Hệ liệt Đả Hồn Tiên 3: Vận Phật
Một người anh em của tôi chạy xe tải đường dài nhận được một đơn hàng đặc biệt đó là "chở đầu tượng Phật".
Rõ ràng đầu Phật đã được giao đến nơi an toàn, vậy mà cậu ta lại sốt cao không dứt, liên tục gặp á/c mộng.
Nghe tin, tôi vội vàng đến bệ/nh viện.
Lúc đó, cậu ấy đã mê man, tay nóng rực nắm ch/ặt lấy tôi.
"Long ca... em... em bị cư/ớp mất đầu Phật rồi... Đầu Phật mất rồi!"
"Tỉnh táo lại đi, Đại Thuận! Cậu đã giao xong đầu Phật rồi, không có mất."
Vợ và mẹ cậu ta khóc lóc bên cạnh, nhưng dù mọi người nói gì, cậu ấy vẫn khăng khăng rằng đầu Phật đã mất.
Nhìn hắn bây giờ, từ một người khoẻ mạnh giờ chỉ còn thoi thóp hơi tàn...
1
Đại Thuận là nhân viên cũ ở công ty tôi, tính tình chất phác hiền lành, lại chăm chỉ cần cù.
Kỹ năng lái xe tải của cậu ấy hầu như đều do một tay tôi dạy dỗ.
Về sau, tôi bị bạn bè chơi xỏ, công ty phá sản.
Đại Thuận vẫn muốn đi theo tôi, nhưng bị tôi m/ắng cho một trận rồi đuổi về.
Nhà cậu ấy còn có vợ con, cha mẹ già, tôi không thể liên lụy đến cậu được.
Hai năm nay, dù tôi bận trả n/ợ nhưng vẫn giữ liên lạc với Đại Thuận.
Mỗi khi nhà tôi cần giúp đỡ việc gì, Đại Thuận luôn là người đầu tiên xuất hiện.
Ông chủ hiện tại của Đại Thuận là Bành Hữu vốn là người quen cũ của tôi. Nghe tin tôi nhận làm chuyến này, hắn ta thở phào nhẹ nhõm:
"Long ca, nếu anh đồng ý chạy chuyến này, tiền xăng tôi lo, toàn bộ tiền công đều tính cho anh."
Vợ Đại Thuận nghe lời Bành Hữu, tìm cớ kéo tôi ra hành lang bệ/nh viện:
"Long ca, lần này Đại Thuận bệ/nh rất kỳ lạ. Lúc xuất phát rõ ràng đã chở cả phần đầu lẫn thân tượng Phật cùng đi, nhưng rốt cuộc chỉ có Đại Thuận tới nơi."
Tôi nhíu mày. Tôi biết Bành Hữu lái xe cũng lâu năm, kinh nghiệm không kém gì tôi, sao lại không biết quy tắc vận chuyển tượng Phật được?
Loại tượng Phật thân và đầu tách rời này, dù dùng bao nhiêu xe cũng phải cùng xuất phát và đến nơi đồng thời, giờ giấc đều phải tính toán trước.
Giữa đường dù lái xe có muốn đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau, dừng xe hay khởi hành riêng lẻ đều là điều đại kỵ.
Khi Bành Hữu gọi báo chỉ chuyển được phần đầu tượng Phật còn phần thân chưa tới, tôi đã thấy kỳ lạ, tưởng phía bên chùa chiền kia có yêu cầu đặc biệt gì.
Vợ Đại Thuận lau nước mắt tiếp tục:
"Tối hôm Đại Thuận về, em đã thấy anh ấy lạ lắm. Em hỏi thì anh ấy bảo bị va quệt xe trên đường, đầu xe xước một mảng nhưng không sao."
"Em bảo anh ấy nghỉ ngơi, nào ngờ nửa đêm lên cơn sốt, miệng cứ lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Nhập viện hai ngày rồi mà vẫn không tìm ra bệ/nh gì."
"Em đoán chuyến chở phần thân tượng Phật giờ chắc chẳng ai dám nhận, nên Bành Hữu mới mượn cớ gọi cho anh đấy."
Vợ Đại Thuận vốn là người thật thà, hồi vợ tôi nằm viện nặng, cô ấy thường xuyên tới giúp tôi chăm sóc.
"Anh đã rõ tình hình rồi, em yên tâm." Tôi an ủi cô ấy.
"Vận chuyển tượng Phật tuy nhiều quy tắc nhưng cũng là việc tích đức. Đại Thuận vốn không phải kẻ bất kính. Khi anh chuyển xong phần thân tượng, sẽ thay cậu ấy thắp nén nhang cầu khấn, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho Đại Thuận bình phục."
Vợ Đại Thuận đỏ mắt gật đầu.
2
Ra khỏi bệ/nh viện, tôi liền theo Bành Hữu đến công ty của anh ta.
Trên đường đi, Bành Hữu cũng nói thật với tôi.
