30.
Đặng Thành An cảm thấy bất mãn, vô cùng bất mãn về Trần Minh Hiếu của em! Rõ ràng đã yêu nhau rồi nhưng hình như so với trước đây thì không khác gì hết á! Ngoài việc Hiếu sẽ hay hun hun em ra thì tất cả mọi thứ y xì y đúc ngày xưa. Ba mẹ An đi nước ngoài rồi, em cũng đã dọn đồ về nhà chung của GERDNANG, mọi sinh hoạt cũng chẳng có gì thay đổi. Hiếu bận rộn đi show tối mù mặt còn em thì biến thành cục đá hòn vọng phu. Tình cảm chưa kịp mặn nồng thì toàn phải bịn rịn tiễn người yêu đi làm xa, cục cưng An An không cam lòng. Nhìn tờ lịch trên bàn bị em khoanh số chi chít đỏ, ngày mai là Hiếu có lịch trình ở Hà Nội, phải đi hẳn một tuần luôn cơ.Nhìn một hồi thấy mắt cũng mỏi, An xỏ dép rồi phóng sang phòng của Hiếu. Người ta bây giờ có danh phận rồi, phòng anh Hiếu thì em An cứ xông vào thôi không có cần gõ cửa, em nhảy chân sáo vào trong thấy Hiếu đang mở vali và lấy quần áo. "Đứng yên!" An chỉ tay vào Hiếu."Sao nữa?" Hiếu cười nhưng mà cũng đứng yên nhìn An.An cười khúc khích chạy qua lấy đồ trên tay Hiếu ôm vào người rồi đi đến chỗ để vali, em nói: "An làm cho." Hiếu xoa đầu của An, bình thường ở nhà An sẽ để mái rũ xuống, mặt không trang điểm nhưng vẫn rất trắng, trông mềm xèo như cục bột vậy. "Thôi, qua giường ngồi đi, anh dọn nhanh lắm, An đừng nghịch của anh." "Hông, An làm được." Em phồng má lên tỏ vẻ không hài lòng, "Hiếu coi thường em hả?" Nói gì cũng cãi lại được, người thì bé xíu mà ngồi khoanh chân dưới sàn, đầu thì ngẩng lên lườm anh, trông muốn cắn vô cùng, anh cúi người đưa tay bóp hai cái má của em: "Nói vậy cái thành coi thường em hả?""Đúng, Hiếu xin lỗi An đi, không là em dỗi đấy." Hiếu vẫn chưa buông tha cho cái má của An đâu, bị anh bóp má mà vẫn đanh đá cho bằng được cơ."Rồi, Hiếu xin lỗi An." Nói xong, anh nháy mắt một cái rồi chụt lên quả môi đang bị anh ép cho chu ra, "Quậy quá, qua kia giùm tui đi, lát tui hầu sau, năn nỉ đó."Hiếu cưỡng chế kéo An đi, bắt em ngồi xuống giường rồi nghiêm mặt, "Ngồi yên đó cho anh." "Ghét."Lại gia trưởng với em cơ, em không thèm phụ anh nữa, em chộp lấy cái điện thoại của anh đặt trên giường."Hiếu ơi." "Dạ." "Đem cái mặt lại đây An mượn." Không nói gì thì thôi, hễ mà nói câu gì là chấn động câu đó, Hiếu ngẩng đầu nhìn An, thấy em cầm điện thoại mình thì mới hiểu ý của em."Nhập mật khẩu đi, 120401 đó." An nghe xong vừa lặp lại vừa nhập vào, "Số này quen dạ ta, hình như An nghe qua rồi."Hiếu: "..." Ngay cả ngày tháng năm sinh của mình mà cũng không nhớ hả?Hiếu bất lực nói: "Ảo giác đó, không quen đâu." Mở được khoá điện thoại rồi An không thèm ngó đến Hiếu nữa, em lăn ra giường dùng điện thoại anh, đăng nhập acc clone của anh mà lướt mạng xã hội vô cùng hăng hái như thể em đang dùng đồ của mình vậy.Hiếu sắp xếp đồ rất nhanh, đóng vali lại kéo qua một góc gọn gàng rồi thì anh đi qua với An, không biết nhóc con quậy cái gì mà lăn qua lăn lại cười khúc kha khúc khích."Xem gì đó?" Hiếu ngồi kế bên, anh nhìn em rồi hỏi.An đưa điện thoại qua cho Hiếu xem, "Hiếu nhìn nè, mấy bạn này bảo tụi mình yêu nhau, mắc cười quá à." "Cười cái gì, bộ sai