Heal Me Saida Fanfic Full
Chap 19.Sana liếc trộm Dahyun, rồi lại quay ra nhìn về phía trước, cô lại ngẫm nghĩ. Cô biết rằng quãng thời gian ngắn vừa rồi, có rất nhiều lần Dahyun muốn thể hiện cho cô thấy một cách gián tiếp, rằng cô ấy muốn kết hôn.Cô rất bất ngờ về mong muốn của cô ấy, vì Dahyun là người của công chúng, cô ấy rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, cô ấy nghĩ đến hôn nhân sớm vậy sao....Cô ấy hỏi về việc kết hôn khá nhiều mỗi khi có cơ hội, mỗi khi xem một bộ phim có cảnh đám cưới, hay mỗi khi đang đi trên đường mà thấy một cảnh cầu hôn của một cặp đôi lạ hoắc nào đó, rồi cô ấy vẽ lên lưng cô từ 'cưới' khi hai người đang tắm chung.Và mỗi khi cô ấy hỏi về chủ đề này, Sana đều có những câu trả lời tích cực, cô cũng muốn cho Dahyun thấy rằng, cô hoàn toàn mở lòng về việc bước vào một cuộc hôn nhân một lần nữa.Cô có muốn cưới Dahyun không? Có chứ, cô gặp Dahyun đến giờ là gần 2 năm, cũng đủ để tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân rồi đúng không....Kim Dahyun là người mà cô muốn gắn kết lâu dài, là người dành cho cuộc đời cô, cô có một cảm giác tin tưởng như vậy....Trực giác của cô, ít khi có sai lắm.Sana mỉm cười, rồi bí mật lấy cái nhẫn ở trong túi áo khoác của Dahyun, rồi cô rút tay ra, nhét vào túi áo của mình.- Mình đi bộ tiếp nhé.Sau khi đi bộ được thêm vài vòng, Sana và Dahyun lên xe chuẩn bị đi ăn sáng.- Ôi thôi chết – Dahyun đột nhiên thần hết cả người.- Sao thế? – Sana thắc mắc.- Chờ em khoảng 10' nhé, em quay lại bờ hồ tìm một thứ - Dahyun nhanh chóng tháo cởi dây an toàn, rồi xuống xe chạy đi.Sana hiểu ý, rồi xuống xe, đi theo đằng sau, trong lòng muốn bật cười.Kim Dahyun thật sự quá sức đáng yêu.Dahyun đi quanh quẩn bờ hồ, cúi cúi tìm một đồ vật, cô ấy cứ quay đi quay lại, quay phải quay trái, với nét mặt bối rối, cô ấy nhăn mặt, bặm môi, rồi lấy tay day day cái trán, như kiểu đang cố gắng suy nghĩ thông suốt. Chắc hẳn việc Sana nhét tay vào túi áo khoác của Dahyun đã không được cô ấy chú ý, cô ấy không mảy may đề phòng gì hết.- Em bị rơi gì hả? – Sana hỏi nhẹ nhàng, cô đi theo sau Dahyun từ nãy giờ.- À..... – Dahyun vẫn đang ráo mắt xung quanh để tìm đồ vật, không biết nên trả lời sao.- Em bị rơi gì thế, để chị tìm giúp cho.- À....không....thôi để em tự tìm, chị cứ ra xe trước đi, chờ em chục phút thôi – Dahyun đuổi khéo Sana.Sana đứng im ở đó, quan sát dáng vẻ ngơ ngác của Dahyun, muốn cười mà phải nhịn.Dahyun vắt óc suy nghĩ, cái nhẫn cô đã mua có trị giá khá lớn, và nó rất đẹp, cô ưng chiếc nhẫn này lắm. Chiếc nhẫn này cô đã tính công khai tặng Sana khi đi chơi ở hồ Champlain, nhưng rồi cô lại nhút nhát không tặng, nên cứ để ở túi áo khoác tạm. Nếu đi mua lại một kiểu nhẫn khác thì e rằng cô sẽ không ưng ý bằng chiếc nhẫn này. Cô cần phải tìm nó cho bằng được, rõ ràng vừa rồi chỉ đi bộ nhẹ nhàng và ngồi ghế, có chạy đâu mà đồ rơi khỏi túi áo được.- Tìm gì vậy, quan trọng lắm hả, vật gì mà không nói được với chị vậy? – Sana hỏi tiếp.