ZingTruyen.Store

heal me - saida fanfic full

chap 20 end (smut)

saidarlinggroup


Chap 20

*warning smut*

Dahyun giật người vì thỏa mãn, cô thả phịch người xuống giường.

Sana hôn trán Dahyun, mồ hôi của cô ấy đã bớt hơn trước nhiều rồi, đây là một dấu hiệu tốt. Cô kéo Dahyun lên hẳn giường rồi cùng nằm xuống.

- Dubu, chị luôn ở bên cạnh em, mãi mãi là như vậy, em sẽ không cần phải bất an thêm một giây phút nào nữa.

Dahyun gật nhẹ đầu, cô nghĩ rằng Sana luôn hiểu cô mà cô không cần phải nói, cô biết việc bất an đã trở nên hơi thừa thãi và không cần thiết, nên cô đã cố gắng tự giảm bớt sự bất an này lại.

Dahyun rúc mặt vào cổ Sana, ôm chặt lấy cô ấy, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.

*end smut*

---

Thời gian trôi qua, tại trung tâm trị liệu Fancy, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Sana, cô đã thông báo cho viện trưởng về kế hoạch quay trở về Hàn của cô, và cô sẽ tiếp tục làm việc ở Fancy cơ sở Seoul.

- Tiến sĩ Minatozaki về Hàn thật hả? Thật là tiếc quá, mọi người sẽ rất nhớ tiến sĩ Minatozaki – Jeongyeon nói, đằng sau có một vài người, họ đến để chào tạm biệt Sana.

- Nếu có dịp quay lại New York tôi sẽ đến chào hỏi mọi người – Sana mỉm cười.

- Nhưng mà lý do chị về Hàn định cư là gì đó ạ? – Alice, một nhân viên trong trung tâm, nói.

- Chị đã ly hôn với Momo và sẽ cưới cô gái tóc đỏ nâu đó, chị sẽ về Hàn ở với cô ấy – Sana nói dứt khoát.

- Ôi trời, là Dahyun sao, tôi biết là hai người có gì đó mà – Jeongyeon ngạc nhiên nói.

- Tôi xin lỗi vì đã nói dối mọi người trong thời gian vừa qua, mọi người sẽ thứ lỗi cho tôi chứ? – Sana mỉm cười.

Những thành viên của trung tâm Fancy thể hiện sự hài hòa và thỏa hiệp, họ cười lại với Sana.

---

Tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết xong xuôi, Sana dẫn Dahyun đến phòng Tư pháp để đăng ký kết hôn, rồi cùng nhau về Hàn Quốc, chiếc xe ô tô của cô được giao lại cho Jeongyeon, cô ủy quyền cho cô ấy lo việc bán xe.

Khi về đến Hàn Quốc, cả hai người không về nhà của gia đình họ Minatozaki, hay về căn dinh thự của gia đình họ Kim, mà tiến thẳng tới căn nhà mà Sana đã mua, cô đã mua căn này với đầy đủ nội thất, và lý do cô đưa Dahyun đến đó ngay lập tức, là vì muốn cho cô ấy xem quà sinh nhật mà cô đã hứa từ trước.

Xe taxi dừng lại ở trước cổng một căn nhà có số 2829, Dahyun bước xuống xe, há hốc miệng ngạc nhiên vì căn nhà thực sự rất đẹp, Sana thì không bất ngờ lắm vì cô đã được xem nhà qua ảnh.

Căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ, đủ cho hai người ở, tường màu trắng, cửa màu trắng.

- Màu trắng, đúng màu em thích nhé, baby – Sana mỉm cười.

Dahyun xúc động quay sang nhìn Sana, hạnh phúc ngập tràn trái tim.

Sana dẫn Dahyun bước vào, cô ấn mật khẩu nhà, dãy số mà cô đã nhờ cài đặt từ trước. Khi bước vào, đập vào mắt là phòng khách rộng rãi, trên bức tường có một khung ảnh khá lớn, cao khoảng hai mét, là ảnh của Dahyun.

Bức tranh này chính là Dahyun trong ảnh bìa mini album mới nhất của cô ấy. Sana đã lên mạng tìm hiểu về album mới của Dahyun, và in một cái.

- Ôi trời – Dahyun choáng ngợp vì bức tranh to lớn này.

- .............. – Sana hài lòng nhìn bức tranh.

Dahyun rung động nhìn Minatozaki Sana, người trước mặt cô, vừa giỏi vừa đẹp lại còn lãng mạn nữa, cô chết chìm trong tình yêu mất.

