VÔ TÌNH
- Đồ ăn sáng tới rồi nè - Hạ Thần đặt đồ ăn lên bàn
- Lần sau không cần cô đi mua đâu - Khải lạnh lùng
- Không sao đâu, tôi đi được mà - cô xua tay
- Ý tôi là cô là quản lý không cần đích thân đi mua đồ ăn sáng đâu, chúng tôi không dám nhận - Khải lạnh nhạt
- Tôi biết rồi - cô gục mặt buồn bã
. Ba cậu cũng ngồi xuống ăn uống, nhưng ăn uống một cách không có sức sống
- Các cậu ăn nhiều lên, đồ ăn còn nhiều lắm - cô đẩy đồ ăn về phía họ
- Cô có thể tốt với Hiểu Nhiên như tốt với chúng tôi không?? - cậu ngước mặt lên nhìn cô
- Không thể - cô khựng lại
- Sao vậy hả?? - cậu hỏi
- Nếu còn Hiểu Nhiên thì tôi sẽ mãi thua cuộc vì vậy Hiểu Nhiên phải bị trục xuất - cô nhấn mạnh câu nói của mình
- Cô có thể thốt ra những lời đó à?? - Nguyên nhìn cô bằng cặp mắt kinh tởm
- Tôi thì cái gì cũng nói được, tôi cần thứ gì thì tôi phải lấy được thứ đó - mặt cô hầm hầm sát khí bỏ lên lầu
- Haizzz - Khải đập mạnh tay lên bàn
. Hôm nay , nó vẫn đến trường tiền đi xe thì hết sạch, nó đành đem cái thứ hệ trọng " điện thoại " đi bán . Tiền bán điện thoại cũng được kha khá nó có thể dùng tiền đó mua đồ ăn và đi xe trong hai tuần tới
- Mẹ à?? Dụ nhà của nó mẹ lo xong chưa - cô đang nói chuyện với mẹ
- Không chỉ là xong, mà là trên cả hoàn thiện - mẹ cô nhếch mép
- Tuyệt vời, con cũng nên hành động rồi nhỉ - cô cười đểu
- Tốt -
. Tại sao nó lại ngốc như vậy, không bán thứ gì lại đi bán điện thoại. Cả buổi tối không chỉ cậu gọi nó, mà cả Thanh Thanh cũng gọi muốn cháy máy chắc là có chuyện quan trọng gì đó
- Sao không nghe chứ?? - Thanh sốt ruột
- Điện thoại cậu ấy sao vậy?? - cậu cũng cố gọi
. Đằng xa có tiếng bước chân, cậu vội quay lại là cô
- Ai cho cô lên đây - cậu khó chịu
- Ủa sân thượng của cậu à?? - cô cười mỉm
. Cậu định đi xuống thì cô nhào lại nắm tay cậu
- Cậu định đi đâu vậy?? Mình còn nhiều chuyện để nói mà - cô nắm chặt tay cậu
- Bỏ ra - cậu lạnh lùng
- Tôi tốt hơn Hiểu Nhiên nhiều mà, cậu nên xem xét lại đi - cô bỗng nhiên sờ mặt cậu
. Bất giác cậu đẩy cô ngã nhào xuống, hơi mạnh tay à nha
- Đau quá -
- Cô đừng làm vậy nữa - cậu cũng hơi lo vì lần đầu cậu bạo lực với con gái, nói rồi cậu chạy xuống
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ - cô khóc nức nở, gọi cậu
- Cậu dám làm vậy với tôi à - cô quát to mà cậu chẳng quay lại, uất ức quá mà
~~~~~Ủng Hộ Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store