ZingTruyen.Store

Heejake Light

Sim Jaeyun ngồi trong giảng đường, cằm gác lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ bên cạnh. Tiết học hôm nay dường như dài lê thê hơn mọi khi. Ngoài trời, những cánh hoa anh đào khẽ rơi, lấp lánh trong nắng xuân nhẹ tênh.

Cậu thở dài, hàng mi rủ xuống, đôi mắt đượm buồn.

“Hôm qua… anh ấy có thấy mình phiền không nhỉ?”

“Mình làm anh ấy giận rồi… anh ấy có ghét mình không ta?”

**

Ở một giảng đường khác.

“Lee Heeseung!” — Giọng giáo sư vang lên, khiến cả lớp đồng loạt quay sang nhìn anh chàng đang gật gù như sắp ngủ gục.

“Em mơ màng ở đâu đấy! Sắp tốt nghiệp rồi, lúc đó tha hồ mà quậy phá, giờ thì tập trung cho tôi!”

Heeseung giật mình ngồi thẳng dậy, ấp úng đáp:

“D-Dạ…”

Anh mắt thâm như gấu trúc vì tối qua trằn trọc mãi không ngủ nổi. Vừa giận Jaeyun, vừa nhớ em quay quắt. Định bụng sẽ không thèm nói chuyện nữa, nhưng nghĩ đến cảnh Jaeyun đang ngoan ngoãn học hành khiến anh lại bất giác bật cười ngây ngốc.

**

Sau giờ học, tại hành lang đông người.

“A-anh ơi…”

“Heeseung h-hyung ơi…”

“…Tiền bối…”

Ba tiếng gọi yếu ớt vang lên sau lưng, khiến Heeseung thoáng khựng lại. Nhưng khi nghe thấy hai chữ “tiền bối”, gương mặt anh lập tức sa sầm. Anh đập mạnh tay xuống bàn, định rời đi.

Jaeyun hốt hoảng.

“Em xin lỗi! Em xin lỗi anh! Anh không thích thì em đi ngay ạ. Heeseung hyung đừng ghét em… đừng mắng em… Em sợ…”

Heeseung quay lại, thấy Jaeyun đứng cúi đầu, thân hình nhỏ bé run rẩy, đôi mắt ngấn nước, hai má ửng đỏ vì căng thẳng. Tim anh thắt lại.

“Cún con này, khóc lên lại xinh như vậy…”

Giọng anh trầm xuống, nhẹ nhàng:

“Jaeyun ngoan… Anh không mắng em, lại càng không đánh em. Sau này đừng gọi anh là ‘tiền bối’ nữa nhé. Anh thích em gọi là Heeseung hyung hơn.”

Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy Jaeyun vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm như mây, làm nó rối tung cả lên. Nhịp tim anh đập nhanh đến khó hiểu.

**

Jaeyun đứng cứng người. Cậu không nghĩ chỉ mang một chai sữa đến xin lỗi lại thành ra bị người ta dỗ ngược lại. Cái ôm này… thân thiết quá, không hợp giữa hai người chỉ quen biết bình thường như họ.

“Anh buông em ra trước…” – Cậu đẩy nhẹ anh.

“Anh xin lỗi. Jaeyun không được khóc nhè nữa nhé?”

“Ai nói em khóc nhè?!” – Cậu phản bác, mắt vẫn hoe đỏ.

“Em sợ anh mắng à?”

“Không, em không sợ gì hết!” – Jaeyun vỗ ngực, gương mặt nhỏ nhắn đầy quyết tâm như trẻ con chứng tỏ mình lớn.

Heeseung bật cười khẽ. “Sau này anh sẽ không làm em sợ nữa… chỉ nói thương em thôi, không mắng đâu.”

Jaeyun lườm anh, môi mím chặt: “Sau này thì anh đi mà nói với vợ anh, sao lại nói với em?”

Heeseung chống cằm, làm bộ suy nghĩ: “Ừm… cũng đúng. Sau này anh sẽ nói với vợ anh.”

Vợ anh… chắc chắn chỉ có thể là em thôi.

**

Tối muộn.

Heeseung bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, khăn trắng vắt trên vai. Anh ngồi xuống bàn học, lấy chiếc máy quay nhỏ trong ngăn kéo ra, kê lên chồng sách.

Anh bật máy quay. Ánh đèn xanh nhấp nháy sáng lên trong phòng tối mờ.

“Xin chào, nhật ký theo đuổi Sim Jaeyun.”

Anh mỉm cười, gương mặt dịu dàng đến lạ.

“Hôm nay mình đã đưa Jaeyun về sau buổi học. Em ấy rất vui, đáng yêu lắm. Mình nghĩ, dù có giận nhau, chỉ cần được nhìn thấy Jaeyun mỉm cười… thì bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất.”

“Hôm nay… mình làm em ấy sợ. Rất xin lỗi. Mình đã ôm em vào lòng để dỗ, nhưng có vẻ em không thích bị ôm trước mặt người khác.”

Anh thở ra một hơi, dựa nhẹ lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

“Từ giờ… mình sẽ quay lại mỗi ngày. Ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình theo đuổi em ấy. Đến một ngày, khi Sim Jaeyun đồng ý làm vợ mình… mình sẽ cho em ấy xem.”

Heeseung mỉm cười, mắt ánh lên như có hàng ngàn hoa anh đào vừa rơi vào tim.

.
.
.
.
.
.

Thích em, là quyền lợi của riêng anh.

___
Collab with kuromiklz

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store