Hieuan Khong Duoc De Thanh An Dong Vao Mon Doc Duoc
ngày thứ năm/bảy ngàyMinh Hiếu rảo bước vào căn phòng, bận rộn sắp xếp vài thứ trước khi rời đi. Lý do hôm nay rất quan trọng, đó là kỳ nghỉ cuối tuần và gia đình Hiếu thì mong mỏi gặp con trai họ. Nhưng trước khi đi, hắn phải để lại một mối lo âu không nhỏ: giao Thành An cho Quang Anh chăm sóc trong khi hắn vắng mặt. Minh Hiếu biết rằng, dù sao đi nữa, An cũng sẽ không để mình yên, và rồi sẽ tạo ra một đống hỗn loạn nếu không có ai kìm lại.Hiếu đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trên tay ôm con mèo Anh lông dài đang ra sức gồng mình lên với vẻ bất mãn. Thành An từ sáng đã mặt mày nhăn nhó, đuôi phẩy liên tục, rõ ràng không thích bị "đổi chủ" chút nào."Anh xin lỗi, nhưng anh phải về nhà một chút," Minh Hiếu cúi xuống thì thầm với An, "Chỉ có thể gửi em cho Quang Anh thôi. Yên tâm, mai hoặc cùng lắm tối nay anh sẽ quay lại."Thành An nheo mắt đầy nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ kêu "meo" một tiếng cụt lủn, ngoảnh mặt sang bên khác như thể biểu lộ sự miễn cưỡng.Quang Anh xuất hiện ngay sau đó, mặt đầy vẻ tò mò. "Ủa, anh Hiếu? Giao mèo đây hả? Đưa em coi nào.""Nhẹ nhàng thôi," Hiếu dặn, đưa nó sang tay Quang Anh. "An hơi... khó chịu."Quang Anh nhìn con mèo đang xù lông, nhíu mày. "Khó chịu là chuyện của nó, em là bạn nó, chứ có phải nhân viên mát-xa của tụi Muggle đâu!"Minh Hiếu cười trừ, vỗ vai Quang Anh. "Anh nhờ em chăm sóc An giùm, đừng để An đói hay buồn quá. Anh về xong sẽ quay lại sớm.""Anh không cần căn dặn nhiều, cứ lo việc của mình đi!" Quang Anh vừa đáp vừa nhấc An lên, nhìn kỹ hơn. "Mà này, Thành An, tao thề mày ở dạng người chắc cũng lon ton chạy theo Minh Hiếu y như thế này nhỉ?"Hiếu nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì An trong hình dạng mèo đã "meo" một tiếng chói tai như để phản đối."Đó, thấy chưa? Nó còn thừa nhận luôn kìa!" Quang Anh cười khùng khục, chọc chọc cái đầu lông xù của An.Hiếu thở dài, vuốt lông nó lần cuối trước khi quay đi. "Tạm biệt nhé, An. Ngoan với bạn em một chút."Ngay khi Minh Hiếu vừa khuất bóng, Quang Anh hạ thấp con mèo xuống ngang mặt, nhướn mày. "Rồi sao? Minh Hiếu đi rồi, giờ mày tính gì?"An nhìn Quang Anh bằng ánh mắt khinh khỉnh, đuôi quất mạnh vào tay cậu ta."Ê, tao không hiểu mày nói gì đâu. Kêu kiểu đó thì tao chẳng giúp được gì đâu nhé!" Quang Anh lắc lắc con mèo như để dằn mặt, nhưng lại bị An giơ móng lên cảnh cáo ngay."Á à, mày dám giơ vuốt với tao? Đặng Thành An mày quên tao là ai rồi đúng không?"Cả buổi sáng, Quang Anh và Thành An như hai đứa trẻ đánh lộn, nhưng tất nhiên, chỉ có một đứa được quyền mắng mỏ — và đó là Quang Anh."Ê, mày đừng có mà lăn lên sách của tao!" Quang Anh hét lên khi An thản nhiên nằm dài trên cuốn sách Độc dược Nâng cao của cậu ta.An đáp lại bằng cách quay mặt đi, nằm nghiêng như thể không thèm bận tâm."Tao thề nếu Minh Hiếu thấy mày thế này, chắc cũng chạy mất dép." Quang Anh bĩu môi, nhấc An lên, nhưng chỉ được vài giây thì bị nó quào cho một phát vào tay. "Mày thật sự nghĩ tao không dám ném mày ra ngoài cửa sổ đấy à?"