ZingTruyen.Store

hieugav | vân ẩn tâm mộc

Chương 6

Lav_enedies

Bẵng đi vài hôm, Minh Hiếu vẫn thường xuyên lui tới nhà Thành An nhưng lại thường xuyên đến trễ rồi viện cớ về sớm. Thành An để ý chứ, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi không dám thốt ra:

“Sao Minh Hiếu cứ lạ lạ vậy ta, lại không có động tính gì sau đêm hôm ấy hết? Không lẽ đêm đó ta nằm mơ hay sao vậy trời?”

Thành An cứ lưỡng lự - bước tới thì không dám, mà đứng yên thì lại thấy cồn cào, chẳng cam lòng. May mắn thay, chỉ sau đó vài ngày, Minh Hiếu vội nhét vào lòng Thành An một phong thư, cậu vừa ngước mặt lên thì chàng đã lắp bắp:

- Ta có lời muốn gửi cho An, An cứ đọc và nghĩ kỹ nhé! T-Ta có việc phải về trước rồi, tạm biệt An!

Vừa dứt câu, Minh Hiếu đã quay đi để lại một Thành An ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cầm phong thư trên tay, nét chữ thanh tao nhưng dứt khoát, mạnh mẽ, hệt như những rặng trúc trong áng rừng già.

Phong thư chỉ vỏn vẹn đề ba từ “Thương gửi An”.

Tim Thành An thoắt đập mạnh, má nóng bừng. Cậu vội nhét lá thư vào sâu trong vạt áo, mắt dáo dác nhìn quanh xem có ai bắt gặp không. Tối hôm ấy, khi trong nhà chỉ còn tiếng dế kêu, cậu mới khẽ khàng đóng cửa phòng, rón rén đến bên cửa sổ để mượn chút ánh trăng soi. Ngón tay An run run gỡ lớp niêm phong, như sợ chỉ mạnh tay một chút thôi, lá thư này sẽ tan thành mây khói.

“Thương gửi An

Đêm vắng, ánh trăng bán nguyệt, chỉ có ta bên ánh đèn dầu le lói mà lòng lại dấy lên nỗi nhớ chưa nguôi.

Kể từ đêm hôm ấy, không ngày nào con tim ta thôi thổn thức, không ngày nào mà ta không nhớ đến đôi mắt ươn ướt mà An đã nhìn ta. Những ngày qua, ta cũng tự vấn lòng mình: Ta, đối với An, là như thế nào?

Nếu An cũng như ta, hẹn An vào đêm trăng rằm sắp đến, trên chiếc cầu đỏ son bắt qua hồ sen.

Nếu không…, ta cũng sẽ tự hiểu rằng bản thân mình không nên đến làm phiền An thêm nữa.

Từ người vọng vân xa”

Tim An khẽ “thịch” một nhịp, cứ như có trăm con bướm vụt bay trong lồng ngực, cuốn lấy đầu quả tim của Thành An, rạo rực và bồn chồn.

Cậu thầm thì, giọng run đến mức chỉ còn như hơi thở:

- Ngày rằm sắp tới ư? Hôm nay là bao nhiêu rồi… Trời ơi, hôm nay đã mười bốn rồi sao.

Cậu bỗng hoảng loạn, đây là lần đầu Thành An có một buổi hẹn như thế này. Cậu cuống cuồng lục lọi đống quần áo sẵn có của mình, lôi ra một chiếc áo trông vẫn còn mới, chưa bị vướng nhựa cây hay vụn gỗ, vụn trai. Thành An cẩn thận, nhẹ tay miết lại từng đường nếp gấp, treo áo lên chiếc sào tre trong phòng.

Leo lên giường, An kéo chăn trùm kín đầu, gò má đỏ bừng, hơi thở cũng rối loạn. Trái tim không ngừng thì thầm một câu mãi không thôi:

“Vậy là Minh Hiếu cũng nghĩ như ta ư? Trời ơi, sao đêm nay lại dài đến như vậy chứ, mau mau sáng lên đi!”