Người cùng Đại Thuận chở tượng Phật lần này tên Vương Thành, là họ hàng ở quê của Bành Hữu, mới học lái xe được nửa năm đã suốt ngày đòi chạy đường dài ki/ếm tiền.
Chuyến này đường cũng ngắn, hoa hồng cao lại có Đại Thuận dẫn đường, Bành Hữu không ngần ngại cho Vương Thành đi theo.
Không ngờ giữa đường, Vương Thành đột nhiên dở chứng, gọi điện đòi Bành Hữu tăng tiền.
Lúc đó Bành Hữu hơi say, tính khí cũng nóng, quát tháo ầm ĩ qua điện thoại. Kết quả thằng này quay đầu xe mang luôn thân tượng Phật về!
Việc vận chuyển tượng Phật kiêng kỵ nhất là quay đầu, lúc quay về xe phải để trống. Đằng này còn mang theo thân tượng về.
Bành Hữu biết tin tỉnh rư/ợu luôn.
Đại Thuận chạy xa cả đoạn mới phát hiện xe sau không theo kịp. Khi biết chuyện Vương Thành làm thì ngăn cũng không kịp, đành đ/á/nh liều giao phần đầu tượng trước.
Không rõ trên đường có xảy ra chuyện gì nữa không mà lái xe cứng tay như Đại Thuận cũng làm trầy xước cả xe.
3
Khi đến công ty của Bành Hữu, bên trong rất ồn ào.
Mấy tài xế đang lôi kéo một thanh niên to lớn.
"Vương Thành, mày đừng có gây chuyện nữa! Chuyện này đâu phải loại mày giải quyết được, đợi ông chủ về đã!"
"Chẳng phải chỉ chở một chuyến hàng thôi sao? Có gì mà không xử lý nổi?"
Vừa thấy người đó, Bành Hữu đã bừng bừng nổi gi/ận, ba bước làm hai chạy vội đến:
"Vương Thành, mày còn muốn tao cho mày mặt mũi nữa đấy à? Tao đã bảo mày cút về quê rồi cơ mà? Ai cho mày đến đây?"
"Sao không cho tôi đến? Tôi có làm mất xe đâu, chở thêm chuyến nữa là xong mà?"
"Vả lại, là mẹ tôi bảo tôi quay lại. Lát nữa bà ấy sẽ gọi cho anh!"
Nghe đến trưởng bối trong nhà, mặt Bành Hữu đen sầm lại ba phần.
Tôi theo sau Bành Hữu bước vào công ty, mấy nhân viên lâu năm ở đây cũng quen mặt tôi.
"Ồ, Long ca đến rồi!" Lão Trương thân nhất vội mang ghế mời tôi.
Tôi phẩy tay: "Dẫn tôi xem xe đi."
Lão Trương ngẩn người, chợt hiểu ra: "Long ca định chạy chuyến này à? Tốt quá! Bọn tôi đang lo sốt vó đây."
Lão Trương nhanh nhẹn dẫn tôi ra sân sau, Bành Hữu cũng vội vàng theo ra.
Vương Thành và mấy người đi phía sau, tôi vẫn nghe rõ tiếng lẩm bẩm của hắn:
"Hắn ta là ai? Sao hắn đi được mà tôi không được?"
"Không biết Long Trường Đống à? Người ta làm nghề này mười mấy năm rồi, trước chuyên dẫn xe xung sát, gặp chuyện q/uỷ quái nào cũng không sợ!"
"Xạo! Có quái q/uỷ gì đâu? Toàn là ki/ếm cớ moi tiền thôi!"
"Im mồm!" Bành Hữu quay đầu trừng mắt quát.
4
Vừa bước vào sân đậu xe của công ty Bành Hữu, tôi đã thấy chiếc xe chở thân tượng Phật. Tượng khá to, dọc đường chắc chắn có đoạn hạn chế chiều cao nên khó vận chuyển nguyên tượng, thường phải đến nơi mới lắp ráp lại. Thân tượng được chia làm hai phần trên dưới, phủ kín bằng vải đỏ, đặt chỉnh tề trên thùng xe.
Vận chuyển tượng Phật không được dùng xích để cố định, chỉ dùng đệm chống trượt và mút xốp chống va đ/ập nên xe chất đầy ắp. Xe được phủ vải đỏ bên ngoài, thân xe lau chùi sạch bóng.
"Long ca xem thử còn thiếu gì không? Thiếu gì tôi đi bổ sung, chi phí cứ tính hết vào tôi như đã nói, tiền hoàn trả cứ tính cho anh."
Vương Thành nghe vậy lập tức gào lên: "Cái đạo lý gì thế? Xe của tôi, sao tiền lại tính hết cho hắn?"
Hắn vừa nói vừa xông tới định leo lên xe trước. Đáng tiếc dù cao ráo nhưng vẫn thấp hơn tôi cả cái đầu, tôi túm cổ áo lôi phắt hắn xuống.