Đáp lại, An kêu một tiếng "meo" dài như để khiêu khích."Được lắm, mày chờ đấy!" Quang Anh đặt nó xuống đất, bắt đầu lục tung tủ đồ. "Tao sẽ cho mày thấy ai mới là con người ở đây!"Sau vài phút, cậu lôi ra một sợi dây buộc, phe phẩy trước mặt An. Con mèo không hề nao núng, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta như thể đang đánh giá xem đây là trò hề gì."Thôi được, Thành An. Mày nghĩ mày hay ho lắm đúng không? Nhưng mà tao chắc chắn Minh Hiếu cũng chẳng nuông chiều mày kiểu này đâu."Đến trưa, Quang Anh cuối cùng cũng phải chịu thua khi thấy Thành An vẫn bình thản làm "vua mèo". Cậu ta thở dài, đặt xuống một đĩa thức ăn và để An tự xử.Sau một ngày dài không có Minh Hiếu, Thành An cảm thấy khá bực bội. Cả ngày hôm nay, Quang Anh đã làm đủ thứ trò nghịch ngợm và đùa giỡn để xua tan bầu không khí căng thẳng, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống mà Hiếu để lại. Cuối cùng, khi trời tối mịt, Quang Anh tiện đường đi dạo quanh khuôn viên trường nên dắt Thành An theo. Cậu vừa ra khỏi cửa hầm nhà Slytherin thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Minh Hiếu đang đứng chờ bên ngoài.Minh Hiếu trở về sớm hơn dự kiến, hay đúng hơn là vì lời hứa với con mèo Thành An. Ngay khi nhìn thấy Quang Anh, hắn nghe thấy tiếng mèo kêu ầm ĩ vang lên trong tay áo cậu ta."Hiếu về rồi này, con mèo chó An hành hạ em suốt ngày nay!" Quang Anh hét lên, tiến lại gần với vẻ mặt đầy bất mãn. "Anh nhìn đi, nó hết mè nheo đòi ăn lại lăn ra giường làm vua, xong còn cào em một nhát. Em nghĩ nó thích anh hơn là thích bạn thân nó đấy!"Hiếu bước tới, ánh mắt dịu dàng nhìn con mèo nhỏ đang cố vùng vẫy trong tay Quang Anh. An vừa nhận ra hắn thì nhảy bổ xuống đất, lao ngay về phía Hiếu như một tia chớp."Anh về rồi đây," Hiếu cười nhẹ, cúi xuống nhấc An lên. "Anh xin lỗi vì để em ở đây cả ngày."Nó dụi đầu vào ngực Hiếu, kêu khẽ như để trách móc. Quang Anh khoanh tay nhìn cảnh đó, rồi phá lên cười lớn."Em nói rồi mà, anh về muộn chắc nó trèo khỏi cửa sổ mà chạy đi tìm đấy!" Quang Anh vờ than thở. "Mèo của Slytherin mà hết lòng với Ravenclaw như thế, đúng là đi vào lịch sử.""Anh cảm ơn em," Hiếu đáp lại, vẫn không thèm nhìn Quang Anh, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào con mèo trong tay. "Em có mệt không? Ngày hôm nay Quang Anh chăm em thế nào?"An đáp lại bằng tiếng kêu nhỏ, đuôi quấn lấy tay Minh Hiếu như muốn mách tội Quang Anh, làm cậu đứng một bên chỉ biết trợn mắt lắc đầu."Thôi thôi, mai em không trông nữa đâu, anh nhớ về nghỉ sớm đi đấy," Quang Anh lẩm bẩm trước khi quay bước đi. "Hai người đúng là làm khổ người khác!"Minh Hiếu mỉm cười, ôm An trở về phòng sinh hoạt chung, để lại Quang Anh thở dài ngao ngán. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ: "Nó mà hoá lại thành người, cá chắc kiểu gì cũng thừa nhận thích anh Hiếu rồi cho coi."kết thúc ngày thứ năm/bảy ngày
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store