Chương 27
Thành An hé mắt nhìn ra ban công, nơi Trần Minh Hiếu đang đứng nghe điện thoại, nói gì đó nom rất vui vẻ
Thấy hắn quay lại, nó vội nhắm chặt mắt giả vờ ngủ
"Dậy thuii bé ơii, anh chiên cơm ùi, dậy ăn rồi sắp đồ để anh đi công tác nè"
Hiếu ngồi bên giường, ôm má nó còn thơm thơm vào môi mấy cái
"Hong... em muốn ngủ thêm..."
Nó lí nhí, lật người tránh khỏi nụ hôn dồn dập của chồng
Hắn cười khẽ, lấy tay lay nhẹ bờ vai nhỏ
Vẫn chắc thịt như thế
"Dậy đi An, anh có cái này vui cực"
Hiếu lại cố chấp ghé vào tai An làm nó nhột, ư ử mấy tiếng muốn né đi
"Anh lùi lịch bay lại sang sáng mai đấy"
"Thì kệ anh, e-... !!! HẢ? SÁNG MAI?" An bật dậy hốt hoảng
"Ừm, 10 giờ, có muốn tiễn anh không?"
Nghe vậy, nó ôm đầu, liếc mắt lên lại thấy nụ cười không thể giả tạo hơn của Hiếu mà máu nó dồn lên não, cái giận chạy xuống chân, biến thành một cước đá thẳng hắn xuống đất
Chuyện là anh chồng Hàn Quốc của nó có concert ở Hà Nội buổi mai, vốn nó bầu bì chẳng ham hố gì cho cam, thế mà trước hôm mở bán vé nó lại nhận được tin Hiếu có sự kiện thời trang ở nước ngoài, còn bay trước hôm diễn ra concert
Nó đã cất công giành được vé seating, book khách sạn các kiểu rồi
Nếu Hiếu bay tối hôm trước là sáng hôm sau nó cũng lên đường luôn, lúc đó hắn ở xa tít tắp, cùng lắm là giận dỗi, về dỗ dành chút là được
Còn concert này hả, có khi cả đời có một lần
Quay về căn phòng cùng ông chồng ôm mông xuýt xoa, nhìn hắn mà cái mỏ nó giật giật
"Hiếu biết rồi thì nói, không phải kiểu thế"
"Đâu, anh biết gì đâu"
Nó giận dỗi, tung chăn sải bước vào nhà tắm, Hiếu lại lững thững theo sau
Giận dỗi dẫn đến buồn chán, buồn chán thì không thèm ăn luôn, An nhất quyết không ăn sáng
"An cứ giận đi, anh không đồng ý là không đồng ý"
Càng nói An càng lì, nó khoanh tròn trên ghế, mắt bắt đầu đỏ hoe
Hắn thấy vậy, cuối cùng vẫn là xuống nước dỗ dành
"Em có biết đi như thế nguy hiểm lắm không? Bao nhiêu người như thế, anh lại không ở cạnh, nhỡ có chuyện gì..."
"Không" Nó phụng phịu quay đi
Thật ra nó cũng mệt, không hẳn là nhất quyết muốn đi, nhưng sao hắn không phát hiện từ lúc nó vẫn phân vân đặt vé ấy, giờ đã sát ngày, nó đã hào hứng cực điểm rồi, còn hẹn đi ăn uống với bọn Quang Anh
Cảm giác bị cắt mood làm nó không vui nổi
Giống như ngày bé xin mẹ đi chơi trước cả tuần trời, trước giờ đi lại bị bắt ở nhà ấy
"Anh thấy em đặt vé ngồi ở tít xa, anh biết em cũng mệt mà"
"..."
"Được, anh ở nhà, đưa em đi"
Nó liếc mắt tỏ ý giận dữ, nó biết sự kiện lần này quan trọng thế nào với hắn, gần như là bắt buộc
Thấy Hiếu lấy điện thoại ra bấm số, nó vội cướp lấy
"Anh bị hâm à, em đi mệt người em, anh phải làm đến thế à!?"