hả?" Hiếu liếc qua một cái rồi nhìn An tiếp, mấy bài viết thế này anh cũng đọc nhiều rồi. "À nhỉ? Không sai nhưng mà mấy cái mà mấy bạn đoán thì không đúng hết mà.""Cái nào không đúng?" Hiếu kéo An qua cho em dựa trong lòng mình, để tiện hít cái mùi hoa hồng trên tóc em."Ví dụ cái này nè, mấy bạn bảo anh dụ An đi uống sinh tố là tại thích em từ lúc đó nên mới muốn đưa vào chung tổ đội liền luôn." An đưa Hiếu xem tiếp."Anh đọc cái này rồi, cho hỏi thiếu gia của tôi, em cho là bạn này nói sai vậy sự thật em nghĩ đúng là gì?""Thì sự thật là Hiếu quen em trước rồi nên dắt em đi uống sinh tố chung thôi, cái này do mấy bạn không biết, còn vào tổ đội là duyên mà." Hiếu đỡ một bên mặt An để em ngẩng lên nhìn mình, anh cúi mặt xuống để hai đầu mũi chạm vào nhau, tặng Na một cú sét đánh ngang tai."Bạn đó nói đúng rồi, anh muốn dụ em về tổ đội để tiện bắt về nhà chứ không có cái duyên gì cả, khờ quá." An lại nhận thêm một thông tin bất ngờ nữa, dù Hiếu vẫn hay nói anh thích em lâu rồi chứ chẳng phải mới nữa nhưng chưa bao giờ An hỏi là từ khi nào. Nếu tính trước cả khi em theo Hiếu về với GERDNANG vậy là còn lâu hơn cả khi em chạy đi tỏ tình Hiếu nữa.Thông tin này Hiếu nói ra nhẹ nhàng quá làm An chẳng biết nên phản ứng ra sao, em nhìn vào mắt Hiếu, ý muốn hỏi anh nói thật không. Hiếu cười. "Đúng là khờ thật." Anh lấy lại điện thoại trên tay An thao tác vài cái rồi lại đưa đến trước mặt An. "Quét khuôn mặt đi, anh cài thêm face id cho em." An giật mình nhìn gương mặt mình trong màn hình, Hiếu thật sự rất thoải mái trong việc cho em sử dụng điện thoại anh hả. "Quét nhanh đi, chứ đọc mật khẩu cho em, em còn không nhận ra thì lần sau định hỏi tiếp hả?" An thấy khó hiểu vô cùng, mật khẩu của anh lại sao em nhận ra được. Với cả bình thường điện thoại em chỉ cài đúng 6 số 0, nhiều số thì em lại không nhớ.Quét khuôn mặt xong, An đưa điện thoại lại cho Hiếu, em quay về chủ đề khi nãy, "Hiếu thích em từ khi nào vậy?" Hiếu mở lại điện thoại, vào bài viết lúc nãy nhấn yêu thích, miệng đáp: "Lâu rồi." Anh không nói từ khi nào, chỉ nói từ rất lâu rồi. Chẳng nhớ rõ được là ngày nào tháng nào, chỉ nhớ rằng An đã len lỏi vào trái tim anh từ rất lâu, rất lâu về trước mà đôi khi anh cảm thấy có thể là từ bao kiếp khác. An không có đồng ý đáp án này nữa, em nhảy lên người Hiếu, em lắc vai anh hỏi cho bằng được: "Lâu rồi là khi nàoooooo?" "Phải có đáp án mới thôi phải không?" An gật gật. "Hôn anh đi rồi anh nói."An dẩu môi với Hiếu, anh hay đòi hỏi kiểu này vô cùng, An không thèm nghe nữa, em trèo xuống khỏi người Hiếu, kéo gối nằm sang một bên. "Không hỏi nữa." "Dỗi à?" "Bình thường." "Có ai bình thường như em hả?" "Có." "Nói chuyện trống không rồi đó nha." "Nhói nhuyện nhống nhông nhồi nhó nha." Bị chiều hư thật rồi nhưng sự thật là Hiếu không làm gì được An, chỉ biết kéo em xoay qua, bắt em nhìn mình, "Nói chuyện đàng hoàng, anh hỏi cái nè." "Hứ." Hiếu cốc vào trán An, "Dảnh cái mỏ lên hoài đi." "Nói đi, phê duyệt." "Tuần này em hẹn với ai không?" Nhắc mới nhớ, mục đích An qua đây không phải để nghịch điện thoại Hiếu!