- Mình đi ngắm nhà nào – Sana nắm tay Dahyun dắt đi.

Đi qua phòng khách, rồi bên cạnh là phòng bếp, có một quầy bar nhỏ ở gần đó, rồi đi lên cầu thang, lầu một có phòng ngủ và một phòng làm việc, phòng đó dành cho Dahyun. Sana mở cửa dẫn Dahyun vào, thiết kế căn phòng này giống như một studio vậy, và đã có sẵn đầy đủ các thiết bị phục vụ cho âm nhạc.

- Woa – Dahyun liên tục bị ngạc nhiên.

- Chị thấy em từng nói trong phỏng vấn rằng em muốn có studio riêng để sáng tác và thu âm, nên chị làm cho em một phòng ở nhà.

- Vậy là em phải ở nhà làm việc hả? – Dahyun cười tinh nghịch.

- Đúng rồi, em làm việc ở nhà đi để chị tiện quản em – Sana cười khểnh, tính chiếm hữu của cô cao lắm, Dahyun lọt vào tay cô rồi, thì không được rời đi quá xa, làm sao thoát khỏi cô được.

- Minatozaki Sana, em yêu chị chết mất – Dahyun nhón chân ôm chầm lấy Sana, nũng nịu vì hạnh phúc.

- Điều ước ngày lễ giáng sinh của em là gì? – Sana hỏi, hôm qua hai người đã cùng nhau trải qua lễ giáng sinh một lần nữa ở New York.

- Em mong rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn một chút, lớn hơn một chút, để có thể che chở cho chị, bảo vệ chị khỏi mọi vấn đề trong cuộc đời này.

- ..................

- Cùng với chị, em sẽ đi bất cứ nơi nào, chị ở đâu em ở đó, chị có mắc lỗi, hay chị có điểm yếu gì, thì em vẫn yêu chị, nhiều lúc em chỉ muốn chị nhỏ bé lại, để em có thể nhét chị vào túi áo, bảo dưỡng cho cẩn thận.

- ...................

- Chị như báu vật của em, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, nếu không có chị, thì em không thể khỏe mạnh, không thể hoạt động bình thường như bao người khác. Em rất thích chị trong những ngày đầu chúng ta gặp nhau, và thật là vừa vặn, vì chị cũng thích em vào thời điểm đó.

- ................... – Sana chăm chú lắng nghe Dahyun, trái tim đập liên hồi, khuôn mặt của Dahyun ở ngay trước mặt cô, rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

- Nụ hôn đầu tiên của chúng ta ở đảo Jeju, đêm đó em không ngủ được, em đã cùng xe lăn đến trước cửa phòng chị, và ở đó cả đêm. Em không buồn ngủ, em cũng không mệt, em chờ chị tổng cộng là 5 tiếng, em chờ đợi trong hạnh phúc, 5 tiếng đó, hoàn toàn hạnh phúc.

Sana mỉm cười, cô cọ mũi mình vào mũi của Dahyun, rồi chăm chú nhìn với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Quãng đường sự nghiệp của cô, chẳng bao giờ cô nhận một bệnh nhân nào mà có kế hoạch chữa trị lâu như Kim Dahyun, lại còn xa nữa, cách nửa trái đất liền, chẳng qua vì quá nể Thị trưởng Kim, nên Sana đành chấp nhận.

Và cô chợt nhận ra, định mệnh đưa đẩy cô đến đúng chỗ, thật là may vì cô đã nhận lời mời của Thị trưởng Kim.

Nếu cô không đến Hàn Quốc, vẫn ở lại New York, và chứng kiến việc ngoại tình của Momo, lúc đó cô sẽ đắm chìm trong đau khổ mãi mãi, vì với cô, sự chân thành phải được đặt lên hàng đầu trong một mối quan hệ.

Thật là may mắn, vì cô đã được gặp Kim Dahyun.

Cô hoàn toàn hài lòng về quyết định sáng suốt của mình.

---

Thời gian trôi qua.

Hôm nay Dahyun tham gia một buổi chụp ảnh và phỏng vấn với tạp chí Beauty, cô trải qua buổi chụp ảnh với tâm trạng hào hứng và phấn khởi, khi chụp xong thì là quay buổi phỏng vấn.

Và sau khi trả lời về những câu hỏi liên quan đến chủ đề âm nhạc và những sở thích cá nhân, cô nhận được một câu hỏi khá là thú vị, hỏi về kế hoạch kết hôn.

- Cô Kim Dahyun đây đã từng suy nghĩ về kết hôn bao giờ chưa, cô muốn lấy chồng vào năm bao tuổi? – vị phóng viên nữ xinh đẹp tươi cười hỏi.

