Chương 28
Nếu tổng kết một lượt, người chăm Thành An nhất trong cả thai kì là Minh Hiếu (đương nhiêu), còn người chiều nó nhất lại là mẹ chồng
Chỉ cần nó thèm gì, dấm dúi với mẹ mấy câu là 2 hôm sau món đó đã nằm gọn trong thùng xốp gửi đến tận cửa nhà
Dù Minh Hiếu đã nhiều lần giải thích với mẹ rằng không phải hắn cấm đoán vợ ăn uống mà là An cần phải kiêng cữ, ấy thế mà mẹ nào có hiểu
Thế nên để đối phó với cả mẹ cả vợ, Hiếu đã gói hết mấy món mẹ gửi lên, đồ tươi thì mang tặng, đồ khô thì giấu trên tủ bát, là tận sâu cùng của nóc tủ, đến hắn lấy cũng cần đến ghế, thỉ thoảng mang xuống một xíu xiu
Thành An mới đầu cũng chẳng biết ở chỗ nào, sau cả tháng trời canh me
Thì ra...
iiiidaaa, xíu nữa là tới rồi
An đứng vắt vẻo trên cái ghế gấp, rướn người lục lọi mấy món đồ trên tủ bát
Gì đây? Hướng dương... không ngon
Nó đã chạm đến mấy túi gì đó rồi nhưng chưa ưng ý món nào, rướn người hết cỡ, với được gói kẹo lạc tận cùng bên trong
Đây ròiiii!!!
"AN!"
...
Thành An không rõ nó đã bị bắt quả tang lần thứ mấy trong 5 tháng ở nhà rồi nữa
Trong một giây nào đó, khi nó vẫn cuống quýt nửa giải thích, nửa biện minh
Nhưng Hiếu cười, hắn đã quá quen rồi, đột nhiên chẳng muốn giả bộ nghiêm khắc nữa
Tự nhiên, nó cũng không nhịn được, mắt rưng rưng nhưng môi lại không kìm được nụ cười
Thế rồi hai chồng chồng tự nhiên trở về cái ngày mới yêu, chẳng có gì cũng ôm nhau cười
Nó đánh bôm bốp vào vai chồng
"Chó"
"Hử?"
"Chồng nàyyyy trêu emmmm"
_______
"Hiếu ở nhà nha, em đi chơi với anh Xái đây"
"Ủa?" Minh Hiếu ngơ ngác "Ủa? Anh đã đồng ý đâu?"
An chẳng để Hiếu nói hết câu đã ra đến cửa, đáp lại bằng lời thản nhiên "Em đâu có hỏi ý kiến?"
Hắn thấy vậy vội vàng chạy ra níu lấy tay An "Chờ anh! Chờ một xíu" Rồi quay vào nhà vớ nhanh mấy món đồ cần thiết, nhét vào cái balo nhỏ An hay mang
...
Lẽo đẽo nắm áo An đi xuống tầng
"Annn... suy nghĩ kĩ chút, em mà để anh ở nhà, anh phải nấu cơm một mình nè, dọn nhà một mình nè, rồi anh nấu cơm thì ai lặt rau, ai rửa bát bây giờ... Annnnnn..."
Nhưng An nào có quan tâm, nó vẫn đi phăng phăng
Xe anh Tài đã đậu trước cửa, Minh Hiếu buồn thiu tiễn An lên xe, như người bố già tiễn con đi học xa nhà
Đi nửa ngày mà cỡ vậy...
Anh Xái hẹn An cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là từ khi biết mình có cháu, anh chẳng có thời gian rảnh để hỏi thăm, sẵn cũng muốn mua chút đồ tặng em bé
Hiếu cũng đâu có keo kiệt tới độ không muốn cho An đi chơi, nhưng mà đối tượng là anh Xái... LÀ ANH XÁI ĐÓ!!!
Huhu...
...
Buổi đi chơi cũng chỉ như bình thường, anh Tài dẫn An đi dạo, mua sắm đủ thứ đồ cho trẻ sơ sinh, không biết khi nào còn lén mua một đôi khuyên tai tặng cháu
Đến bữa trưa, ăn một vài món đồ thanh đạm
An vẫn ngúng nguẩy than ngắn thở dài vì bị Hiếu quản chặt quá
"Bớt lanh tranh lại với thằng Hiếu đi, nó thương em dữ lắm á"
Câu nói của anh Xái thành công khắc chế cái mỏ chu chu giận dỗi của An
"Sao mà anh biết"
"Người ngoài nhìn vào ai cũng biết"
An chẳng nói gì nữa mà cười cười
...
Sau bữa trưa anh Tài đưa An về tận nhà, anh ngập ngừng suy nghĩ, đột nhiên nói
"Hôm trước Hiếu nhường anh buổi chụp tạp chí với M để đưa em đi khám"
An hơi sững người, đúng vậy, trước giờ, chưa buổi khám thai nào Hiếu không có mặt, dù là định kì hay bất thường, dù chỉ cần An gọi cũng có nhiều người muốn đi cùng, Hiếu vẫn không bỏ lỡ
Cùng là một nghệ sĩ, nó biết, buổi chụp ấy quan trọng thế nào
Đột nhiên nó muốn khóc quá
"Chồng em thương em thế nào, em biết mà"
Nó nói rồi nhắm mắt giả bộ ngủ
Xe cũng vừa dừng lại trước trước cửa chung cư, Hiếu đứng đúc tay túi quần chờ đợi, hắn chào anh một câu, đeo balo nhỏ, bế An lên
Dừng lại chờ thang máy, Hiếu hôn lên mặt An "Dậy đi, anh biết em không ngủ mà"
An nghe được cũng chẳng mở mắt, chỉ tủm tỉm cười đáng yêu
"Muốn Hiếu bế cơ"
Hiếu bất giác cười theo
"Muốn anh bế chỉ cần dang tay là được, không cần giả bộ"
_______
Huhu mấy bà có xem "Nghịch ái" hongg, má ơi nó hayyy
Tui phải mò tiểu thuyết để đọc đấyyy, mấy bữa nay cày hết 288 chương muốn lòi con mắt nè, ai đọc tiểu thuyết có thấy nó lệch lạc không, kiểu kì vãi cức ấy
Với lại tui cũng bắt đầu học hè gùiii, ae nào thi Mos rv cho xí đi
Ncl tui trở lại gùi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store