29.
An ngủ được đến giữa đêm thì bị gãy giấc, em vừa mơ thấy mấy thứ không hay, cảm thấy đầu hơi đau nên mới lọ mọ xuống giường tìm thuốc, đương lúc định bật đèn lên thì nhớ ra trong phòng còn một Trần Minh Hiếu. Vì sợ phát ra tiếng động làm Hiếu tỉnh giấc nên An quẳng luôn đôi dép, đi hai chân trần về phía tủ thuốc. Uống xong lại không vội lên giường ngủ liền, An đi về phía sô pha, nhìn cái người chỉ toàn là chân của Hiếu đang phải co người nằm trên sô pha của em. An ngồi xổm, nhìn Hiếu trong bóng tối một lúc, tưởng chừng như những việc lúc tối chỉ là mơ nhưng hoá ra khi em ngủ dậy thì Hiếu vẫn ở đây, em ngồi nhìn Hiếu như vậy đến mức chẳng muốn về giường nữa. "Anh ơi." An gọi, đây lần đầu tiên em gọi Hiếu như vậy. Hiếu có thiết lập cho bản thân một trạng thái chỉ cần ở gần An là anh sẽ không ngủ sâu giấc và luôn nhạy cảm với tất cả âm thanh phát ra từ phía An nên khi tiếng An gọi anh vừa dứt là anh cũng mở ngay mắt ra.Thấy nửa đêm An không ngủ mà lại đang ngồi trước mặt mình, anh sờ ngay tay lên trán em, xác định không sốt rồi mới hỏi: "Ngủ không được hả?""Cho An nằm chung với Hiếu đi." Giọng An rất nhỏ, giữa đêm lại càng dịu ngọt hơn nữa, em đang thỏ thẻ xin được nằm cạnh anh."Nằm đây khó chịu lắm, An về giường đi." "Không chịu." An cảm thấy giờ mà hề giường thì cơn ác mộng vữa nãy lại bám theo em."Ngoan nha, về giường nằm cho thoải mái, chen chúc ở đây với anh làm gì." Hiếu dỗ dành."Không ngoan, An muốn nằm đây."Cảm thấy An không bình thường, Hiếu đành đồng ý, thôi thì chiều em rồi một lát anh bế về giường sau vậy.Hiếu kéo An lên, cho em nằm trước ngực mình, phủ chăn lên người và vòng tay lên eo em. Hai bàn chân của An chạm vào anh, anh nhăn mặt: "Sao chân lạnh vậy?""Quên mang dép òi." Hiếu búng tay lên trán em, "Mai mốt đi ngủ thì mang vớ vào nữa, hôm nay anh ngủ lại đây mới biết bình thường em để cái nhiệt độ điều hòa này ngủ đó. Không thấy lạnh hả?" "Có chăn mà, ngủ vậy mới ngon."Hết cãi được với An, cái gì cũng nói được. Hiếu hôn lên chỗ anh vừa búng, rồi hôn thêm một cái lên chóp mũi em, hôn hai bên má. "Ngủ đi." An nằm trong lòng Hiếu, được anh dỗ nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.Nằm trên giường rộng rãi dễ chịu thì không chịu đâu, chạy qua đây chen chúc với anh thì chỉ có đồ nghịch ngợm Đặng Thành An thôi. Đợi đến khi An ngủ có vẻ say, Hiếu mới bế em đặt lại lên giường. Anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể em một lần nữa mới yên tâm mà đi ngủ tiếp. ..Trời sáng sớm. An mở mắt ra thấy đáng ra mình phải nằm trên sô pha ôm anh Hiếu vậy mà thành nằm trên giường ôm con gà bông do fan tặng. Em nhăn mặt, cái vẻ vô cùng không hài lòng, nhìn qua sô pha thấy Hiếu vẫn còn ngủ. Thành An không thấy vui trong lòng. Đã bảo là muốn anh ôm em. Lại y như chủ động bị từ chối, An ném gối về phía Hiếu nhưng vì tay ngắn mà sức cũng không đủ nên đã ném hụt. "..."Hiếu ngủ có vẻ ngon lắm, An không thèm để ý anh nữa, em lại nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ tiếp, dù gì thì cũng đến tối hôm nay mới có lịch.Tới lượt Hiếu tỉnh dậy thì khoảng tám giờ, nhìn qua thấy An vẫn ngủ và nhìn lại thấy có cái gối lăn lóc ở dưới sàn, cảm thấy hơi khó