;

Tờ mờ sáng hôm sau, An đã bật dậy khỏi giường, khoác tạm lên mình chiếc áo đã sờn vai trong khi con tim vẫn đang đập mạnh. Cậu khẽ nhìn chiếc áo đang treo trên sào, đưa tay vuốt ve áo lần nữa rồi khẽ cười - một nụ cười ngượng ngùng, đầy ý tứ.

Thành An vẫn bày biện đồ nghề ở góc sân như mọi hôm nhưng hôm nay tay cậu cứ vụng về lạ lẫm. Cầm đục thì trượt, cầm vỏ trai lại ngẩn người quên cả cắt. Ánh mắt cậu cứ lén nhìn ra phía cổng, như đang chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Thế mà buồn thay, hôm nay “ai kia” lại không đến nhà. Thành An thở dài trong lòng:

“Trời ơi sao mình không tập trung được gì hết vậy nè!”

Bà ngoại nhìn An từ sớm đến bây giờ, không nhịn được mà bật cười:

- An nè, con có chuyện gì giấu bà phải không? Nay con cứ thơ thẩn như người trên mây.

- D-Dạ… Dạ không có gì đâu bà. À mà con quên mất, chiều nay con có hẹn với bạn. Bà đừng nấu phần cơm cho con nhé!

An lắp bắp trả lời bà. Trong lòng An vẫn còn rối bời lắm, nhớ lại từng câu, từng chữ đêm qua làm đôi tai cậu nóng đỏ lên nhưng đôi môi lại vô thức nhoẻn miệng cười.

“Không biết tối nay Hiếu sẽ trông như thế nào đây nhỉ! Ôi trời ơi ta mong đến đêm nay quá!”

Chiều hôm ấy, An dọn dẹp sớm, lại xông xáo phụ bà nhóm bếp như mọi khi. Hôm nay, cậu còn lén mua bồ kết, lá bưởi về nấu nước tắm, thơm mát cả sân nhỏ. Trong lúc bà đang nhóm củi, An nhanh tay nướng sơ mấy trái bồ kết, đập dập nấu cùng vỏ bưởi.

Thành An tắm gội xong xuôi, không biết cậu lôi đâu ra chiếc khăn gấm cũ rồi lau lại đôi hài gỗ của mình cho sáng. Cậu soi mình trong lu nước, chải nhẹ mái tóc óng mượt rồi búi gọn, vấn lên chiếc khăn cùng màu áo. Nhìn mình trong nước, An bật cười:

“Sao trông cứ như cô gái mới lớn vậy nè… Bình tĩnh đi An, cũng chỉ là gặp Minh Hiếu thôi mà.”

Hoàng hôn đã ẩn bóng, ánh trăng non đã nhú lên đầu rặng tre. Thành An vội chào bà rồi lên đường đi đến điểm hẹn. Thành An men theo lối đường mòn quen thuộc bên cạnh hồ sen, ánh sương mờ e ấp che đi những nụ sen vừa hé. Dù tự dặn lòng mình không được run rẩy, thế nhưng con tim Thành An lại chẳng thể ngăn được.

Dưới màn sương mờ ảo, chiếc cầu gỗ son cong cong bắc qua hồ hiện ra – đỏ thẫm dưới ánh trăng vàng, tựa như nét vân mây uốn lượn trên mặt khảm. Bước chân An càng lúc càng chậm lại. Và rồi cậu thấy chàng, chiếc bóng lưng vững chãi và kiên định. Thành An cứ tiến gần hơn, hình bóng Minh Hiếu cũng dần dần rõ ràng hơn và đôi gò má của cậu cũng… đỏ dần.

Trần Minh Hiếu, vốn đã đến đây từ sớm, chàng khoác trên mình chiếc áo tay dài màu sẫm gọn gàng. Tay Minh Hiếu cầm theo một quyển sách mỏng. Chàng cứ đứng yên một chỗ mặc cho những suy nghĩ cứ mãi ngổn ngang trong đầu mình. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, soi rõ sống mũi cao, dáng người điềm đạm, và cả nét ngại ngùng thoáng hiện nơi khoé mắt.