"Mẹ kiếp cút ngay cho tao! Xe này của lão tử, lúc nào thành của mày hả?" Bành Hữu xắn tay áo định xông vào đ/á/nh, bị tôi kéo lại.
"Thôi đi." Tôi quay sang Vương Thành vẫn đang phùng mang trợn mắt: "Trước đã thống nhất rồi, sao tự dưng đòi thêm tiền? Không hài lòng tiền hoa hồng, sao không nói trước lúc xuất phát?"
"Lúc trước tôi có biết đâu!" Vương Thành bĩu môi: "Họ hàng ruột thịt, mẹ tôi còn dặn hắn chiếu cố tôi. Ai ngờ hoa hồng hắn trả cho người khác gấp mấy lần tôi! Bắt tôi làm không công, đúng là ứ/c hi*p người ta!"
"Mày nói bậy!" Bành Hữu mặt đỏ tía tai: "Mới học nghề nửa năm, lão tử đãi ngộ mày như thế còn chưa đủ hả?"
Tôi nhíu mày: "Ai bảo hoa hồng của mày thấp? Chuyến này sáng đi tối đến, buổi trưa còn được nghỉ một tiếng, xe còn có mỗi mình mày nữa?"
"Trưa hôm đó ở khu dịch vụ có người nói hết với tôi rồi!" Vương Thành vênh mặt: "Lúc vào toilet, có người ở phòng bên cạnh bảo hoa hồng tôi thấp nhất, bảo tôi làm không công. Là hắn thì hắn đã nghỉ từ lâu rồi!"
Cả đám đứng hình. Lão Trương ấp úng: "Mày... mày ng/u à? Người ở khu dịch vụ nam bắc bốn bể, làm sao biết nội quy công ty? Có là đồng nghiệp thì cũng chẳng biết lương của nhau! Rốt cuộc ai nói? Mày có thấy mặt không?"
"Không thấy." Vương Thành vô tư lắc đầu: "Chỉ nghe giọng từ phòng bên vọng sang, rõ như bên tai vậy."
Mặt lão Trương tái mét, không dám hỏi tiếp. Có người lầm bầm: "Hay là Đại Thuận nói? Hai người vốn đi chung mà?"
"Giọng Đại Thuận mà nó không nhận ra sao? Với lại Đại Thuận vô cớ bịa chuyện làm gì?" Người khác lập tức phản bác.
Bành Hữu liếc tôi đầy lo lắng: "Long ca, hay ta liên hệ chùa xin hoãn thêm vài ngày?"
Tôi lắc đầu: "Tôi về tắm rửa rồi tối nay lên đường. Đại Thuận còn nằm viện, cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi về phần đầu tượng, tôi phải đi xem sớm cho yên tâm."
"Thế là đêm luôn à?" Bành Hữu càng thêm lo.
"Chuyển Phật không sợ đi đêm, thắp hai đèn lụa vàng là được." Tôi ngước nhìn thân tượng trên xe: "Hơn nữa sinh mạng quan trọng, Phật tổ sẽ độ trì."
5
Cuối cùng, tôi bảo Bành Hữu chuẩn bị cho một bó hương Phật cùng bát gạo ngũ sắc.
Mấy thứ này không dùng thường xuyên cho lắm, nhưng hễ chở tượng Phật là sư phụ luôn bắt tôi mang theo.
Bành Hữu quyết định để lão Trương đi cùng tôi. Dù sợ hãi, lão vẫn không từ chối.
Liếc nhìn Vương Thành đang ngơ ngác gi/ận dữ, tôi quyết định dẫn cả hắn theo, dù sao thân tượng cũng do hắn mang về.
Đúng 7 giờ tối, ba chúng tôi lên đường.
Hai chiếc đèn lồng lụa vàng nhỏ xinh đung đưa dưới gương chiếu hậu.
Ngày trước trong đèn dùng nến chùa, giờ thay bằng bóng đèn pin.
Ánh sáng mờ nhạt, nhìn từ xa như hai con đom đóm.
Lão Trương lái trước, tôi nằm nghỉ ở ghế sau, Vương Thành ngồi ghế phụ.
Tưởng tôi ngủ rồi, Vương Thành hạ giọng:
"Lão Bằng thật sự đưa hết tiền công cho hắn ta à? Thế chúng ta chạy cực nhọc như vậy làm gì hả?"
Giọng lão Trương đầy bất đắc dĩ:
"Ông chủ nào thiếu tiền chúng ta? Còn không cảm tạ Long ca nhận đơn này đi, không thì giờ này vẫn chưa biết xoay xở ra sao đâu!"
Vương Thành "xì" một tiếng.
"Hắn chẳng qua xung sát được mấy lần, có gì gh/ê g/ớm? Xung sát đâu phải chuyện gì to t/át, chỉ là thông đường cho xe tải để tránh t/ai n/ạn, tìm tài xế cứng tay chạy trước là được. Người có kinh nghiệm nào chả làm được? Tôi đã tìm hiểu rồi, hắn bị lừa đến nỗi mất cả công ty, giờ đi làm thuê trả n/ợ. Mấy người cứ Long ca Long ca gọi ngọt xớt!"
