Hệ thống Google : Ta không phải người của thế giới này.
Chương 4: Bạn cùng phòng thật kỳ quái
Thời kỳ thượng cổ, linh giới là một thế giới rộng lớn và yên bình, với năm châu bốn bể trải dài vô tận.
Cho đến một ngày, đại họa ập xuống.
Linh giới chìm vào thời kỳ u tối, trật tự sụp đổ, thế giới dần tan vỡ.
Khi ấy, tại vùng đất Việt Nam xuất hiện thêm một đấng Tối Thượng nửa người, nửa rồng. Nhưng dù mang sức mạnh tối cao, Lạc Long Quân vẫn không thể cứu vãn toàn bộ linh giới.
Cuối cùng, ngài lựa chọn hy sinh bản thân, phong ấn Việt Nam vào một chiều không gian khác.
Việt Nam trở thành thành trì cuối cùng của linh giới.
---
Bốn nghìn năm trôi qua, trải qua vô số triều đại hưng vong, Việt Nam dần hình thành bốn khu vực lớn: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Biển Đông.
Trung tâm của bốn vùng là bốn tòa đại thành:
Hà Thành của Bắc Bộ
Hoàng Thành của Trung Bộ
Sài Thành của Nam Bộ
Long Thành nơi Biển Đông
Sài Thành được xem là trái tim của Nam Bộ - nơi tọa lạc của một vị Chúa Tể, đồng thời cũng là nơi đặt nền móng của học viện cao quý nhất miền Nam.
Học viện Nữ Thần.
Sau kỳ khảo hạch hàng năm, những thiếu niên có tư chất linh lực Trắng, Lam cùng tư chất trí tuệ đạt mức trung bình trở lên sẽ được nhận vào học tại các học viện cấp huyện và tỉnh.
Riêng những thiên tài có tư chất Lục trở lên, cùng top hai mươi khảo nghiệm kiến thức toàn khu vực, sẽ được tuyển thẳng vào học viện Nữ Thần.
Hai thiếu niên Dương và Sinh ngồi trên xe ngựa, hướng về Sài Thành. Cả hai vừa trò chuyện rôm rả, vừa tò mò ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
"Nghe đồn học viện Nữ Thần ngày xưa từng là nơi cư ngụ của một vị Nữ Thần."
Sinh hạ giọng nói.
"Thật sao?"
Mắt Dương sáng lên.
Nếu điều đó là thật, hắn nhất định sẽ tìm hiểu đến cùng. Kỳ lạ ở chỗ, mỗi khi hắn đặt câu hỏi liên quan đến các Nữ Thần, thứ mà hắn gọi là "Google" lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, thậm chí đôi lúc còn báo lỗi.
Không lâu sau, xe ngựa dừng lại.
Học viện Nữ Thần tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn ở ngoại ô Sài Thành. Phong cách kiến trúc nơi đây khiến Dương nhớ đến những trường đại học của thế giới cũ , rộng rãi, trang nghiêm và tràn đầy khí thế.
Dương và Sinh đứng trước cổng học viện, ngẩng đầu nhìn những tòa kiến trúc hùng vĩ, không khỏi hít sâu một hơi.
Quá hùng vĩ...
Theo sự chỉ dẫn của học viện, hai người nhanh chóng tiến về khu ký túc xá.
"Không biết ký túc xá ở đây thế nào."
Dương lẩm bẩm.
Sinh liếc hắn một cái, lắc đầu:
"Có chỗ ở là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều."
Lát sau...
"Đúng là xui xẻo!"
Sinh vừa leo cầu thang vừa than thở.
"Nếu không phải tại ngươi bày trò linh tinh thì quản lý đã không xếp hai đứa mình lên tận tầng thượng."
Ký túc xá nam có tổng cộng hai mươi tầng, không có thang máy. Thông thường, học viên niên khóa càng cao sẽ được sắp xếp ở tầng càng cao để rèn luyện thể chất.
"Đến rồi..."
Dương dừng lại trước cửa phòng 2016, hai tay chống gối thở hổn hển sau một hơi leo cầu thang dài dằng dặc. Hắn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, vừa mở ra.
Rầm!
Cánh cửa bật mở chưa được nửa gang tay thì một chiếc vali bất ngờ bay thẳng ra ngoài, đập trúng mặt Dương.
"Á-!"
Dương chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cả người ngửa ra sau rồi ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
---
Phòng 2016
Không biết qua bao lâu, Dương mơ màng mở mắt.
"A, hắn tỉnh rồi!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, mang theo chút nhẹ nhõm.
Dương chớp mắt vài lần, trước mắt hắn là trần nhà quen thuộc của ký túc xá. Hắn nhận ra mình đang nằm trên giường, xung quanh có bốn thiếu niên đứng vây lại ,trong đó có cả Sinh.
"Đầu ta..."
Dương gượng ngồi dậy, cảm giác choáng váng vẫn còn chưa tan.
"Xin lỗi..."
Một thiếu niên da trắng, gương mặt thanh tú lên tiếng, vẻ mặt có chút bối rối.
