ZingTruyen.Store

Hieuan Khong Duoc De Thanh An Dong Vao Mon Doc Duoc

ngày thứ sáu/bảy ngày

Minh Hiếu vừa bước chân vào nhà kính số bốn để gặp giáo sư Sprout thì đã thấy bà đang kiểm tra vạc thuốc. Hơi nước bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào đầy thư giãn. Thành An – hiện tại vẫn là một con mèo Anh lông dài – hít hít vài cái, đôi tai mèo cụp xuống, buồn bã trông thấy.

Thành An cảm nhận rõ sự thay đổi trong mình, không phải là cơ thể, mà là tâm lý. Dù từ sáng tới giờ vẫn chẳng thể tỏ ra vui vẻ, nhưng sự thay đổi trong cơ thể nó thì không thể chối cãi. Mùi hương từ vạc thuốc của giáo sư Sprout bay khắp phòng, khiến cơ thể của nó dần dần biến đổi (cụ thể là bộ lông ngắn đi một ít). Những đợt khí thơm mát, nhẹ nhàng thấm vào phổi, làm lông của nó ngắn lại dần, nhưng không hề có cảm giác đau đớn nào, chỉ là sự chậm rãi chuyển biến. Chỉ cần nhìn thấy vạc thuốc ấy, Thành An có thể ngửi thấy mùi hương lan tỏa, có thể cảm nhận từng tế bào trong cơ thể đang thay đổi. Tuy nhiên, điều này không làm nó vui vẻ hơn chút nào, dù cho nó đã chờ thời khắc này cả tuần nay. Cảm giác thất vọng càng ngày càng lớn trong lòng.

Trong suốt những ngày qua, Thành An đã có thể cảm nhận rõ rằng mình phụ thuộc vào Minh Hiếu hơn bao giờ hết. Nó nhớ những lúc Minh Hiếu chăm sóc, an ủi, và cả lúc hắn bảo vệ nó khỏi sự bất an, sự lo lắng. Nhưng có lẽ, chính nó cũng nhận ra một sự thật mà nó không muốn đối mặt: Nó yêu sự an toàn Hiếu đem lại cho nó.

"Chào trò, Minh Hiếu," giáo sư Sprout cười hiền từ. Bà cúi xuống, đưa tay vuốt đầu Thành An một cách âu yếm. "Thật tiếc là hôm nay ta không thể hoàn thành việc pha chế. Nguyên liệu đã xong, nhưng ta có mấy tiết thao giảng kéo dài cả ngày. Tối nay ta sẽ chuẩn bị nốt, nhưng để đảm bảo hiệu quả, sáng mai chúng ta sẽ làm. Thành An chịu khó thêm một ngày nữa nhé."

Thành An lập tức nhảy khỏi tay Minh Hiếu, gào lên: "Cái gì cơ? Sáng mai á? Cô đùa em đấy à?"

Hiếu cúi xuống, nhấc bổng An lên, nhẹ nhàng bịt miệng nó lại. "Đừng làm loạn," hắn nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn hiền hòa. "Giáo sư cũng có lịch làm việc mà."

An quay đầu lườm anh, giọng cáu kỉnh: "Anh dễ chịu quá ha? Em là người phải sống trong bộ lông này thêm một ngày nữa đấy!"

"Ừ, biết rồi," Hiếu cười, vuốt lông An. "Đợi chút nữa anh đền bù cho."

Giáo sư Sprout nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi bật cười. "Hai đứa thân thiết thật. Đừng lo, ngày mai mọi thứ sẽ xong xuôi."

Vừa ra khỏi nhà kính, Thành An đã giãy giụa đòi xuống. Hiếu để nó nhảy xuống đất, nhưng ngay lập tức, con mèo nhỏ lại nằm lăn ra, mặt phụng phịu.

"Em làm sao thế?" Hiếu ngồi xuống cạnh nó, chống cằm nhìn.

"Em ghét chờ đợi," Thành An càu nhàu, đuôi quất qua quất lại. "Em chán lắm rồi."

"Thế để anh nghĩ xem." Minh Hiếu nhấc An lên lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của nó. "Cả ngày hôm nay, anh sẽ dành cho em. Nhưng với một điều kiện."

An nhíu mày. "Điều kiện gì?"

"Em không được mè nheo nữa."

"Xí!" Nó phì cười. "Mèo thì mè nheo, lạ gì đâu. Anh tự chuốc lấy thì chịu đi."

Minh Hiếu quyết định dẫn An đi dạo ngoài khuôn viên trường. Ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng tối lung linh trên lối đi lát đá.

"Em không ổn đúng không?" Minh Hiếu nhìn nó, giọng hắn trầm xuống như thể muốn hòa vào không khí.

Thành An nhìn hắn, gật đầu, nhưng không nói gì. Nó không muốn Minh Hiếu thấy rõ sự thất vọng, nhưng cũng không thể giấu được điều đó. Cái cảm giác lệ thuộc vào người khác, dù là người bạn thân nhất, lại khiến nó cảm thấy rất tồi tệ.