Lão Trương liếc Vương Thành qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh băng:
"Vậy mày có biết cái thằng lừa Long ca đã ch*t ngay lần đầu tự xung sát không? Cuối cùng chính Long ca phải đi thông con đường đấy đó."
Vương Thành sững người, lúng túng không biết đáp lại sao.
Nhưng vẻ mặt tỏ rõ không phục, lão Trương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
6
Tôi nằm dài ở hàng ghế sau xe, không biết đã thiếp đi trong mơ màng từ lúc nào.
Trong giấc mơ, tôi bước đi cô đ/ộc trên con đường vắng tanh.
Không xe cộ, cũng chẳng có bóng người.
Bốn bề tĩnh lặng, tôi cứ thế bước về phía trước, chỉ nghe tiếng bước chân mình dội lại.
Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, sau nhịp bước của tôi đã vang thêm một chuỗi âm thanh khác.
Quay phắt người lại, tôi thấy một gã đàn ông chỉ có nữa khuôn mặt méo mó đang đứng bên ngoài lan can đường cao tốc.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, một chân giơ lên như muốn trèo qua rào chắn, nhưng không thể vượt qua được.
Tôi nhận ra hắn chính là Đường Đông.
Chính là tên đối tác nhẫn tâm l/ừa đ/ảo tôi năm xưa, cũng là bạn thân cùng lớn lên từ bé.
"Long Trường Đống, tao sẽ không để mày yên đâu."
Giọng nói khô khốc, the thé của Đường Đông vang lên. Hắn đã vĩnh viễn kẹt lại trên con đường ấy.
"Mày không qua nổi đây đâu." Tôi lạnh lùng đáp.
"Thật sao?"
Hắn trừng mắt nhìn, bất ngờ há rộng cái miệng đỏ lòm. Cổ hắn như rắn dài ra, vượt qua lan can lao thẳng về phía tôi!
Tay tôi vội vã chạm vào thắt lưng. Một vật thể cứng ngắt lạnh buốt xuyên thấu lòng bàn tay.
Tôi chợt mở mắt. Cơn á/c mộng như thủy triều rút lui.
Trần xe đung đưa nhè nhẹ hiện ra trước mắt. Bàn tay tôi vẫn siết ch/ặt Đả H/ồn Tiên đang quấn quanh eo!
Chiếc Đả H/ồn Tiên này do một lão đạo đi/ên kh/ùng cho tôi từ thuở bé.
Năm 12 tuổi, tôi c/ứu ông ta dưới mương nước.
Lúc đó ông ta bảo: "Tướng La Sát, tâm Bồ T/át, kiếp này nhất định phải ăn cơm âm dương."
Hồi ấy tôi chẳng để tâm, 18 tuổi đã ra đường chạy xe tải.
Cuối cùng vẫn như lời tiên tri của ông ta.
Xe ngược sát khí, roj vang trừ tà.
Ba mươi mấy tuổi rồi vẫn phải trả n/ợ bằng nghề âm dương.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc tôi đột nhiên mơ thấy Đường Đông khiến tôi hơi bất ngờ. Hắn đã ch*t gần nửa năm rồi.
7
"Long ca, anh tỉnh rồi à?" Lão Trương đang lái xe bất ngờ lên tiếng.
Tôi vội đáp lại một tiếng, ngồi bật dậy liếc đồng hồ, hóa ra đã hơn 10 giờ đêm, xe cộ bên ngoài thưa thớt hẳn.
"Gần tới khu dịch vụ chưa? Để lát tôi lái tiếp." Tôi nói với lão Trương.
Lão gật đầu, giơ tay định rút điếu th/uốc nhưng lại không cầm nổi.
Lúc này tôi mới phát hiện tay lão run lẩy bẩy.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
Lão Trương ngập ngừng, giọng nói phều phào: "Cái... cái này... Long ca... sao đêm nay người chặn xe... nhiều thế...?"
Tôi áp mặt vào kính xe nhìn ra, thấy cứ cách mươi mét lại có bóng người đứng bên đường. Họ không chặn xe con, không ngăn xe khách, chỉ từ từ giơ tay khi xe chúng tôi tới gần.
Đoạn này không phải cao tốc, đèn đường mờ mịt, những cái bóng đứng ngoài rào chắn nên chẳng thấy rõ mặt.
"Kệ đi, cứ lái cho chắc tay, tới trạm dịch vụ là ổn thôi." Tôi dặn lão Trương.
Lão nắm ch/ặt vô lăng, không dám lơi tay.
Đúng lúc Vương Thành vừa ngủ dậy, mơ màng nhìn ra ngoài: "Trời ơi, sao đông người thế? Gần đây có điểm du lịch gì à?"
