước nhìn người kia thêm lần nữa. Hiếu từ đâu lấy ra đưa tặng An một nắm xôi được gói kỹ càng trong lá sen:
- Chúc An buổi sáng tốt lành. Hôm nay gia đinh có nấu một ít xôi hạt sen, ta mang qua cho An ăn lấy thảo. À còn một gói cho bà nữa, An nhận giúp ta nhé.
Thành An đưa hai tay ra đón lấy, gói xôi thơm lừng, còn hơi âm ấm nhẹ nhưng sao nóng bằng gương mặt đỏ bừng của cậu chàng. Tiếng mở cửa kẽo kẹt xóa tan bầu không khí tĩnh lặng ấy, bà ngoại từ trong nhà bước ra, tay cầm ấm trà nóng còn bốc khói. Bà khựng lại khi nhìn thấy nét mặt đỏ bừng và dáng vẻ lúng túng của cháu mình.
- Sao hôm nay mặt mũi con nóng ran vậy An? Không khỏe à? - giọng bà trầm, đầy vẻ quan tâm.
An giật mình, vội cúi đầu, lí nhí:
- Dạ… dạ con không sao đâu bà.
- Ừ, thế thì được. Làm gì thì làm, cũng nhớ giữ lấy thân.
Ánh mắt bà dừng thoáng qua Minh Hiếu - như một cái nhìn dò xét của người lớn - rồi lại dời đi, không nói thêm câu nào. Thành An vẫn đứng cúi đầu, hai tay cầm chén trà run run, lòng rối bời, lo bà ngoại sẽ hỏi thẳng, sẽ trách, hoặc tệ hơn - không chấp nhận được thứ tình cảm mà chính cậu cũng phải mất bao lâu mới dám thừa nhận.
An nuốt một ngụm nước bọt, mặt cúi thấp hơn, giấu đi gò má nóng hổi. Còn Minh Hiếu, ngồi bên cạnh, cũng không khá hơn. Chàng nhìn An - thấy rõ đôi tay cậu run lên khi bưng chén trà. Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hàng rào tre, và tiếng tim đập rộn ràng của hai người - tuy chẳng ai dám nói ra.
Dưới mái hiên ấy, lần đầu tiên cả hai thấm thía rằng: khi ở trước người mình thương, ngay cả một lời hỏi han cũng khó biết nhường nào.
- An à, vào nhà với ta một lát.
Tiếng bà cất lên làm trái tim Thành An đánh một cái “thịch” thật lớn, ánh mắt lo sợ của cậu đưa lên nhìn Minh Hiếu. Chàng tuy run nhưng vẫn cười mỉm, gật đầu nhẹ như đang trấn an. Thành An vội đi sau lưng bà, ngồi vào chiếc chõng tre sát bên trong góc. Một thoáng, ánh mắt già nua vẫn dừng lại thật lâu trên gương mặt An - đầy vẻ băn khoăn, thương yêu mà cũng nghiêm nghị.
Bà cất giọng chậm rãi, khàn khàn:
- An này… bà già rồi, nhưng bà không mù lòa, không điếc. Bà nhìn ra… tình ý trong mắt đứa cháu bà, và cả trong mắt cậu Minh Hiếu kia.
An bàng hoàng, tay siết chặt lấy thành giường, miệng mấp máy:
- Bà… con… con…
Bà đưa tay, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay An, giọng bình thản:
- Bà không phải người đọc nhiều chữ nghĩa như cậu Hiếu, cũng chẳng hiểu hết đạo lý thánh hiền. Nhưng bà chỉ biết, con bà sinh ra là để sống hạnh phúc, chứ không phải sống để vừa lòng miệng lưỡi thiên hạ.
Ánh mắt An đỏ hoe.
- Bà… bà thật sự không giận con sao?
Bà khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt An:
- Bà chỉ giận nếu con cứ giấu mãi, khổ tâm mãi. Còn thương ai, miễn đó là người tốt, biết trân trọng con, thì bà mừng chứ sao lại giận?
Thành An bật khóc. Cậu không nghĩ mình lại khóc dễ dàng đến vậy - giọt nước mắt dồn nén suốt bao ngày, bao đêm thao thức.
Bỗng cánh cửa mở toang ra, Minh Hiếu bước vào, vội quỳ trước bà ngoại:
- Thưa bà, chuyện này là do con, xin bà đừng trách mắng An ạ.
Bà ngoại sững người, rồi cười hiền:
- Ta nào có trách phạt nó chứ. Ước nguyện cả đời của ta chỉ mong nó được hạnh phúc mà thôi.
- Dạ… Dạ bởi nghe tiếng khóc của An nên con mới vội vã chạy vào đây, mong bà thứ tội cho con.
- Không sao hết Minh Hiếu à, thấy con như thế ta cũng an tâm giao Thành An cho con rồi.
- Thưa bà, con… con biết tình cảm này sẽ khiến An thiệt thòi, nhưng con hứa, cả đời này con sẽ trân trọng và che chở cho An.
Bà mỉm cười, gật đầu:
- Ta tin lời cậu. Chỉ cần hai đứa sống đàng hoàng, biết thương nhau thật lòng, thì đã là điều quý giá nhất rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như gánh nặng vô hình đè lên ngực An cũng tan biến. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Minh Hiếu - ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều không nói thành lời.
An nghẹn ngào, bật ra thành tiếng:
– Bà… cảm ơn bà… cảm ơn bà đã để con được là chính mình…
Gió sáng thoảng mùi sen ngoài hồ, nắng len qua kẽ lá tre già, chiếu xuống đôi mắt còn vương lệ và nụ cười ấm áp. Tất cả nhẹ nhàng, mà vững chãi - như chính lời bà đã căn dặn:
“Miễn các con sống đàng hoàng, thương nhau thật lòng… thì đã đủ rồi.”
--------------
Huhu sr mng nhiều mình lặn hơi lâu 1 xíu. Mng bình luận nhìu nhìu cho mình vui nhe hứa hong dropp 😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store