- Mọi người có thể thấy rằng, tôi đã kết hôn rồi – Dahyun tự tin giơ tay ra trước camera, mỉm cười, trên ngón áp út tay trái của cô vốn có một chiếc nhẫn kim cương mà Sana tặng. Vì khi trở lại Hàn Quốc, cô chưa tiết lộ với ai trong công ty về việc này, nên mọi người cứ tưởng cô đeo nhẫn thời trang cho đẹp.

- Woa – những người trong căn phòng cực kỳ ngạc nhiên, cả stylish, đạo diễn, camera man, các nhân viên hậu cần.

- Ôi cô Kim đã kết hôn từ khi nào mà không ai biết vậy, tôi cực kỳ tò mò người đàn ông may mắn này – cô phóng viên tỏ ra ngưỡng mộ.

- Tôi đã kết hôn được một tháng rồi, người tôi cưới là một người phụ nữ hơn tôi hai tuổi, là một tiến sĩ rất giỏi ở Mỹ, và cực kỳ xinh đẹp, cô ấy đã về Hàn ở với tôi rồi – Dahyun thân thiện trả lời.

- Ôi, là một người phụ nữ sao, thưa mọi người, ca sĩ Kim Dahyun của chúng ta đã kết hôn với một người phụ nữ, tôi cảm thấy vừa mừng vừa sốc, là người Mỹ sao? – cô phóng viên vô cùng bất ngờ.

- Không, là người gốc Nhật, cô ấy đã sống ở Hàn Quốc 15 năm, rồi học tập và làm việc ở Mỹ thêm hơn 10 năm nữa và đã có quốc tịch Mỹ.

- Người phụ nữ này chắc hẳn là người may mắn nhất thế giới rồi

- Không, tôi mới là người may mắn, vì tôi đã gặp được cô ấy, và được cô ấy yêu – Dahyun trả lời, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.

Tin tức này nổ ra chắc hẳn truyền thông sẽ cực kỳ ngạc nhiên, vì Kim Dahyun kết hôn trong thời điểm sự nghiệp đang rực rỡ, và chưa kể đó lại là một người phụ nữ.

Cả gia đình họ Kim nhà cô còn sốc mất cả tuần còn chưa hết sốc cơ mà.....

Sau khi trở về Hàn, cô đã về dinh thự của họ Kim, sắp xếp mọi đồ đạc rồi chuyển về nhà của Sana, ba mẹ cô rất bất ngờ, cô chỉ nhẹ nhàng thông báo rằng cô đã kết hôn với tiến sĩ Minatozaki, đã đăng ký kết hôn ở Mỹ, và từ giờ sẽ ở chung với nhau.

Quá trình này xảy ra quá nhanh, nên không ai có thể kịp trở tay, mẹ cô vốn đã biết chuyện tình cảm này, Thị trưởng Kim cũng biết cô không phải là người phá đám gia đình cũ của Sana, cô cũng đã nói rõ ràng quan điểm cho Thị trưởng Kim nghe, và ông cũng đành gật đầu chấp thuận

"Ờ thì...giờ nhà ta có thêm một đứa con gái giỏi giang thôi, có sao đâu, tốt mà"

Sana còn đưa cô đến diện kiến gia đình Minatozaki, lần cuối cô gặp bà Minatozaki, đã để lại một ấn tượng không hề thiện cảm với mẹ vợ tương lai. Cô đã có chút lo lắng khi đến gặp bà một lần nữa, nhưng nhờ Sana luôn động viên, nên cô cùng cô ấy đến ăn trưa với ông bà một bữa.

Dahyun cảm thấy rằng, hình như trong gia đình này, Minatozaki Sana là người có quyền nhất thì phải, khi đến gặp ông bà Minatozaki, cô thấy họ có thái độ rất kiêng nể Sana, nhẹ nhàng và điềm đạm. Và họ thấy Sana rất cưng chiều cô, chưa kể cô cũng khá là nổi tiếng ở Hàn Quốc, nên họ cũng mỉm cười nương theo, và cô bắt đầu gọi ông bà Minatozaki là ba mẹ.

Rồi khi trên đường về nhà, cô đã ngây thơ hỏi Sana một câu rằng...