- Không...không có gì đâu.Sau khoảng chục phút, Dahyun vẫn đang mơ hồ vì không tìm được thứ cần tìm, cô ấy vẫn miệt mài đi loanh quanh để tìm với nét mặt lo lắng, Sana vẫn kiên trì đi theo đằng sau.- Em tìm cái này hả? – Sana xòe tay ra trước mặt Dahyun.Dahyun khựng lại khi thấy cái nhẫn ở trên tay Sana, cô hoảng hốt trong lòng, không thể nói được lời nào.- Em tìm cái này đúng không? – Sana hỏi lại lần nữa.Dahyun như người mất hồn, cứng đơ lưỡi, cô nên giải thích sao với Sana bây giờ....Bây giờ mà nói đến chuyện kết hôn, lỡ bị từ chối thì sao......thời điểm này chắc vẫn chưa phù hợp.- Sao không nói gì? – Sana nhướn lông mày hỏi.- À.....em.... – Dahyun như gà mắc tóc.- Có muốn nói gì với chị không? – Sana thân thiện mỉm cười.- .........em đã mua nhẫn để cầu hôn chị, từ 2 tuần trước, nhưng mà.... em nghĩ rằng chị cần thời gian.....cho nên....việc kết hôn... - Dahyun nói đứt quãng.- Đó là điều mà em cảm thấy bất an dạo gần đây?- Chị...biết em bất an? – Dahyun hỏi tạm một câu, cô biết rằng Sana giỏi nhìn thấu tâm can của cô.- Em có một đôi mắt biết nói, tại sao chị lại không biết cơ chứ, chị chính là người chữa bệnh cho em, em quên rồi hả - Sana nhẹ nhàng nói.- ............thực ra thì....Thị trưởng Kim bằng một cách nào đó, đã biết chuyện chị đang ly hôn và ở với em, và ông không đồng ý chuyện này, nên đã nhờ Tzuyu khuyên bảo em.- Thị trưởng Kim biết vì chị đã nói cho ông ấy biết, Thị trưởng Kim đã gọi điện cho chị khi em mất tích mà không nói với ai.- Tzuyu nói rằng.....có rất nhiều bệnh nhân yêu chị, không chỉ em, nếu chị đã phản bội Momo để đến với em, thì chị cũng sẽ làm thế với em, cô ấy nghĩ rằng em đang mù quáng – Dahyun giọng trầm nhất có thể, cô không muốn nói điều này, nhưng thực sự cô không muốn che giấu Sana bất cứ điều gì cả.Tzuyu sau đó vẫn gọi tiếp cho cô, còn gợi ý với cô rằng hãy về Hàn Quốc trước để thử lòng Sana...Nhưng cô thật sự không muốn rời xa Minatozaki Sana chút nào, chỉ cẩn rời xa một chút thôi, là cô lại thấy lo lắng, cô sợ mất cô ấy. Coi như cô là mù quáng, nhưng đã lỡ rồi, cô không còn cách nào khác. Sana yên lặng, cô không ngạc nhiên vì thông tin này, đây là điều dễ hiểu. Hóa ra Thị trưởng Kim chỉ nói chuyện lịch sự với cô, chứ thực chất ông không đồng ý mối quan hệ này, và thông qua Tzuyu để ngăn cản.- Dubu...em có bằng chứng nào...cho thấy chị không chung thủy với em? – giọng nói của Sana chợt mất dần sự ngọt ngào vốn có...Cô thừa nhận....rằng cô đang cảm thấy khó chịu vô cùng khi tình cảm của mình bị đánh giá thấp như vậy.- Em...... - Dahyun không biết nên nói gì.- Chị làm công việc trị liệu tâm lý đến bây giờ là 7 năm rồi, đặc thù công việc thì chị đã kể với em rồi, có những người thích chị thì em cũng đã biết rồi, mối tình của chị và Momo kéo dài 6 năm, nếu chị là loại người không chung thủy, thì chị đã ngoại tình sớm với người khác rồi, chứ không phải chờ cho đến lúc gặp được em đâu.