Thành An bước đến gần, tay siết chặt mép áo. Tim cậu thắt lại, miệng muốn mở ra gọi tên, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Cậu bấu chặt lấy cổ tay mình rồi lấy hết can đảm:

- Minh Hiếu!

Trần Minh Hiếu ngẩng đầu lên, gương mặt hiện lên ý cười rạng rỡ. Hai người nhìn nhau một lúc thật lâu, lâu đến mức có thể nghe tiếng gió lay rì rào, có thể nghe thấy hương sen thoang thoảng phảng phất nơi đầu mũi. Cuối cùng, Minh Hiếu cũng là người lên tiếng trước, giọng chàng run run nhưng vô cùng chân thành:

- May quá! Ta cứ sợ rằng… An sẽ không đến.

Đặng Thành An tiến đến, má đỏ hây hây, nở nụ cười e thẹn:

- Chàng đã cất công hẹn ta. Làm sao ta có thể không đến được chứ!

Minh Hiếu lặng nhìn từng đường nét của An, trong đáy mắt nghiêm nghị ấy giờ phút này chỉ có một hình bóng của một người. Minh Hiếu như đắm chìm trong thân ảnh của người ấy, cho đến gió nhẹ lay lắt cuốn mùi thơm thoang thoảng từ An - xen kẽ với mùi gỗ quen thuộc còn là mùi lá bưởi tươi mát. Chàng giật mình choàng tỉnh, thoáng cúi đầu, giở cuốn sách mỏng mà chàng cầm trên tay ra.

Một chiếc quạt lụa nhỏ hiện ra, mặt quạt vẽ vài nét mây mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua một gốc cây vững chãi. Nét vẽ tuy còn non nớt nhưng nhìn vẫn rất có hồn, bên cạnh đó còn có bút tích của Minh Hiếu - Vân ẩn tâm mộc.

- Ta không tài nào khéo được như An, chỉ biết viết vài chữ. Mong An đừng chê…

Thành An vội đón lấy, đôi mắt ươn ướt:
- Sao ta có thể chê được. Ta… Ta chỉ sợ mình không xứng với tâm ý của chàng.

Minh Hiếu thoáng khựng lại, nhưng vội nắm lấy tay An - bàn tay quen cầm đục, dính chút mùi gỗ và nhựa cây, nhưng lại ấm áp lạ lùng.

- Không, An. An là người tốt bụng, giỏi giang nhất mà ta từng gặp. Chỉ có ta, một người cứng nhắc, mới sợ rằng bản thân không xứng với An.

Chàng nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của An, nói tiếp:

- An… Ta không chắc mọi thứ sẽ dễ dàng với chúng ta. Nhưng ta muốn An ở bên ta, có được không? Ta xin hứa sẽ bảo vệ An chu toàn.

Một nhịp tim đứng lặng rồi lại bật lên vô cùng mạnh mẽ. Thành An mím môi, khẽ gật đầu:

- Ta tin chàng. Ta không mong gì hơn, chỉ mong có có thể an yên bên người mà ta quý trọng.

Gió đêm thổi qua, tuy lạnh nhưng không làm tái tê lòng người. Hồ sen lấp loáng ánh trăng, mặt nước lung linh phản chiếu hai bóng người sát lại  - như họa tiết vân mây quấn quanh thân gỗ, chẳng thể tách rời. Khoảnh khắc ấy, chẳng còn lời nào cần nói. Duy chỉ có ánh mắt dịu dàng, nhịp tim thổn thức, và hương sen phảng phất trên chiếc cầu đỏ son dưới trăng rằm.

‐---------------------------

Huhu xin lũi mng nhiều ạaa. Dạo này tui bận quá nên nay mới ra được chương cho mng. Yên tâm tui k drop đâu hihi. Chương này dài dài xíu bù cho mng nhe ilysm 🫶🏻🫶🏻🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store