Tôi và lão Trương không đáp, tập trung quan sát đường xá.
Vương Thành lặng lẽ nhìn ra cửa sổ một hồi, đột nhiên chụp lấy tay nắm cửa.
Đả H/ồn Tiên đeo bên hông tôi rung lên, Vương Thành đã mở toang cánh cửa xe!
Tôi lập tức nắm vai hắn gi/ật mạnh về phía sau đồng thời đóng sầm cánh cửa lại.
Vương Thành vặn cổ quay sang tôi, đôi mắt đờ đẫn: "Cho họ lên xe..."
Lão Trương hét thất thanh, chiếc xe đột ngột trệch làn.
"Lái chắc tay vào!"
Tôi quát lão Trương một câu, nắm cổ áo Vương Thành lôi phắt ra hàng ghế sau.
Vương Thành gầm lên một tiếng, giơ cả hai tay ra định bóp cổ tôi. Tôi đ/è hắn ép vào thành xe, rút roj quất một cái thật mạnh!
Nhát roj trúng tay Vương Thành khiến hắn "hự" một tiếng, ôm bàn tay sưng vếu lăn ra ghế.
8
Tôi ngồi vào ghế phụ phía trước, dán mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính.
Bên ngoài cửa kính như phủ một lớp bụi mờ, khiến mặt đường ảo ảo khó nhìn.
Tôi nắm ch/ặt Đả H/ồn Tiền, đ/ập mạnh hai cái vào kính. Lớp bụi bên ngoài bỗng tan biến.
Xe vút qua một người đang giơ tay xin đi nhờ. Trong gương chiếu hậu, bóng người đó quay đầu cứng đờ, ánh mắt như dán ch/ặt vào xe chúng tôi.
Lão Trương rút mấy tờ giấy ăn, thấm mồ hôi trên mặt.
Vương Thành vẫn nằm vật ở hàng ghế sau, chỉ thỉnh thoảng rên rỉ khe khẽ rồi im bặt.
Tôi bật radio tìm chương trình nghe cho không khí đỡ căng thẳng, vô tình dừng lại kênh đang kể chuyện Tây Du Ký.
Giọng người dẫn chương trình khá kỳ quặc, như bị bóp cổ họng, trong trẻo mà the thé:
"Tôn Ngộ Không bị đ/è dưới núi Ngũ Hành năm trăm năm, một hôm..."
"Á!"
Lão Trương hét thất thanh. Chiếc xe rung lắc dữ dội, tựa hồ vừa cán qua thứ gì đó!
"Long... Long Ca! Hình như tôi đụng phải người rồi!"
Lão ta định phanh gấp, tôi vội vỗ mạnh vào vai.
Chiếc SUV phía sau suýt đ/âm vào xe chúng tôi, đ/á/nh lái tránh xe rồi bấm còi inh ỏi.
"Ông đi/ên à? Làm gì có ai?"
Đoạn đường phía sau trống trơn. Từ nãy tôi vẫn tập trung quan sát, giữa đường hoàn toàn vắng bóng người.
Lão Trương thở hổ/n h/ển, hai tay nắm vô lăng run lẩy bẩy.
Vừa lúc hắn hơi trấn tĩnh, chiếc xe lại rung lần nữa!
"Long Ca.."
"Bình tĩnh."
Tôi đặt tay lên vai hắn: "Sắp tới trạm dừng rồi. Vào đó tôi đổi chỗ lái cho."
Lão Trương gật đầu lia lịa, mồ hôi túa thành giọt thấm ướt áo trước ng/ực.
Vương Thành lúc này cũng ngồi dậy, co rúm như chim cút, hai tay bám ch/ặt tay vịn.
Radio vẫn tiếp tục kể chuyện Tây Du Ký. Giọng người dẫn chương trình càng lúc càng chói tai:
"Nói về Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, mười đời công đức tích tụ."
"Trên đường thỉnh kinh, tất bị yêu quái vây khốn, m/a vật thèm thuồng..."
9
Cuối cùng chúng tôi cũng đến khu dịch vụ. Khi tới gần, mấy kẻ chặn xe đã biến mất hết.
Lúc này vừa qua đúng nửa đêm. Bãi đỗ xe trong khu dịch vụ bật đèn sáng trưng, chiếu sáng cả khu vực xung quanh khiến người ta cảm thấy an toàn hơn hẳn.
Ba chúng tôi bước xuống xe. Lão Trương và Vương Thành đều trông kiệt sức, hai chân mềm nhũn. Tôi bảo họ đi m/ua đồ ăn rồi vào nhà vệ sinh, còn mình ở lại trông xe.
Khi hai người họ đi rồi, tôi đi vòng quanh chiếc xe tải kiểm tra. Thân xe không có vấn đề gì, không thấy vết lõm hay trầy xước, chỉ có hàng rào chắn phía sau phủ đầy những vệt đen ngoằn ngoèo kỳ quái. Những vết này trông vừa giống bàn tay người, lại như vết vuốt thú, thoáng nhìn đã thấy dị dạng và gh/ê r/ợn.