Em qua đây vì vụ đi Hà Nội của Hiếu mà suýt thì quên mất, vừa được nhắc lại nên An xị mặt ra, giọng buồn bã nhõng nhẽo: "Chả hẹn với ai, không có lịch diễn luôn, chắc là phải ở nhà một tuần trong cô đơn rồi.""Ừm, vậy ó hỏ, thế có muốn đi Hà Nội với anh không?"Muốn !!!Em chỉ đợi lý do thôi!!!!"Sao mà được, Hiếu đi công việc moà."Cái mặt lấm lét này Hiếu nhìn cái là rọi ra ngay bụng em nghĩ gì, biết thừa là chỉ đang vờ nhõng nhẽo thôi."An đi theo làm stylist cho anh, chịu không?""Để An nghĩ đã nha." An vờ đăm chiêu, "Còn phải trả lương cho em nữa đó."Hiếu chỉ tay lên bàn, trên đó là ví của anh. "Muốn lấy hết cũng được, chịu đi theo anh thì lấy nhiêu anh cũng đưa." An nhìn chằm chằm anh Hiếu rồi nhảy xuống giường lấy ví của Hiếu, "Em lấy thật á." "Ừm, lấy hết đi." Hiếu cười, sao trông An cứ như thỏ lai mèo vậy nhỉ? Nhảy bên đây nghịch bên kia suốt một ngày, và con hay nói linh tinh nữa, "Được rồi, cầm số tiền này trên tay Đặng Thành An tôi xin hứa sẽ luôn trung thành và nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, chủ nhân cứ việc sai bảo.""Qua đây."Hiếu ngoắc tay còn An thì lon ton chạy qua."Hôn anh đi.""Chủ nhân! Xin hãy tự trọng, tôi Đặng Thành An, bán nghệ không bán th– á ưm..." Chưa nói xong An đã bị Hiếu kéo ngã vào lòng, anh giữ hai tay em lại rồi đè môi lên hôn em, kì kèo nãy giờ Hiếu cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, anh giữ cho nụ hôn kéo dài một lúc đến khi An vẫy vùng, cắn luôn cả anh thì mới buông ra. "Đồ tồi, bộ không cho người ta thở hả?" Chợt, Hiếu nghiêm mặt và hỏi: "Trả bao nhiêu em mới bán thân?"!!!Sao Hiếu có thể nói mọi thứ mà nét mặt cẫn tỉnh bơ vậy nhỉ? Sao có mình em thấy nóng mặt vậy. Hiếu vẫn ôm em trong lòng, chân anh còn đèn lên hai chân em nữa, một kẽ hở cũng không có cho muỗi chui qua, tim An đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh."Hoy hong giỡn nữaaaa, đi về soạn đồ đây."An thử vùng ra nhưng không được, em chớp mắt với Hiếu, "Anh Hiếu..." Hiếu cười: "Ơi." "Đừng trêu em An nữa moà.""Không trêu, hỏi thật.""..." Rõ ràng là trêu! An cố vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của Hiếu, em năn nỉ: "Cho An về soạn đồ điiiii." Kéo qua kéo lại một lúc Hiếu mới chịu buông An ra khi anh vừa được An hôn, phải làm khó làm dễ thì mới chịu hôn anh không à, y hệt con nít ấy.Hiếu vừa buông An ra mới chớp mắt một cái là em đã cầm dép chạy đến cửa rồi, trước khi ra khỏi phòng anh còn nói vọng lại."Anh Hiếu đâu cần mua nữa đâu..." Nói rồi An chạy nhanh hơn cả thỏ, cứ làm như anh ăn thịt được em.