hiểu, Đặng Thành An vừa làm gì nữa vậy nhỉ?Hiếu bước xuống sô pha, giãn xương cốt ra vì một đêm nằm co ro trên đó, khó chịu như vậy mà tiểu thiếu gia đó đòi nằm sáng dậy có khi càm ràm tới tối mất. Anh đi rửa mặt và cả tắm xong rồi ra ngoài An vẫn chưa dậy, đúng là cái đồ lười."Dậy thôi nào." Hiếu gọi. Bị phá giấc ngủ, An nhăn mặt quay đi hướng khác, em vẫn chưa tỉnh."An ơi, dậy thôi." Hiếu vẫn kiên nhẫn gọi.An chui rúc vào chăn, em vẫn không dậy. "Sao An thẩy cái gối xuống sàn vậy?"Bỗng dưng An lật chăn ra, em trừng mắt nhìn Hiếu xong lại không nói gì và quay lưng hướng khác nhắm mắt muốn ngủ tiếp.Hiếu mới sáng sớm bị trừng: "???""Không dậy hả? Sụt cân vậy là do bỏ ăn sáng phải không?" Hiếu đi qua phía bên kia, anh lại mở chăn của An ra, nói tiếp: "Dậy nè cục cưng."Hiếu đi qua đâu An xoay lưng về đó, dù tỉnh rồi nhưng rất bướng, không chịu mở mắt. "Mới sáng ra đã hậm hực gì đây hả?"Đang dỗi hờn mà Hiếu cứ gọi em dậy mãi làm An bực mình quá, em ngồi bật dậy trừng mắt với Hiếu. Tóc tai thì bù xù, hai cái má vì ngủ mới dậy mà phụng phịu hơn bình thường, giờ còn thêm cái trừng mắt nữa trông không khác gì con nít, Hiếu bật cười. Anh ngồi xuống, hai tay ôm má An để em nhìn mình, nói: "Dậy ăn gì đó rồi trưa ngủ tiếp ha." An cứ trừng mắt với anh. Đến mức này thì Hiếu phải nhận ra thôi, An đang có ý kiến với anh, đang không vui đó. "Sao thế?" Đợi mãi mới thấy hỏi, An bỏ chăn ra nhảy xuống giường rồi lẹp bẹp đi đánh răng rửa mặt, nhất quyết bơ đẹp anh Hiếu. Mới yêu nhau được một ngày mà bị người ta giận, bạn đã bao giờ chưa?Hiếu đã. Anh cũng đi theo An, nhìn em đánh răng rửa mặt xong lại lẹp bẹp lết dép đi ra, bộ lập flag sẽ không nói chuyện với anh hay sao mà bơ anh đẹp dữ."Cái má sắp như cái bánh bao rồi đó An."Vừa dứt câu Hiếu bị An đánh vào vai một cái.Cứ trêu em thế.Hiếu nắm được tay em, anh kéo em sát lại rồi ôm vào lòng, cằm đặt trên đầu em khẽ hỏi: "Sao vậy, giận anh hả?" An gật đầu. Rõ ràng là cũng rất muốn giận lâu ơi là lâu cho bõ nhưng sao Hiếu ôm em một cái là em mềm lòng hết vậy, gật đầu xong còn tự thấy mình làm quá lên. Là do em không chịu cho Hiếu lên giường ngủ với em cơ mà."Anh chọc gì em bé nữa rồi?" Trông An mỗi lần được anh ôm cứ bé tí, lọt thỏm trong lòng anh có bé tí, yêu chết đi được, hệt em bé. "Bộ anh không thích em nằm trên sô pha với anh hả?" An hỏi. Hiếu: ???Cái gì nữa đây."Ừ, không thích." Hiếu kéo An ra rồi nhéo hai má em, "Đau vai, mỏi cổ muốn chết đây, em có chịu nổi không mà đòi?"Không nói thì thôi, nói ra cái An thấy người sai là mình. Có ai hành người yêu như em không?Không đâu.An: "..." "Cái gối dưới sàn là tính ném anh đó hả?""..." Tự nhiên đang dỗi cái vô thế hèn, em gật đầu xong là lại nhào tới úp mặt vào vai Hiếu. "Haizz, anh lo em ngủ không ngon nên mới đưa em về giường, sao mà cái đầu chỉ nghĩ được tới những thứ tiêu cực nhất vậy An?"Hai tay An đặt sau lưng Hiếu, em nắm chặt áo anh, em cũng không biết tại sao đâu, liên quan đến Hiếu là em sẽ không thể nghĩ được nhiều thứ. "Thôi được rồi, đi ăn sáng, không dỗi nữa nha."An gật gật. Được ôm một cái tự nhiên thấy chẳng muốn dỗi tí nào nữa hết.
_
_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store