KHÁCH ĐẾN THĂM NHÀ!!
. Bấm chuông]]]]
- Ai vậy?? - vẫn câu nói đó, nhưng giọng lại nhẹ nhàng hơn hôm đó
. Mở cửa
- Các cậu tới đây làm gì?? - nó định đóng cửa lại
- Cậu định bỏ chúng tôi ngoài đây à, xe về rồi, trời cũng tối rồi - Nguyên làm bộ mặt đáng thương
. Nó mở cửa ra thì ba đứa đã nhào vào trong
- Lại muốn bị chụp hình lại nữa à, lần nữa là tôi về quê luôn á - nó đi lấy nước
- Không có ai đi theo đâu - Nguyên mạnh miệng
- Cậu ở xa như vậy đến trường bất tiện lắm - Khải nói
- Không lẽ về thị trấn ở , 12h đêm dậy bắt xe đi học à?? - nó đùa
- Về công ty đi - cậu lên tiếng
- Không được, tôi đã hứa danh dự rồi, không được đâu - nó nói
- Rồi cậu sống đây có ổn không?? - Nguyên hỏi
- Chẳng phải đang rất ổn sao - nó dang tay ra tỏ vẻ
- Tối nay tụi tôi sẽ ở lại đây đó - cậu nói như thể đây là nhà mình
- Cái gì, cậu phải nhớ lại những qui định khi ở nhà tôi đó , muốn ở dễ lắm à?? - nó lại tỏ vẻ ta đây thay vì buồn để ba người không lo lắng
- Không qui định gì hết, quậy đi mấy đứa - Khải bắt đầu đứng trên ghế sofa nhảy mất kiểm soát
. Hai đứa cũng bắt chước theo
- Làm gì vậy?? - nó mở to mắt
- Người hầu đem nước lên đây- Nguyên kêu nó mà mặt thì vênh váo
- Đem đồ ăn lên đây - cậu cũng hành hạ nó
- Quá quắt lắm rồi - nó đi lại chỗ mấy kệ giày cũ, chỉ là cầm giày chọi thôi " nó hiền lắm "
. " VÈO, VÈO, VÈO " bất động
- Cậu chơi ác quá vậy?? - Nguyên bị nó cho một phát vào đầu
- Ây da cái bụng tôi - Khải ôm lấy cái bụng đáng thương của mình
. Còn cậu, sao lại im thế nhỡ, bởi vì chiếc giày ấy bay tới...... Ây da hên là tránh kịp, cậu còn chưa hoàn hồn nữa
- Loạn à?? Muốn ra đường ngủ đúng không?? - nó đứng chống tay lên eo
- Không quậy nữa - Khải đưa tay đầu hàng
- Đi ngủ thôi - nó ngoắc tay, cả đám đi theo sau chẳng khác gì vịt mẹ đi trước vịt con đi sau
- Các cậu ngủ phòng bên đó, dì tôi ở sạch sẽ lắm đừng lo - nó dặn dò
- Ngủ thôi - Nguyên chạy vào phòng
- Bữa nay đừng có cái dụ mà nằm rên rỉ đòi ăn nghe chưa - nó hăm dọa
- Nay ăn no rồi - Nguyên trả lời nó
- Ngủ đi -
. Cả đêm các cậu ở lại đây, Hạ Thần thì lo lắng không yên
. Sáng xe đến, các cậu về sớm
- Hay đi chung chúng tôi đi, tiện đến trường luôn - Khải nói
- Thôi thôi tôi đi xe được - nó xua tay liên tục
- Tạm biệt, mai lại đến - Nguyên nói
- Ai cho đến nữa mà đến - nó phản ứng mạnh
- Kì vậy?? - Nguyên ụ mặt xuống
- Các cậu đừng đến nữa, đi xa mệt lắm, giữ sức khỏe còn làm việc nữa - nó dặn dò
- Bai bai - Nguyên và Khải lên xe trước. Cậu thì nhìn chầm chầm nó một lúc rồi cũng bước lên xe
. Nó đi học các cậu thì về công ty
- Tối qua các cậu đi đâu vậy?? - cô hỏi thăm
- Đi đâu cần cô quan tâm à- cậu lẳng lặng đi lên lầu
- Có phải tới chỗ Hiểu Nhiên không?? - cô lại quay qua Khải
- Cô định đi theo để gây chuyện nữa à?? Cô biết lí do tại sao Thiên Tỉ chẳng để ý tới cô không?? - Khải và Nguyên cũng đi lên phòng
. Cô nghĩ khi Hiểu Nhiên đi cô sẽ nhận được sự quan tâm từ họ, không ngờ họ còn căm thù cô hơn. Cô ngồi xuống ghế, khóc uất ức
. Trời lại tối, hôm nay chỉ có mình cậu lên sân thượng
- Giờ này cậu làm gì hả?? - cậu lẩm bẩm
. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho nó
- Alo - giọng nó vang lên
]]]]Im lặng
- Ê gọi cho tôi rồi im phăng phắc vậy, muốn nghe chửi à?? - nó lèm bèm trong tai cậu
- Về đây đi, về đây lên sân thượng ngồi nói chuyện với tôi đi - câu nói ấm áp đó như thấu vào tim nó
- Đang ngồi trên sân thượng à?? - nó hỏi nhẹ
- Ừ - cậu gục mặt
- Nhớ tôi à, đừng có khóc nha, Dịch xấu xa ơ bậy Dịch thiếu gia lạnh lùng đâu rồi hả?? - nó chọc
- Không giỡn đâu , về đi - cậu lại bảo nó
- Về gì mà về chứ, tối rồi lạnh lắm về phòng đi không thôi là bệnh đó - nó cúp máy
. Cậu ngồi thừ ra đó, nó cũng chẳng khác gì cậu, hiện giờ nó rất cô đơn nhưng không ai an ủi nó, nghe tiếng cậu nó càng buồn hơn , buồn thì đi ngủ cho rồi]]]]
~~~~~Ủng Hộ Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store