Tôi lấy từ trong xe ra chiếc khăn trắng, nhúng nước lau sạch hết những vết đó. Bức tượng Phật vẫn được phủ vải đỏ, yên vị trên xe.
"Ê ông bạn, các cậu đêm hôm khuya khoắt mà còn dám chở tượng Phật thế này à?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau. Tôi quay lại, thấy hai ba công nhân mặc đồng phục xanh lam đứng đó. Chiếc xe tải của họ đỗ chếch đối diện chúng tôi, bên cạnh có bắc nồi điện nhỏ đang sôi sùng sục mùi mì tôm thơm phức.
Tôi đáp: "Ừ, chở ban đêm cho kịp để sáng mai tới nơi."
"Vất vả thật đấy! Bọn tôi đang nấu mì, ăn tí không?"
Tôi lắc đầu: "Thôi, bạn tôi cũng đi m/ua đồ ăn rồi."
Vừa lúc đó, Lão Trương bất ngờ đi vòng ra từ phía sau xe tải đối diện, vẫy tay với tôi: "Long ca, quán ăn đóng hết rồi! Ăn tạm với họ đi!"
Mấy công nhân cũng cười nói: "Tha phương cầu thực, cùng nhau ăn một chút cho vui."
Tôi nhíu mày nhìn về phía Lão Trương. Hắn đang bưng bát mì chăm chú đợi mấy người kia chia mì cho, chẳng còn vẻ sợ hãi lúc nãy.
"Không cần đâu, các anh ăn đi. Tôi không đói."
Tôi cầm khăn tiếp tục lau xe. Mấy người kia vẫn đứng im phía sau. Khi tôi dừng tay quay lại, họ bỗng cử động như không có chuyện gì rồi ồn ào quay về ăn mì.
10
Tôi lau xong xe, quay lại cửa xe ngồi phịch trên bậc lên xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra xung quanh yên tĩnh khác thường, khu dịch vụ này dường như chẳng có bóng người. Dù đèn pha ở bãi đỗ chiếu sáng rực, nhưng nhìn về các hướng khác, mấy tòa nhà trong khu dịch vụ đều chìm trong bóng tối đen kịt.
Xe cộ đỗ quanh đây thưa thớt, nhìn kỹ thì thấy phủ đầy bụi xám.
Đằng kia Lão Trương vẫn đang ăn uống vui vẻ với mấy người, một bát lại nối tiếp một bát, miệng nói không ngừng nghỉ.
Chỉ có Vương Thành mãi chẳng thấy đâu, đáng lẽ cậu ta phải đi cùng Lão Trương mới phải.
Tôi đang nghĩ vậy thì bỗng có một bóng người từ ven đường chạy ra, chính là Vương Thành!
Mặt mày cậu ta tái mét, bước chân loạng choạng xô đến bên tôi:
"Long ca, Trương thúc biến mất rồi! Suýt nữa tôi không về được! Nếu không nhìn thấy chiếc đèn lồng lụa vàng trên xe chúng ta từ xa, tôi đã lạc ở ngoài nhà vệ sinh rồi!"
Vương Thành rõ ràng cực kỳ hoảng hốt, chưa kịp đợi tôi lên tiếng đã nói liên hồi:
"Chỗ này không ổn đâu! Tôi vừa vào định đi vệ sinh, trong đó chẳng có đèn điện, khắp nơi đổ nát hết cả.
Tôi nói thật, đây không phải khu dịch vụ lần trước chúng ta đến, chúng ta đi nhầm..."
Tôi vội bịt miệng Vương Thành, ra hiệu cho cậu ta quay lại nhìn.
Ngay chếch đối diện chúng tôi, Lão Trương đang húp mì xoàn xoạt.
Mấy công nhân mặc đồng phục xanh đứng bên cạnh ông ta đều đờ đẫn như tượng gỗ, ánh mắt dán ch/ặt về phía chúng tôi.
Chiếc xe tải phía sau họ cũng không còn nguyên vẹn nữa, giờ nhìn kỹ thì thân xe gỉ sét đầy mình, kính cửa sổ vỡ tan tành.
Vương Thành chân mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống đất.
Tôi nắm ch/ặt cánh tay cậu ta thì thào: "Cậu qua gọi Lão Trương về, bảo chuẩn bị lên đường. Nếu ông ta không chịu về thì lôi cổ kéo đi."
Vương Thành nghẹn giọng, tiếng nói đã nghe nghèn nghẹn: "Anh... tôi không dám..."
"Đi ngay!" Tôi đẩy mạnh Vương Thành, cậu ta đành cắn răng bước tới.
11
Tôi rút Đả H/ồn Tiên ở thắt lưng ra, chậm rãi đứng dậy.
Lúc này, ánh đèn pha chiếu sáng toàn bộ bãi đỗ xe bắt đầu nhấp nháy liên tục.