"Anh phải! Anh nhìn em mệt, em ốm, em nặng nhọc làm gì anh cũng không chịu được!" Thấy bản thân sắp mất kiểm soát mà lớn tiếng, hắn hít lấy một hơi dài "Thôi được, anh không đôi co với em nữa, anh đồng ý để em đi, với một điều kiện"
Chỉ chờ có vậy, nó lau nước mắt, nghiêm túc nghe điều kiện
"Anh sẽ gọi cho chị Oanh, em phải đi với Oanh mọi lúc, lúc vào sân em ngồi gần bọn Quang Anh đúng không? Để anh nhờ nó, nếu mệt thì lập tức ra ngoài, cấm có chịu đựng nghe không, làm gì cũng bình tĩnh thôi, đừng có quá sức, không được lần này thì lần sau, diễn ở nước ngoài anh cũng đưa em đi"
Nó gật gật đầu, lại ôm cổ chồng để lau nước mắt
_
Vậy là Thành An nhà ta đã được chồng cho phép đi concert rồi đó
Cả ngày hôm ấy nó vui vẻ
Hiếu còn chẳng màng đến đồ công tác cả tuần trời của mình, chỉ lo lắng sắp đầy đủ đồ để An đi concert, còn bắt nó phải đeo theo một balo nhỏ đựng đủ thứ thuốc cần thiết, gọi loạn cả lên nhờ Quang Anh, nhờ chị Oanh
Mà nhé, chị Oanh từ bữa An bầu thi thoảng mới thấy mặt nó, bây giờ đùng một cái được nhận hai đầu lương, từ sếp, từ chồng sếp
Chồng sếp ra mấy cái yêu cầu mệt muốn xỉu, mà được cái tiền lương gấp 5 nên chị chẳng dám cãi
Nào là phải kè kè bên cạnh nó, nào là chăm nó ăn chăm nó ngủ, bình thường chị tự tin là một trợ lí siêng năng hăng hái, nhưng cũng không take care nghệ sĩ hơn cả em bé thế này
_
Đặng Thành An được chồng tiễn tận đến lúc lên máy bay, cả chuyến đi cực kì suôn sẻ, trộm vía nó cũng không quá mệt, vẫn trụ được đến hết concert
Bây giờ nó đang đi bộ để đến quán ăn, dù chị Oanh tha thiết nói nó đi xe, nhưng có hơn 100 mét nên nó lựa chọn đi cùng bọn Quang Anh với anh Hùng luôn
Hiếu vừa biết nó về liền gọi điện hỏi thăm dồn dập bằng mấy câu quen thuộc, nó nghe đến nhàn cả tai
"Anh Hiếu quan tâm mày nên lúc nào cũng cuống cuồng lên như thế chứ, giờ tao cũng có vợ bầu nên tao biết, anh Hiếu còn chiều mày, chứ là tao, chả đời nào tao chịu để Duy đi đu concert lúc bụng vượt mặt thế này đâu" Quang Anh vừa tắt cái vlog liền quay qua bênh vực
"Ừ ừ, giờ mày về phe ảnh rồi ha" An bĩu môi
"Anh thấy Quang anh nói đúng mà" anh Hùng vẫn hiền hiền như mọi khi
"Mà thằng Duy đâu, nó chịu để mày vui một mình thế này à"
"Không chịu thì làm gì được, tao cũng muốn đi cùng vợ tao lắm chứ, nhưng ẻm vẫn nghén nặng lắm, giờ đang ở khách sạn rồi, ăn nhanh tao còn về với vợ tao đây"
_
Kết thúc concert nó cũng bay về Sài Gòn luôn, sau khi sắp đủ quần áo, mua thêm vào món quà, giờ là lúc nó về quê, quê chồng
Lần đầu tiên về nhà chồng mà không có chồng đi theo, có hơi hơi hồi hộp
Cũng lâu rồi không gặp ba mẹ
Chị Oanh làm tận tâm trách nhiệm của một người trợ lí kiêm bảo mẫu, đưa nó đi mua đồ còn cùng nó về tận Hóc Môn, giao cho ba mẹ chồng nó xong mới hết nhiệm vụ
Ba mẹ đã nghe chuyện nó đi chơi từ Hiếu, biết nó mệt liền đẩy nó lên phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau
Những ngày sau đó, nó sống trong sự cưng chiều đúng nghĩa
"Mẹ để con phụ ạ"
"Thôi con để mẹ, ra xem ba tưới hoa ngoài vườn kìa"
"Ba để con phụ ạ"
"Thôi để đó ba, vào bếp xem mẹ nấu cơm kìa"
Sáng loanh quanh trong xóm khám phá cùng ba, chiều kể đủ thứ chuyện với mẹ, tối ôm điện thoại nói chuyện với chồng
Sớm thôi, chồng An đã về
_____
Kết thế này có ấy quá không các môm
Hihihuhu tui lấy lợi acc rùi nè, đéo thấy con tác giả nào khổ như tui
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store