- ...................- Chị và Momo chưa bao giờ xa nhau nửa bước, khi yêu nhau là đã thuê nhà ở với nhau, đi làm cũng làm ở những nơi gần nhau. Khi chị đến Hàn Quốc để chữa bệnh cho em, chị đã rủ Momo đi cùng, nhưng cô ấy không đồng ý, chuyến đi Hàn Quốc đó là lần đầu tiên chị ở xa Momo lâu đến như vậy. Rồi sau khi chị về New York, chị mới biết rằng quãng thời gian đó Momo ngoại tình, cô ấy hẹn hò với một người khác cùng công ty.- ............... - Dahyun ngạc nhiên, vẫn chăm chú lắng nghe.- Quãng thời gian ở Hàn Quốc, chị đã từng cảm thấy trống rỗng vì ở xa cô ấy, vì là lần đầu tiên nên chị không quen một chút nào, và Momo lấy lý do bận rộn công việc để ít gọi điện và nhắn tin cho chị, và trong quãng thời gian đó, chị gặp em và kết nối với em liên tục, và chỉ mới ngày thứ 3 chúng ta gặp nhau, em đã thể hiện rằng em thích chị. Thực sự thì chị đã định làm một cái gì đó để giữa chúng ta có ranh giới, mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở công việc chữa lành mà thôi, nhưng mà......- ...................- Chị thực sự rung động bởi những hành động quan tâm vụng về của em, sự chân thành của em, ngoại hình của em, ánh mắt của em...thực sự......- ...................- Chị chưa bao giờ yêu ai một cách nhanh chóng như vậy, chị đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình có thể chỉ là rung động nhất thời, vì em ở bên chị trong lúc chị đang cảm thấy trống rỗng, nhưng sau khi trở về New York, ở cạnh Momo nhưng chị không cảm thấy hạnh phúc. Ngay kể cả khi Momo nói xin lỗi, chủ động thừa nhận tội ngoại tình, và yêu thương chị, chị cũng không cảm thấy hạnh phúc.- ........................- 8 tháng liền chúng ta ở xa nhau, Momo luôn ở cạnh chăm sóc và yêu thương chị, cô ấy rất yêu chị, nhưng chị không thể đáp lại, vì chị lỡ yêu em quá nhiều, chị đã nghĩ rằng cuộc đời này không cho chị cơ hội được yêu bởi người mình yêu nữa.- .....................- Chị sắp mua nhà ở Seoul, ba Minatozaki đang tìm hộ chị, nhà của ba mẹ Minatozaki rất rộng, nhưng chị không ở, chị muốn mua nhà để mang em về ở cùng, chị muốn ở với em.- ....................- Vì em còn có sự nghiệp đang phát triển ở Hàn Quốc, nên đó là lý do mà chị không đề cập đến việc kết hôn, dù chị rất muốn, và chưa bao giờ chị muốn cưới ai đó nhanh như vậy. Chị là bác sĩ giỏi đến mấy thì cũng vẫn là một con người bình thường mà thôi, chị không có phương án nào hoàn hảo để chứng minh sự chung thủy của mình, chị chỉ còn cách hành động thật nhanh để về Hàn với em, và chăm sóc cho em, làm theo những điều em mong muốn.- ....................- Chị sẽ làm mọi thứ để cho em sự an toàn, và chị mong em sẽ bớt bất an lại, những chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau, người ngoài không biết, không một ai biết ngoài chúng ta, chị nghĩ em đủ thông minh để tự cảm nhận và tự điều chỉnh cảm xúc của chính mình.- .....................