Heejake Light
Căn nhà tối om, chìm trong thứ yên tĩnh đến rợn người. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và vài âm thanh rì rào từ con phố phía xa vọng vào.Sim Jaeyun lặng lẽ đẩy cửa bước vào, không bật đèn. Cậu quen rồi - quen với bóng tối, quen với sự im lặng, và cả cảm giác cô độc len vào từng bước chân mỗi khi trở về nhà muộn.Đặt cặp xuống nền, cậu bước chậm rãi đến chiếc đệm cũ ở phòng khách, nơi mẹ và em gái đang ngủ. Bà đã ngủ quên trong khi vẫn còn đeo kính lão, tấm chăn tuột khỏi người từ lúc nào. Jaeyun cúi người, khẽ kéo chăn đắp lại cho mẹ, cậu đưa tay xoa đầu em gái một cái, thật nhẹ, thật chiều chuộng. Bàn tay cậu run nhẹ - vì mệt, vì lạnh, hay vì một cảm xúc mơ hồ nào đó không rõ tên.Ánh mắt cậu quét qua căn nhà nhỏ xíu, tường bong tróc, trần nhà loang lổ dấu nước mưa cũ. Cậu nuốt nghẹn, cảm giác cay nơi sống mũi lại kéo đến."Cố lên một chút nữa thôi..." - Cậu lẩm bẩm với chính mình.Lặng lẽ quay về phòng, Jaeyun vừa đặt lưng xuống ghế sofa thì ánh mắt dừng lại ở túi bánh mà Heeseung dúi vào tay khi nãy. Một túi bánh croissant được gói cẩn thận, vẫn còn ấm. Cậu khẽ bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng mang theo chút gì đó vừa cảm động, vừa khó xử."Làm thế để làm gì chứ... Ngốc thật."Jaeyun mở túi bánh ra, mùi bơ thơm ngậy lan khắp phòng. Bánh rõ ràng là loại đắt tiền, loại mà cậu chưa từng dám nghĩ đến việc mua cho bản thân. Cắn một miếng, vị ngọt của mứt dâu tràn vào khoang miệng - hơi gắt cổ, nhưng lại khiến lòng nhẹ đi hẳn.Cậu ăn được nửa cái thì dừng lại. Không phải vì no, mà vì... bỗng nhiên có chút lúng túng. Làm sao cậu có thể trả ơn đây? Một nửa chiếc bánh ngọt nhưng đầy dư vị lại gợi lên nhiều cảm xúc đến thế.Ring ring... ring ring...Tiếng điện thoại reo bất ngờ khiến cậu giật mình. Là số lạ. Jaeyun do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe."Alo... ai vậy ạ?""Jaeyunnie? Anh đây. Lee Heeseung. Lưu số anh nhé."Cậu ngồi bật dậy."Hả? Sao anh có số em...?""Anh hỏi Jungwon đó. Cậu bé đáng yêu ấy. À, anh gọi có làm phiền em không?""Ờm... không ạ. Nhưng anh gọi giờ này... có chuyện gì gấp sao?""Không có gì gấp. Anh chỉ... muốn hỏi em ăn bánh có hợp khẩu vị không thôi."Jaeyun khựng lại, rồi đáp:"Hơi ngọt quá so với khẩu vị của em ạ.""Anh xin lỗi nhé. Lần sau anh sẽ mua loại ít ngọt hơn.""Ơ... thôi ạ! Em sẽ không nhận đâu!"Im lặng một chút. Rồi đầu dây bên kia vang lên giọng nói... có chút buồn."Jaeyunnie... ghét anh à?"Cậu sững người.Giọng đó, ngữ điệu đó - nghe như kiểu... đang làm nũng. Jaeyun có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Heeseung đang mếu máo như đứa trẻ bị dỗi. Bất giác, cậu bật cười khẽ."Không ghét. Em không ghét anh.""Thật không?""Thật mà. Em nhận là được đúng không?""Đúng!" Heeseung lập tức vui hẳn lên. "Vậy mai anh qua đón em đi học nhé? Mình ghé tiệm bánh gần trường mua loại ít ngọt hơn.""Ơ... anh không cần đâu. Phiền anh lắm, chúng ta cũng... chưa thân đến mức ấy mà.""Không được cãi." Heeseung nói như ra lệnh. "Mai anh đến đón em.""Anh lúc nào cũng áp đặt như vậy sao?""Không. Nhưng với Jaeyunnie thì có.""...""Mà đừng gọi anh là 'tiền bối' nữa. Nghe xa cách lắm. Gọi anh là Heeseung hyung đi, được không?""Cái đó...""Không gọi là anh dỗi đó.""..."Cậu chưa kịp phản ứng thì nghe tút... tút...Jaeyun cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen."...Gì vậy? Mình nói gì sai sao?"Cậu ngồi một lúc, rồi ngả người ra chiếc giường cũ kỹ, rút chăn trùm kín mặt. Trong bóng tối, gương mặt cậu đỏ bừng, chẳng rõ vì xấu hổ hay... rung động.**Mười phút sau...Cậu nhắn một dòng tin:"Heeseung hyung... ngủ chưa ạ?"Không ai trả lời.Mười lăm phút sau..."Em... mai gặp anh nhé. Nhưng đừng mua bánh nữa. Em chỉ muốn... đi bộ cùng thôi."Vẫn không thấy dấu hiệu "đã xem".Năm phút sau nữa..."Tiền bối gì mà đáng ghét.""Heeseung hyung gì mà cứ thích dỗi. Ngốc thật...""Tiền bối cái đ-... À không, lỡ gọi quen rồi."Cậu ôm gối, úp mặt vào đó, gào thét không thành tiếng."Cái đồ tiền bối đáng ghét... Không chơi chung nữa!"Nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Trong lòng chợt nhẹ hẫng như mây, như thể nửa chiếc bánh còn lại chẳng còn ngọt gắt nữa... mà là thứ dư vị dịu dàng, âm ấm, mang tên Lee Heeseung.
.
.
.
.
.
" Nếu tớ tồn tại, thì tồn tại tớ thích cậu. Nếu tớ không thích cậu, tớ không còn là tớ nữa. "___
Collab with kuromiklz
.
.
.
.
.
" Nếu tớ tồn tại, thì tồn tại tớ thích cậu. Nếu tớ không thích cậu, tớ không còn là tớ nữa. "___
Collab with kuromiklz
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store