"Sana, trong nhà, chị là nhất đúng không, em thấy ba mẹ Minatozaki rất nghe lời chị"

"Đúng rồi, chị tự quyết định mọi thứ từ năm 16 tuổi, ba mẹ Minatozaki luôn phải nghe theo" – Sana đang lái xe, tự tin nói, khi về Hàn cô đã nhanh chóng tậu một chiếc xe mới để tiện đi làm, và còn phải đưa Dahyun đi chơi nữa, trong tương lai hai người sẽ có nhiều chuyến đi với nhau, cô đã định hình trong đầu hết rồi.

"Vậy, chị luôn muốn là nhất ở mọi nơi hả?" – Dahyun hỏi bâng quơ.

"Ở đâu thì chị cũng phải là nhất, riêng ở nhà của chúng ta thì em là nhất" – Sana hiểu ý đồ của Dahyun, bật cười nựng má cô ấy.

Chiếc xe tiếp tục băng băng trên con đường hạnh phúc.

---

Tại Jeju.

Kỷ nghỉ tuần trăng mật của Sana và Dahyun bắt đầu.

Dahyun không hề có một ký ức gì trước vụ tai nạn của cô, nhưng cô cũng đã mày mò tìm hiểu, xem những video của mình từ ngày xưa, những buổi phỏng vấn, những lần biểu diễn, những concert mà cô đã từng tổ chức.

Cô nhận ra lý do mà mọi người từng đưa cô đến Jeju để tổ chức sinh nhật, hóa ra là vì cô đã từng nhắc đến nơi này. Quả thật, đây chỉ là một hòn đảo nhỏ và hoang sơ, nhưng rất hợp với sở thích của cô, cô thích những thứ đơn giản và bình dị, là vậy.

Và hạnh phúc hơn, là cô luôn có Minatozaki Sana bên cạnh.

À không, là Kim Sana mới đúng.

Sau khi trở về Hàn, cả Dahyun và Sana đều bận rộn một chút công việc, nên sau hơn một tháng đăng ký kết hôn, giờ mới có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Cả hai người cũng không tổ chức đám cưới hoành tráng gì cả, chỉ tổ chức một buổi họp mặt ăn uống có họ hàng gia đình hai bên, và tuyên thệ ở nhà thờ.

Hiện tại Sana đang ôm Dahyun từ đằng sau, hai người đứng ở bờ biển trong xanh, ngắm hoàng hôn.

- Sana, hôm nào mình đi xăm nốt chu sa đi.

- Là sao?

- Ở Trung Quốc, nốt chu sa là dấu hiệu để giúp cho hai người yêu nhau có thể tìm thấy được nhau ở kiếp sau, giờ mỗi người xăm một nốt ở cổ tay, chị ở bên phải, em ở bên trái, khi nắm tay thì hai nốt chu sa sẽ chạm nhau – Dahyun vừa nói vừa giải thích vừa nắm tay Sana làm mẫu.

- Nhưng chị không thích xăm – Sana buông nhẹ một câu.

- Chẳng lẽ chị không muốn yêu em ở kiếp sau hả? – Dahyun giở giọng nhão nhoẹt, lắc lư cái người vào Sana nhõng nhẽo.

- Chị yêu em ở kiếp này chưa đủ hả? – Sana bật cười.

- Nhưng em muốn chị yêu em ở kiếp sau nữa, em sẽ mất hết trí nhớ, nhưng em vẫn muốn được chị yêu.

- Được rồi – Sana thân thiện thỏa hiệp, vẫn đang hướng mắt nhìn mặt trời ngả dần xuống, cô không có hứng thú với mấy hình xăm, nhưng vì Dahyun cô sẽ luôn chiều ý, mà cô cũng chẳng biết tại sao Dahyun tự dưng lại có hứng xăm nữa.

- Chị có muốn nói gì với em không? – Dahyun ngửa đầu dí sát mặt vào tai Sana.

- Chị yêu em.

- Yêu như thế nào?

- Rất yêu, tình yêu của chị rất to lớn, to bằng cái biển này – Sana cong môi khoe khoang.

- Thế nếu có một ngày chị không yêu em nữa thì sao? – Dahyun hứng thú hỏi.

- Thì chị sẽ bị bệnh hiểm nghèo rồi chết sớm.

- Ay da, sao mạnh mồm vậy, chị có dám chắc không đấy? – Dahyun bật cười, nhếch lông mày.

- Chị chắc mà – Sana mỉm cười

- Vậy thì chị không đếm được tình yêu của em đâu.

- ..................

- Vì tình yêu của em lớn hơn biển cả rất nhiều.

Dahyun xoay người kéo Sana vào một nụ hôn ngọt ngào, mặt trời dần dần biến mất, bầu trời chuyển từ hồng sang xanh đậm.

Hạnh phúc tròn đầy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store