- Chị thật sự rất yêu em Kim Dahyun, từ lúc chị bắt đầu hôn được em, đến tận bây giờ, chưa có ngày nào là chị không nghĩ về em, chị lúc nào cũng nghĩ về em, như kiểu bị ám ảnh.- ................- Chị đã có được em rồi, không bao giờ chị để em rời xa chị, chắc chắn là như vậy.Dahyun xúc động bởi những lời nói của Sana, đáy mắt cô lấp lánh những giọt nước.Sana mỉm cười, rồi tiến tới ôm lấy Dahyun, cô luồn hẳn tay vào áo bên trong của Dahyun, mang lại hơi ấm bao quanh.---Dahyun và Sana đứng ôm nhau ở bờ hồ, khung cảnh im phăng phắc, chỉ có tiếng nước chảy và gió thổi.- Sana.......- ................- Em vẫn có thể kết hôn rồi tiếp tục công việc mà, em không thể chờ được.- .................- Em thật sự rất muốn cưới chị.Sana cảm nhận được từng noron thần kinh đang chạy dọc người cô hân hoan vì sự hạnh phúc, cô xoa xoa bờ lưng của Dahyun, ngọt ngào nói.- Một tháng nữa, chị dẫn em đi đăng ký kết hôn.- Thật sao?- Ừ.Dahyun mừng rỡ khi nghe được câu trả lời, cô bật cười hạnh phúc, rồi lấy lại cái nhẫn, đeo vào ngón áp út của Sana, và hôn lên đó.- Em yêu chị, Sana.---Vài tuần trôi qua, việc bán nhà đã xong xuôi, quá trình giải quyết ly hôn cũng xong, Sana cũng đã lấy được giấy chứng nhận độc thân, và cô cũng đã tìm được một căn nhà ưng ý ở Seoul nhờ sự trợ giúp của ba Minatozaki.Rồi cô thấy Momo cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, cô ấy up một bức ảnh lên, ảnh cô ấy và cô gái mua nhà hôm trước, trông khá thân thiết.. Có vẻ như Momo đang hạnh phúc, Sana cảm thấy rất an tâm.Và hôm nay là một ngày lễ ở Mỹ, ngày Lễ Tạ Ơn.Mỗi ngày trôi qua, Sana đều cám ơn Chúa vì đã mang Dahyun xuất hiện trong cuộc đời của cô.Kim Dahyun khi yêu đương rất tình cảm sến súa, thích mua quà và tặng quà, rồi viết thiệp tặng Sana vào những ngày hết sức bình thường, chẳng vì dịp gì hết. Cô ấy nếu đi dạo ở ngoài đường, hoặc lướt mạng, mà thấy cái gì đẹp đẹp hay đáng yêu, là sà vào mua liền, rồi tặng cho Sana. Cô ấy còn tạo bất ngờ cho cô nữa, hôm đó cô đi làm về, rồi mở cốp ra để lấy ít chai nước suối, thì bỗng thấy một cuốn album lạ lạ ở trong cốp, rồi xung quanh cuốn album còn có những sợi dây đèn chạy bằng pin, thắp sáng lung linh, tỏa bừng cả cái cốp xe của cô.Cô hỏi Dahyun về món quà này, cô ấy chỉ mỉm cười bảo cô mở ra. Bên trong đa số là ảnh của Sana, có một ít ảnh là hai người chụp chung. Từng trang một là ảnh của cô theo thời gian, từ lúc mới gặp Dahyun, đến tận bây giờ, tất cả đều là những bức ảnh chụp trộm, cô không hề biết điều này.Có ảnh cô đang nằm ngủ trên giường của Dahyun lúc ở bệnh viện, có ảnh lúc cô đang ngồi xem phim, ảnh lúc cô đang nói chuyện với y tá Im, rồi đến ảnh ở New York lúc cô đang đi bộ, ảnh lúc cô đang ngồi ở quán coffee, ảnh cô đang ngắm tháp Empire State. Cuốn sổ này chắc khoảng 100 cái ảnh, mỗi bức ảnh đều có chữ viết tay của Dahyun ở trên đó."