Vương Thành hét lên kinh hãi, không kịp sợ hãi nữa, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ lão Trương, lôi cổ ông ta chạy.
Tôi nhảy phắt lên xe, trước khi đèn pha tắt hẳn, tôi đã khởi động máy và bật hết đèn pha xe lên.
Đèn xe vừa bật, ít nhất có thể nhìn thấy đường, mấy công nhân đứng cạnh chiếc xe tải cũng biến mất.
Vương Thành vừa hét vừa chạy về, lão Trương bị hắn lôi theo mắt trợn ngược, nước dãi chảy ròng ròng.
Tôi vươn người kéo lão Trương lên xe, Vương Thành leo theo, định đóng cửa lại hét thất thanh.
Cửa xe phía hắn không đóng được vì có một bàn tay đang kẹt ở đó!
"Đừng lo, hai người ra đằng sau ngay!"
Hai gã đàn ông to lớn chen chúc trên ghế phụ, Đả H/ồn Tiên của tôi hoàn toàn không vung lên được.
May thay, lúc này Vương Thành trẻ tuổi m/áu liều trỗi dậy!
Hắn túm ch/ặt đai quần lão Trương, nhét cả hai xuống hàng ghế sau.
Tôi quất một roj thật mạnh vào bàn tay trắng bệch đó, rồi "rầm" một phát đóng sập cửa xe lại.
Bên ngoài vang lên tiếng đ/ập cửa dữ dội, có người hét: "Mở cửa! Mở cửa đi! Tôi chưa lên xe mà, mở cửa đi!"
Giọng nói na ná lão Trương đến bảy tám phần, khiến Vương Thành run bần bật, ánh mắt nhìn lão Trương đầy nghi hoặc.
Tôi đạp hết ga, tiếng hét đó đột ngột tắt lịm.
Xe chạy được một đoạn, chúng tôi mới phát hiện khu này không phải trạm dừng chân đang hoạt động, mà là một bãi đỗ xe đã bỏ hoang.
Tôi quay đầu tìm lối ra, lão Trương ở ghế sau lại co gi/ật, bụng phồng lên xẹp xuống như sắp nôn nhưng mãi không ọe ra được.
"Trên xe có rư/ợu không?"
Nhìn gương chiếu hậu thấy mặt lão Trương đã ngả xanh, nếu không nôn được e sẽ có chuyện chẳng lành.
Vương Thành sợ đến mức răng đ/á/nh lập cập vào nhau, ngắc ngứ một lúc mới đáp: "Rư/ợu... Có! Có!"
"Lấy ra đổ cho chú Trương uống, đưa thêm cái túi cho ổng nôn!"
"Dạ dạ!" Vương Thành lục tung dưới ghế sau, moi ra hai chai rư/ợu trắng.
Dù lái xe cấm uống rư/ợu, nhưng dân lái xe tải luôn dự trữ vài chai.
Thứ đồ đ/ộc hại này đôi khi cũng c/ứu mạng người.
12
Lão Trương bị ép uống cạn hai chai rư/ợu trắng, đến khi ồng ộc nôn thốc nôn tháo thì chúng tôi cũng vừa chuyển làn vào đường cao tốc.
Bãi đậu xe bỏ hoang lùi lại phía sau xa tít, chìm trong màu đen kịt và không một bóng người sống nào.
Lúc chui ra khỏi đó, tôi đã cẩn thận quan sát xung quanh.
Những chiếc xe đỗ trong khu này hầu hết đều là xe gặp t/ai n/ạn, thân xe nham nhở vết lõm cùng đủ loại hư hại.
Kỳ lạ là lúc chúng tôi đỗ xuống, nơi này vẫn sáng trưng đèn điện, vậy mà giờ chẳng còn dấu vết gì của một khu dịch vụ.
Lão Trương nôn xong liền nằm vật ra hàng ghế sau, mắt lim dim như người thiếp đi, may là sắc mặt đã đỡ xanh xám hơn trước.
Thứ hắn nôn ra toàn là dịch đen sánh đặc quánh, bốc mùi hôi thối kinh khủng.
Chúng tôi phải mở hết cửa kính thông gió một lúc lâu, người trong xe mới dám thở bình thường.
Tôi lái thêm hơn tiếng đồng hồ, suốt dọc đường không gặp thêm kẻ chặn đường hay chuyện quái q/uỷ nào.
Vương Thành vẫn co ro im thin thít, có lẽ thấy cabin lái im ắng quá lâu, hắn mới dè dặt hỏi: "Long ca, trước đây các anh... có gặp mấy thứ này không?"
"Chưa."
Tôi trả lời thẳng: "Tôi trước giờ cũng chưa từng chở đơn hàng 'chỉ chở mỗi thân tượng Phật' bao giờ."
Vương Thành như bị nghẹn lời, cúi đầu im lặng hồi lâu mới khẽ hỏi: "Cái kẻ trong nhà vệ sinh khu dịch vụ nói chuyện với em... có phải hắn cố ý không?"