"Ngươi mở cửa đột ngột quá, ta... lỡ tay ném vali."
"Lỡ tay mà ném mạnh vậy à?"
Dương trợn mắt, ôm trán than thở.
Hắn nhìn quanh một lượt, nhíu mày hỏi:
"Mà các ngươi là ai?"
Mấy thiếu niên lần lượt giới thiệu.
Thiếu niên tóc ngắn, nước da sậm hơn một chút nói:
"Ta là Lâm Chung."
Thiếu niên dáng người tròn trịa gãi đầu cười:
"Ta là Từ Trần."
Sinh cũng lên tiếng:
"Ta là Vu Sinh."
Dương hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng dậy:
"Ta là Võ Phi Dương."
Rồi 4 gã quay sang nhìn thiếu niên còn lại:
"Còn ngươi?"
Thiếu niên kia hơi ngập ngừng một chút rồi đáp:
"Ta tên... Như Nhật."
"Tên hay hệt như người..." Dương xoa cằm đánh giá làm Như Nhật cười cười, rồi hắn trề môi nói thêm: "Đã Như mà còn Nhật, nam không ra nam, nữ không ra nữ."
"Ngươi!" Như Nhật tức giận giơ nắm đấm nhỏ xíu lên dí vào mặt Dương.
"Ta thì sao? Nè, đánh đi! Dám không?"
Bốp!
Dương bị cú đấm của Nhật dộng mạnh vô tường rối bật ra, mặt hắn cứng đơ rồi xỉu ra giường.
Dương lại hé mi tỉnh lại, ba thằng Sinh, Chung, Trần đã về phòng, chỉ còn Như Nhật đang nằm đọc sách trên giường đối diện. Mỗi phòng ký túc xá nam có 3 giường đặt ở ba phía, ngoài ra còn có nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh trong góc phòng, ở giữa khá rộng rãi thích hợp cho việc tụ tập ăn nhậu hút cần đập đá...
"Tỉnh rồi à?"
Như Nhật liếc sang hỏi.
Dương xoa trán, giọng khàn khàn:
"Mấy người kia đâu?"
"Về phòng của họ rồi."
Sinh, Trần và Chung được xếp ở phòng 2015, ngay bên cạnh.
Dương liếc nhìn chiếc giường trống còn lại, ngạc nhiên hỏi:
"Vậy phòng này chỉ có ta với ngươi thôi sao?"
"Ừ."
Như Nhật đáp ngắn gọn, ánh mắt hơi né tránh.
Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Dương:
"Hồ Như Nguyệt, mười ba tuổi.
Tư chất: Đỏ.
Thân phận: cháu gái của Đại Nhật Chúa Tể."
Không khí trong phòng đột ngột trở nên yên tĩnh.
Dương ngồi chết lặng trên giường, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên đang nằm đối diện. Như Nhật vẫn giữ tư thế đọc sách, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
"Con... gái?"
Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
Dương bật ngồi dậy, hai tay chắp lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang khấn vái:
"Trời cao có mắt... cuối cùng cũng không tuyệt đường ta."
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Như Nhật nhíu mày, liếc sang, rõ ràng không hiểu nổi hành động kỳ quái của hắn.
"À... không có gì!"
Dương giật mình, vội vàng hạ tay xuống, gãi đầu cười trừ.
"Chỉ là... cảm thán một chút thôi."
Hắn lúc này mới bình tĩnh quan sát kỹ người trước mặt.
Khuôn mặt Như Nguyệt tròn trĩnh, làn da trắng mịn, đường nét mềm mại. Đôi mắt đen long lanh ẩn sau hàng mi cong, ánh nhìn tuy lạnh nhưng lại mang theo nét trong trẻo khó che giấu.
Chỉ là nàng cố ý vẽ lông mày đậm, mái tóc búi cao theo kiểu nam nhân, thêm bộ học phục rộng rãi, khiến khí chất tổng thể trông giống một thiếu niên thanh tú hơn là một thiếu nữ.
"Quả nhiên là đang giả nam..."
Dương thầm nghĩ, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Như Nguyệt nhận ra ánh mắt của hắn, liền quay mặt đi, giọng nói trở nên cộc lốc:
"Ngươi nhìn đủ chưa?"
"À, xin lỗi xin lỗi."
Dương vội thu hồi ánh mắt, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.
Một lúc sau, hắn lại thở dài.
"Nhưng mà..."
Dương cúi đầu, vẻ mặt bỗng trầm xuống, nụ cười ban nãy biến mất.
Như Nguyệt khẽ liếc sang, thấy hắn đột nhiên im lặng thì hơi ngạc nhiên:
"Ngươi sao vậy?"
"Không có gì."
Dương lắc đầu, giọng nói thấp hơn trước.
"Chỉ là... mọi chuyện trên đời này, đúng là không bao giờ đơn giản."
Như Nguyệt không hỏi thêm. Nàng chỉ nhìn hắn thêm một lúc, rồi lại quay về với cuốn sách trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store