Hệ thống Google : Ta không phải người của thế giới này.
Chương 9: Thế Lực Thần Bí
Nhà họ Võ ngày hôm nay yên ắng lạ thường. Diễm phu nhân buồn bã đứng trước bàn thờ chồng, nước mắt nhẹ lăn trên khóe mắt.
"Phu quân, thời hạn 13 năm đã đến... thiếp phải đi rồi... mong chàng hãy phù hộ cho con trai chúng ta..."
Phía sau Diễm, một lão già và hai tên lính to khỏe đứng chờ. Thấy Diễm chần chừ, lão già nhắc: "Công chúa, đã trễ rồi..."
Diễm tức giận quát, khí thế tỏa ra khiến lão già và hai tên lính run rẩy: "Gấp cái gì? Ta muốn đi thì các ngươi bắt được ta sao?"
"Còn nữa, con trai ta có mệnh hệ nào thì dù có phải đối mặt với Long Thành, ta cũng sẽ bảo vệ nó!"
Lão già khom người, giọng thành khẩn: "Công chúa yên tâm, bệ hạ đã ra lệnh. Chỉ cần công chúa về chịu trách nhiệm, chúng tôi tuyệt đối không làm khó dễ công tử."
Diễm hừ nhẹ, rồi đỏng đảnh rời đi.
Trong khi đó, Dương chạy như bay qua hành lang để tìm căn phòng mà hôm trước anh đã đến. Anh vẫn tràn đầy hy vọng tìm được phương pháp giúp tăng cường sức mạnh của mình.
Dương gấp gáp đi tìm văn phòng hiệu trưởng. Khi đến nơi, anh sững lại, há hốc mồm, bởi hiệu trưởng đang bận làm việc riêng. Dương chỉ có thể đứng quan sát từ ngoài cửa, giữ thái độ kính cẩn và chờ cơ hội thích hợp để trình bày việc của mình.
"E hèm! Vào sao không gõ cửa?" Lệ tằng hắng, chỉnh lại cặp kính cận, gương mặt mang vẻ bối rối pha lẫn nghiêm túc.
"Xin lỗi em, tại em gấp quá!" Dương đáp, mặt đỏ bừng vì bối rối. Ngày nhập học trước, hắn bị Như Nhật đánh xỉu nên không dự khai giảng, vì vậy chưa từng thấy mặt hiệu trưởng. Hắn tưởng hiệu trưởng là một lão già râu trắng hiền lành nhưng đầy uy quyền. Nhưng thực tế, hiệu trưởng Lệ là một người xinh đẹp, sang trọng và trí thức, khiến Dương vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy kính trọng.
"Gấp cái gì?" Lệ hỏi.
"Em... muốn tìm người giúp đỡ!" Dương lúng túng.
"Tìm ai?"
"Là một cô gái khoảng 20 tuổi, trông rất xinh đẹp, tóc và mắt màu bạch kim..."
Lệ nhíu mày: "Cậu tìm cô ta làm gì?"
Dương gãi đầu, khó nói: "Khó nói lắm..."
"Khó nói thì thôi."
Dương lúng túng giải thích: "Em muốn nhờ nàng giúp một việc... về sức mạnh và khả năng đặc biệt của cô ấy."
Lệ trố mắt, nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự: "Cô không biết cậu nói thật hay giỡn, nhưng xin lỗi, cô cũng không biết nàng ta ở đâu."
"Tại sao?"
"Nàng ta là một Nữ Thần bí ẩn nhất trong 12 Nữ Thần. Tòa nhà chính này ngày xưa là nơi ở của nàng, nhưng nhiều năm nay nàng thường biến mất. Đến cô học và làm việc ở đây 17 năm còn chưa từng thấy nàng, trừ cậu."
"Phòng nàng ta ở đâu vậy cô?"
"Phòng nàng ta có người canh giữ suốt 24/24 hàng trăm năm qua. Nếu nàng ta có ở đó, ta chắc chắn đã biết."
Thấy Dương thất vọng, Lệ an ủi: "Cậu mới 13 tuổi thôi, nên lo học tập. Nếu gặp nàng, cô sẽ cố gắng giúp cậu."
"Em cảm ơn cô..." Dương thất thểu rời đi.
Cửa đóng lại, Lệ thở dài, nghĩ về những điều khó khăn trong quá khứ và tương lai của học trò: "Phi Thiên... con trai của chàng quả thật cũng không kém phần bất thường... Còn con gái của chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store