"Anh biết em sợ cái gì. Tạm thời đừng lo, anh sẽ ở đây với em." Minh Hiếu nói, rồi đặt nó ngồi xuống bãi cỏ gần đó. Những lời nói của hắn giống như một lời hứa, nhưng lại không có gì đảm bảo là sẽ được giữ vững.

"Nhưng em không muốn làm phiền anh mãi, dù có hơi buồn nếu biến lại thành người." Thành An cúi đầu, lông mi khẽ run lên như thể che giấu những cảm xúc lộn xộn trong lòng. "Anh đã phải làm quá nhiều cho em rồi."

Minh Hiếu im lặng một lúc rồi lắc đầu. "Em không phiền đâu, An. Em là bạn anh mà."

Thành An không nói gì nữa, chỉ cảm thấy một chút ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng rồi lại bị nỗi lo sợ xen lẫn. Nó nhìn Minh Hiếu, cảm giác sợ hãi lại ùa về. "Nhưng anh sẽ không mệt mỏi sao? Em chỉ là..."

"Em chỉ là An thôi, không có gì cả." Minh Hiếu nói, giọng điềm tĩnh, không chút khó chịu. Hắn vuốt ve lưng Thành An, xoa dịu những căng thẳng trong người nó. "Nếu anh mệt, anh sẽ nghỉ, nhưng anh không thấy mệt khi giúp em đâu."

Thành An cảm thấy bất an khi Minh Hiếu nói vậy, nhưng cũng không thể không tin vào lời hắn. Sau tất cả, Minh Hiếu là người mà nó đã tin tưởng. Và sự tin tưởng ấy như một sợi dây vô hình, nối kết hai người lại với nhau.

Về lại phòng của Ravenclaw, Minh Hiếu trên tay với thức ăn, nhưng thấy trạng thái của Thành An vẫn chưa khá hơn. Hắn ngồi xuống bên cạnh và đặt đĩa thức ăn trước mặt nó.

"Em vẫn chưa ăn gì mà." Minh Hiếu nói, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của An. "Ăn đi, sẽ tốt hơn đấy."

Thành An nhìn vào đĩa thức ăn, nhưng rồi lại bỏ qua, không muốn ăn. Cảm giác như thể mọi thứ đều vô nghĩa. Nó không thể giải thích cho Minh Hiếu hiểu rằng, đôi khi nó chỉ cảm thấy mình là gánh nặng.

"Em có nghĩ quá nhiều không?" Minh Hiếu lại nói, giọng hắn không còn vội vàng như mọi khi. "Nói với anh xem, sao em lại cảm thấy như vậy? Ngày mai là em được về lại bình thường rồi cơ mà."

Thành An ngẩng lên, nhìn vào mắt Minh Hiếu. Nó thật sự không biết mình cảm thấy như thế nào nữa. Chỉ là cái cảm giác thất bại khi không thể làm mọi thứ một mình. Nó đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, nhưng bây giờ lại quá phụ thuộc vào người khác, vào Minh Hiếu. Và nó không biết liệu có phải là điều tốt không khi để người khác gánh vác hết mọi thứ cho mình.

Minh Hiếu đặt tay lên đầu nó, khẽ vỗ nhẹ. "Em không phải lo đâu, An. Anh ở đây mà. Em không cần phải làm gì, chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Thành An cảm thấy một làn sóng ấm áp chạy qua cơ thể, dù không thể giải thích hết những cảm giác đó. Nhưng cuối cùng, khi Minh Hiếu nói vậy, mọi lo lắng của nó cũng dần dần được xoa dịu. Nó không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa.

Tối hôm đó, khi ánh đèn trong phòng tắt dần, Thành An cảm thấy mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Minh Hiếu dành toàn bộ thời gian cho nó trong ngày hôm nay, không hề vội vàng, không hề để ý đến những thứ khác. Thật sự, hắn đã tạo ra một không gian an toàn cho Thành An. Một không gian mà nó chưa bao giờ cảm thấy quá phụ thuộc vào ai, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Nó nhận ra rằng sự phụ thuộc này không phải là điểm yếu hay điều gì đáng xấu hổ. Đôi khi, việc cho phép mình dựa vào người khác cũng là một cách để nó mạnh mẽ hơn. Minh Hiếu không chỉ giúp đỡ nó vì vô tình thấy nó khốn khổ hay lòng thương, mà vì hắn thực sự quan tâm đến nó theo cách mà chính Thành An cũng chưa từng nghĩ đến.

Những cảm giác bất lực hay thất vọng dường như mờ nhạt hẳn. Thành An hiểu rằng Minh Hiếu không phải kiểu người nói những lời sáo rỗng, nhưng chính hành động của hắn đã làm rõ tất cả. Hiếu không cần phải hứa hẹn điều gì lớn lao, ít nhất với nó như vậy vẫn là nhỏ nhặt, nhưng sự hiện diện của hắn đã đủ để khiến An cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Thành An không cần vội nghĩ về tình cảm lẫn mối quan hệ sau này của nó và Hiếu. Nó đang sống trong khoảnh khắc này, không cô đơn, không một mình. Nó thấy thế là vừa đủ định nghĩa cho an toàn.

kết thúc ngày thứ sáu/bảy ngày

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store