ZingTruyen.Store

Hệ thống Google : Ta không phải người của thế giới này.

Chương 3: Bị Từ Hôn

Yenkylam

Chỉ qua một đêm, những lời đồn bất lợi về Dương đã lan truyền khắp huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai.

Sáng sớm, Dương uể oải mở mắt, rửa mặt súc miệng xong thì có một nhóm người đến nhà hắn, trong đó có Lê Ly.
---
Trong phòng khách khang trang của nhà họ Võ, Lê Ly khép nép ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên trông khá xinh đẹp nhưng vẫn kém xa Diễm phu nhân. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên cường tráng ,họ là cha mẹ của Lê Ly.

Dương và Diễm phu nhân ngồi đối diện ba người nhà họ Lê.

"Không biết hôm nay anh chị và cháu đến nên không tiếp đón chu đáo, mong anh chị thông cảm."
Diễm phu nhân ra hiệu cho người hầu dâng trà.

Linh phu nhân khịt mũi:
"Hừ! Không biết giả vờ?"

Diễm phu nhân hơi ngạc nhiên:
"Chị nói vậy là có ý gì?"

"Con chị hiện giờ thế nào thì cả huyện này đều biết, chị nghĩ chúng tôi đến thăm hỏi sao?"
Linh phu nhân nói với giọng cay nghiệt.
---
Lê Hoàng cha của Lê Ly từ trước đến nay vẫn rất ngưỡng mộ Diễm phu nhân, điều đó khiến Linh phu nhân luôn sinh lòng ganh ghét.

Lê Hoàng và Võ Phi Thiên, cha quá cố của Dương, vốn là bạn chí cốt, từng lập lời hứa hôn cho Dương và Lê Ly từ khi cả hai còn nhỏ. Linh phu nhân đã nhiều lần phản đối, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo chồng.

Giờ đây, khi nghe tin tình cảnh của Dương sa sút, danh tiếng không còn như trước, bà liền mừng thầm, lập tức kéo chồng con đến để hủy bỏ hôn ước năm xưa.
---

"Từ hôn thì nói thẳng đi, vòng vo làm gì cho mệt?"
Thấy thái độ kêu ngạo đáng ghét của Linh phu nhân, Dương khoanh tay, giọng điệu thẳng thừng.

"Mày hỗn?"
Bị xúc phạm, Linh phu nhân tức giận giơ tay định tát Dương, nhưng bị Lê Hoàng nhanh chóng giữ lại.

Lê Hoàng lên tiếng:
"Chị Diễm, ngày trước tôi và anh nhà quả thật có định hôn ước giữa bé Ly và cậu Dương. Nhưng tình hình hiện tại của cậu ấy... chị cũng biết rồi. Danh tiếng và năng lực đều sa sút, chúng tôi khó lòng yên tâm giao phó tương lai con gái mình."

"Hoàn cảnh hiện tại không phải không thể thay đổi."
Diễm phu nhân đáp, giọng lạnh đi. Bà nắm chặt tay con trai, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.

Linh phu nhân khịt mũi khinh miệt:
"Thay đổi ư? Dù có khá hơn thì một kẻ bị xem thường khắp nơi lấy gì bảo đảm tương lai cho con gái ta? Gia sản nhà họ Võ sớm muộn gì cũng suy tàn trong tay nó thôi!"
---
Chát!

Một tiếng tát vang lên rõ ràng.

Dương, Lê Ly và Lê Hoàng đồng loạt giật mình quay sang. Linh phu nhân lảo đảo một bước, trên mặt in hằn dấu tay , người ra tay chính là Diễm phu nhân.

"Cô!"
Lê Hoàng bật dậy.

"Thì sao?"
Diễm phu nhân ngẩng cằm, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cô..."
Lê Hoàng nghẹn lời. Trong lòng ông vừa áy náy, vừa nể trọng Diễm phu nhân, nhưng vì con gái nên mới miễn cưỡng nghe theo vợ.

"Ông đứng nhìn người ta đánh tôi mà không nói một lời sao?"
Linh phu nhân vừa tức vừa uất, giọng run rẩy.
" thèm khát nó đến vậy hả"
Chát!

Lại một tiếng vang lên, lần này là từ tay Lê Hoàng.

"Ông... ông dám đánh tôi?"
Linh phu nhân ôm mặt bật khóc. Lê Ly hoảng hốt, run rẩy tiến lên ôm lấy mẹ.

---
"Đủ rồi."

Dương lên tiếng, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo.
"Giải tán đi. Ta đồng ý hủy hôn ước."

"Con..."
Diễm phu nhân siết chặt tay con trai.

"Không sao đâu mẹ."
Dương mỉm cười trấn an, rồi liếc nhìn Lê Ly ,ánh mắt không còn chút lưu luyến.

"Ta không hứng thú với những người chỉ nhìn danh lợi mà quyết định mọi thứ."

Hắn quay đi, giọng nói thản nhiên như cắt đứt hoàn toàn quá khứ:
"Chúc cô sớm tìm được người phù hợp."
---
"MÀY!"