Ảnh này là lúc chị đang ngủ nè, đó là đêm đầu tiên chúng ta trải qua với nhau, chẳng làm gì hết, chỉ nằm cạnh nhau, trông chị ngủ mà em cũng cảm thấy yên bình""Đây là lúc chị ngồi ở quán coffee ngoài trời, khi ấy chị đang mải làm gì đó trên điện thoại, khả năng tập trung của chị cao thật, chị làm gì đó, thì sẽ quên hết những thứ xung quanh, trông chị thật rực rỡ, những nhà tuyển dụng mà lướt qua đường, họ sẽ hốt chị đi làm diễn viên mất""Lúc này chúng ta đang ở cầu Brooklyn đi bộ nè, bình minh thật đẹp, và vẻ đẹp của chị làm bình minh còn rực rỡ hơn""Đây là lúc chị đang khám bệnh cho bệnh nhân nè, chụp qua khung kính nên không rõ, nhưng trông vẫn rất đẹp, bệnh nhân nào cũng sẽ thích chị mất"Sana thật sự chẳng cần những ngày đặc biệt nữa, vì Dahyun làm cho cô cảm thấy ngày nào cũng đặc biệt vậy.Kim Dahyun ngày xưa rất ngoan, cô nói câu nào là nghe câu đấy.Bây giờ bớt rồi, sẵn sàng nạt nộ cô từ những việc nhỏ nhất, khi thấy cô đi về muộn cái là quạo dù cô đã báo là có việc bận sẽ về muộn, thấy cô đi mua sắm nhiều quá cũng quạo dù cô mua sắm xả stress thôi chứ có nhiều đồ cô mua không dùng đến.Rõ ràng là cô lớn tuổi hơn Dahyun, cô cao hơn cô ấy nữa, nên nếu cả hai người về cùng một nhà, chắc chắn Kim Dahyun phải đổi họ sang họ của cô rồi, ngày xưa cô cũng lấy lý do chiều cao ra để bắt Momo đổi họ sang của cô cơ mà. Nhưng Dahyun không đồng ý, bắt cô phải đổi họ.Lải nhải bên tai cô suốt ngày cái việc đổi họ.Nhưng vì cô rất yêu Kim Dahyun, nên cô không phàn nàn, cô chỉ muốn chiều chuộng cô ấy suốt đời mà thôi.Ừ thì cái tên Kim Sana nghe cũng thuận tai....Sana dẫn Dahyun đi ăn tối ở một nhà hàng rất đẹp rất sang trọng, có bánh kem, có hoa, có rượu vang, có bít tết, có nhạc piano vang vọng quanh căn phòng, ăn uống xong cô dẫn Dahyun đến một khách sạn 5 sao khác, hơi xa so với khách sạn TT mà hai người đang ở, với mục đích là để đổi gió.Cô chọn căn phòng cao nhất và đẹp nhất, có view nhìn phóng ra ngoài là toàn thành phố New York, cực kỳ đẹp đẽ và thơ mộng.Vào ngày lễ tạ ơn, thì mọi người sẽ tặng quà nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp. Dahyun tặng cô một chiếc vòng cổ bằng bạc sáng lấp lánh rất đẹp.Còn cô thì nói dối cô ấy là không có kịp mua quà gì cả, vì cô bận rộn làm việc, còn lúc rảnh thì bận ở cạnh Dahyun rồi, thời gian đâu ra mà mua quà ngày lễ tạ ơn.Và cô thấy Dahyun hơi bất bình về điều này.- Chị bận đến mức như vậy hả? Thật ý hả?- Ừ, chị bận lắm, chị đưa em đi ăn, rồi đến đây ngủ, vậy là được rồi còn gì – Sana phàn nàn, giả trân sự lười nhác.Dahyun nghe thấy giọng điệu vô tâm của Sana, thì khoanh tay lại, ngồi dựa ở trên ghế sát với mặt kính, mắt lơ đãng hướng nhìn ra ngoài phong cảnh.Cô không tin vào cái sự bận rộn của Minatozaki Sana, vì Sana bận đến mấy hầu như vẫn về với cô sớm để đi chơi với cô cơ mà, có hôm muốn nghỉ là có thể sắp xếp nghỉ được ngay cơ mà, từ trước giờ đều thế, cho nên không thể lấy đó làm lý do được, thiệt vớ vẩn.Tuy ngày lễ này là ở Mỹ, nhưng mà thực sự cô cũng muốn được nhận quà.Bầu trời ngả về đêm, lấm tấm những vì sao tinh tú, New York ở bên dưới vẫn còn rất nhộn nhịp bởi những ánh đèn đủ loại sắc màu. Sana ngồi bên cạnh Dahyun, quan sát cái cảm xúc của người kia, cô rướn người cố soi ánh mắt nâu của Dahyun, cô thấy một vệt nước ở trên đó, Dahyun vội dịch người cách xa một chút, tránh tương tác với cô.