_dạ em đây 🤪chap này chưa check chính tả, đọc tạm đi nhó, bh siêng thi checkkkk sau.
Em qua đây vì vụ đi Hà Nội của Hiếu mà suýt thì quên mất, vừa được nhắc lại nên An xị mặt ra, giọng buồn bã nhõng nhẽo: "Chả hẹn với ai, không có lịch diễn luôn, chắc là phải ở nhà một tuần trong cô đơn rồi.""Ừm, vậy ó hỏ, thế có muốn đi Hà Nội với anh không?"Muốn !!!Em chỉ đợi lý do thôi!!!!"Sao mà được, Hiếu đi công việc moà."Cái mặt lấm lét này Hiếu nhìn cái là rọi ra ngay bụng em nghĩ gì, biết thừa là chỉ đang vờ nhõng nhẽo thôi."An đi theo làm stylist cho anh, chịu không?""Để An nghĩ đã nha." An vờ đăm chiêu, "Còn phải trả lương cho em nữa đó."Hiếu chỉ tay lên bàn, trên đó là ví của anh. "Muốn lấy hết cũng được, chịu đi theo anh thì lấy nhiêu anh cũng đưa." An nhìn chằm chằm anh Hiếu rồi nhảy xuống giường lấy ví của Hiếu, "Em lấy thật á." "Ừm, lấy hết đi." Hiếu cười, sao trông An cứ như thỏ lai mèo vậy nhỉ? Nhảy bên đây nghịch bên kia suốt một ngày, và con hay nói linh tinh nữa, "Được rồi, cầm số tiền này trên tay Đặng Thành An tôi xin hứa sẽ luôn trung thành và nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, chủ nhân cứ việc sai bảo.""Qua đây."Hiếu ngoắc tay còn An thì lon ton chạy qua."Hôn anh đi.""Chủ nhân! Xin hãy tự trọng, tôi Đặng Thành An, bán nghệ không bán th– á ưm..." Chưa nói xong An đã bị Hiếu kéo ngã vào lòng, anh giữ hai tay em lại rồi đè môi lên hôn em, kì kèo nãy giờ Hiếu cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, anh giữ cho nụ hôn kéo dài một lúc đến khi An vẫy vùng, cắn luôn cả anh thì mới buông ra. "Đồ tồi, bộ không cho người ta thở hả?" Chợt, Hiếu nghiêm mặt và hỏi: "Trả bao nhiêu em mới bán thân?"!!!Sao Hiếu có thể nói mọi thứ mà nét mặt cẫn tỉnh bơ vậy nhỉ? Sao có mình em thấy nóng mặt vậy. Hiếu vẫn ôm em trong lòng, chân anh còn đèn lên hai chân em nữa, một kẽ hở cũng không có cho muỗi chui qua, tim An đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh."Hoy hong giỡn nữaaaa, đi về soạn đồ đây."An thử vùng ra nhưng không được, em chớp mắt với Hiếu, "Anh Hiếu..." Hiếu cười: "Ơi." "Đừng trêu em An nữa moà.""Không trêu, hỏi thật.""..." Rõ ràng là trêu! An cố vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của Hiếu, em năn nỉ: "Cho An về soạn đồ điiiii." Kéo qua kéo lại một lúc Hiếu mới chịu buông An ra khi anh vừa được An hôn, phải làm khó làm dễ thì mới chịu hôn anh không à, y hệt con nít ấy.Hiếu vừa buông An ra mới chớp mắt một cái là em đã cầm dép chạy đến cửa rồi, trước khi ra khỏi phòng anh còn nói vọng lại."Anh Hiếu đâu cần mua nữa đâu..." Nói rồi An chạy nhanh hơn cả thỏ, cứ làm như anh ăn thịt được em.
_dạ em đây 🤪chap này chưa check chính tả, đọc tạm đi nhó, bh siêng thi checkkkk sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store