Lê Hoàng phẫn nộ, linh lực bộc phát khiến Dương sởn cả tóc gáy.

"Lê Hoàng, linh lực Linh Tá cấp 3."

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Dương. Ngoài kho kiến thức khổng lồ, "Google" còn có khả năng phân tích và đánh giá linh lực.

Linh lực được chia làm mười cấp bậc, từ Thường Dân đến Tối Thượng. Mỗi cấp bậc lại có mười cấp độ; vượt qua cấp 10 sẽ tiến lên cấp bậc cao hơn.

ẦM!

Một tiếng nổ trầm vang lên.

Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng Lê Hoàng đã biến mất. Bức tường phía sau thủng một lỗ lớn.

Diễm phu nhân chậm rãi thu chân về, thần sắc bình thản.

"Diễm phu nhân, linh lực Linh Đế cấp 7."

"Cái gì vậy..."
Dương tròn mắt kinh hãi. "Linh Đế " chỉ kém Chúa Tể một bậc, đủ trấn áp cả một vùng.

Linh phu nhân mặt tái mét. Chồng bà là Linh Tá cấp 3, vậy mà chỉ một chiêu đã bị đánh bay.

"Đem chồng của bà rời khỏi đây."
Diễm phu nhân lạnh lùng nói.
"Đừng để ta phải gặp lại các người."

Linh phu nhân run rẩy kéo Lê Ly rời đi, sai người khiêng Lê Hoàng bất tỉnh trở về.

"Mẹ đúng là lợi hại."
Dương giơ ngón cái, ánh mắt tràn đầy kính phục.

Diễm phu nhân trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, nhẹ nhàng xoa đầu hắn:
"Rồi sẽ có ngày con trai mẹ mạnh hơn mẹ rất nhiều. Vì con là con của mẹ."

"Nhất định sẽ có ngày đó!"
Dương nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.
"Con sẽ chứng minh cho tất cả thấy, con không phải kẻ vô dụng."

Diễm phu nhân mỉm cười hiền hòa:
"Mẹ luôn tin con. Chỉ cần con không bỏ cuộc, tương lai nhất định sẽ do chính con nắm giữ."

Dương gật đầu thật mạnh, trong lòng âm thầm thề ,từ hôm nay, hắn sẽ bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn,
không chỉ vì bản thân,
mà còn để không phụ niềm tin của người mẹ luôn đứng phía sau hắn.

Vài ngày sau.

Trong một văn phòng trang trọng, một chiếc bàn lớn được đặt cạnh cửa sổ. Phía sau bàn, một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính đang chống tay lên cằm, chăm chú xem hồ sơ trong tay.

Cánh cửa khẽ mở.

Một người đàn ông bước vào, tay cầm một tập tài liệu dày, tiến đến trước bàn và nói:

"Hiệu trưởng! Đã có kết quả tuyển sinh."

"Thế nào?"
Giọng nữ hiệu trưởng bình thản, lạnh lùng nhưng vẫn toát lên khí chất đặc biệt.

"Toàn khu vực Nam Bộ có tổng cộng hai trăm mười sáu thí sinh đạt cấp Lục, hai mươi hai thí sinh cấp Vàng, hai thí sinh cấp Đỏ... và đặc biệt là một thí sinh cấp Không Màu."

Nữ hiệu trưởng gật nhẹ đầu, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư.

"Rất khá. Còn khảo hạch kiến thức thì sao?"

"Chúng tôi đã chọn ra top hai mươi thí sinh có điểm cao nhất. Người thấp nhất đạt một trăm chín mươi hai điểm. Thí sinh đứng thứ hai đạt hai trăm hai mươi tám điểm..."

"Cao nhất là bao nhiêu?"
Nữ hiệu trưởng nhướng mày.

"Cao nhất là... năm trăm điểm tròn, hoàn thành bài thi trong một trăm mười hai phút!"

Giọng người đàn ông không giấu được sự run rẩy.

Ông là một giáo sư lâu năm, nhưng ngay cả bản thân ông cũng chưa từng vượt qua mốc bốn trăm điểm của bài khảo hạch này. Vậy mà thí sinh đạt điểm tuyệt đối kia... chỉ mới mười ba tuổi.

Nữ hiệu trưởng lập tức đứng dậy:

"Đưa tôi xem hồ sơ!"

Người đàn ông nhanh chóng mở tập tài liệu, đọc to:

"Võ Phi Dương, mười ba tuổi.
Chiều cao... cân nặng...
Tư chất: Không Màu.

Khảo hạch kiến thức: năm trăm điểm, thời gian hoàn thành một trăm mười hai phút."

"Một thiếu niên rất thú vị..."
Nữ hiệu trưởng khẽ mỉm cười.

Đề thi năm trăm câu này tuyệt đối không có khả năng gian lận. Trong mắt nàng, đứa trẻ này không chỉ là thiên tài , mà là thiên tài trong thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store