Được một lúc, Sana bắt đầu nói- Mình chụp ảnh nhé, từ nãy đến giờ chưa chụp được nhiều lắm.- Thôi, em đang mệt – Dahyun buông nhẹ lời nói, thái độ vẫn đang mặc kệ.- Đêm nay trời nhiều sao ghê, em nhìn kìa, em giơ tay lên đi, chị muốn chụp tay của em – Sana xòe 5 ngón, bàn tay hướng về bầu trời, giơ cao lên hướng về phía các ngôi sao, cô ngỏ ý muốn Dahyun làm điều tương tự.- ..............- Dubuuu, giơ tay lên nào – Sana cầm tay Dahyun đưa lên trên cao, rồi tay còn lại của cô cầm điện thoại chuẩn bị chụp.Dahyun miễn cưỡng nghe theo, dù trong lòng đang khó chịu.- Em xòe tay ra, xòe rộng ra.- Để vậy được rồi, chị chụp nhanh lên.- Xòe rộng ra nào – Sana ngọt ngào nói, cố gắng thuyết phục.- ................. – Dahyun chẹp miệng một cái vì thấy phiền, rồi làm theo.Sana một tay cầm điện thoại bấm nút chụp, một tay đút vào túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, rồi nhét vào ngón áp út đang được xòe ra của Dahyun.Dahyun ngỡ ngàng, quay sang nhìn Sana.- Quà của chị đấy.- ..................- Chị mua nhẫn này tặng em vì chị muốn cưới em, em có thích không? – Sana bắt lấy cái tay của Dahyun, sờ sờ lên ngón áp út.Kim Dahyun bất động một chút vì xúc động...Cô thật sự muốn khóc, nhưng cô cố gắng không khóc, rồi buông một câu trách móc.- Cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị - Sana nhìn sâu vào Dahyun, buông lời ngọt ngào.- Vậy mà vừa rồi chị kêu chị không có quà vì bận – Dahyun bĩu môi, cô ngắm nhìn cái nhẫn, nó cũng là nhẫn kim cương, kiểu dáng hơi khác một chút so với chiếc nhẫn cô tặng Sana, nhưng nhìn thoạt qua thì hai chiếc nhẫn rất giống nhau.- Vì chị muốn làm em bất ngờ.- Em không có vui vì cái sự bất ngờ này – Dahyun đanh đá, mắt cô đỏ ửng hết lên vì suýt nữa là khóc rồi.Vừa nãy cô bận rộn suy nghĩ tiêu cực, cô đã nghĩ rằng Minatozaki Sana đang dần hết tình cảm với cô cơ đấy, trái tim cô hụt hẫng vô cùng khi nghe những lời nói vô tâm ấy.Sana kéo Dahyun lại, hôn khắp mặt cô ấy.- Chị xin lỗi vì đã làm em buồn khoảng 1 tiếng.- 1 tiếng mà dài như 1 ngày ý – Dahyun phàn nàn.- Ừ, chị biết rồi chị xin lỗi – Sana bật cười, xoa má Dahyun dỗ dành.- Sao chị biết cỡ nhẫn của em vậy? – Dahyun sờ sờ cái nhẫn, chiếc nhẫn vừa vặn với tay cô cực kỳ, cô hỏi ngây thơ.- Chị nắm tay em hàng tỷ lần rồi, đương nhiên là chị biết.- .............- Chị đã chuẩn bị một món quà nữa cho em, nhưng mà quà to lắm, nó đang được vận chuyển về căn nhà mới, nhà của chúng ta, khi nào em về Hàn, em sẽ thấy.- ................. – Dahyun cảm động vô cùng, ánh mắt nâu long lanh hạt nước hạnh phúc.- Chị yêu em, Dubu – Sana đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi DahyunĐêm dần trôi.End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store