Tôi không dám khẳng định, chỉ đáp:
"Sau này gặp chuyện phải nghĩ cho thông trước khi làm. Lái xe đường dài mà hấp tấp, mất mạng như chơi."
Vương Thành gật đầu, lại co người sâu vào ghế, cả người ủ rũ như cây héo.
13
Lúc này, phía trước dường như xảy ra t/ai n/ạn, hai chiếc xe con bị dập nát nằm chắn ngang đường.
"Chuyện gì thế, không đi tiếp được nữa à?"
Vương Thành lúc này chỉ muốn đạp hết ga để tới nơi, con đường tối đen khiến hắn chẳng cảm thấy an toàn chút nào.
May thay, ven đường có vài cảnh sát giao thông mặc áo khoác vàng đang ra hiệu bắt chúng tôi dừng xe.
Tôi lái xe vào lề đường, hạ cửa kính xuống.
"Hiện cần dọn dẹp mặt đường, tạm thời không qua được đâu." Một cảnh sát đi đến bên cửa xe tôi.
"Vất vả rồi, cho cảnh sát giao thông quá. Khoảng bao lâu nữa chúng tôi đi được ạ?"
"Tầm mười mấy phút, xong ngay thôi."
"Trên xe chở gì thế?" Lúc này một cảnh sát khác tiến lại gần.
"Tượng Phật, chở đến ngôi chùa phía trước." Tôi đưa hợp đồng vận chuyển cho anh ta xem.
Viên cảnh sát liếc qua vài giây rồi đi về phía sau xe: "Chúng tôi kiểm tra một chút, mời hai người phối hợp."
Thái độ của cảnh sát khiến tôi hơi nghi ngờ, phía bên kia vụ t/ai n/ạn còn chưa xử lý xong.
Nhưng gặp kiểm tra đột xuất trên đường cũng là chuyện thường, nên tôi định mở cửa xuống xe.
Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm, tôi vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu.
Chiếc đèn lồng vải vàng treo dưới kính bỗng phát ra ánh sáng vàng nhạt lạ thường.
Trong kính phản chiếu nửa người phía trên của viên cảnh sát đang đi về sau xe lẽ ra phải mặc áo phản quang vàng, nhưng hiện tại anh ta lại mặc đồ
nhưng qua kính chiếu hậu, hắn lại khoác nguyên bộ đồng phục xanh dương
y hệt mấy công nhân trong bãi đỗ xe!
Tôi lập tức khóa cửa xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tên "cảnh sát" kia rõ ràng không mặc đồng phục chuẩn.
Trên người họ cũng không có phù hiệu, chỉ là những mảng màu sắc giống huy hiệu đắp vá.
Hai chiếc xe chắn đường cũng không giống xe vừa đụng nhau, rõ ràng là x/á/c xe đã bỏ đi từ lâu!
14
"Này! Anh kia xuống xe phối hợp điều tra ngay!"
Viên "cảnh sát giao thông" đứng chặn cửa xe từ nãy giờ đ/ập mạnh vào cửa xe tôi.
Tôi liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, với tay vặn chìa khóa xe.
Tên "cảnh sát" kia rõ ràng đã thấy động tác của tôi, đi/ên cuồ/ng leo lên cửa kính xe định chui vào trong qua cửa sổ!
Khuôn mặt hắn vừa lọt vào khoang lái lập tức biến thành một mảng ch/áy đen.
Vương Thành vốn đang quan sát tình hình hét lên thất thanh.
Lão Trương đang mơ màng cũng bị tiếng hét đó làm cho tỉnh hẳn.
Tôi rút Đả H/ồn Tiên, vung ngay một roj trúng đầu thứ quái vật đó. Nó rú lên thảm thiết, rơi bõm xuống khỏi cửa kính.
Tôi lập tức khởi động xe, quay vô lăng phóng qua!
Hai chiếc xe con kia không chặn kín đường, tôi luồn khe hở chạy qua nhưng đầu xe vẫn bị xước mất mảng lớn.
Trong gương chiếu hậu, mấy tên "cảnh sát" kia đã biến mất.
Nhưng thân xe tôi đột nhiên trầm xuống, như có thứ gì đang bám lên!
Tôi chợt nhớ lời Đại Thuận nắm tay tôi nói: "Long ca, có người cư/ớp đầu Phật của em! Đầu Phật của em bị cư/ớp mất rồi!"
Vợ Đại Thuận cũng từng kể với tôi, đầu xe của Đại Thuận bị trầy xước một mảng lớn y như trải nghiệm tôi vừa có.
"Long ca, chuyện gì thế này? Mấy cảnh sát lúc nãy là giả sao?" Giọng Vương Thành r/un r/ẩy như sắp khóc.
Lão Trương không biết nghe thấy gì, đồng tử giãn to: "Long ca, hình như có thứ gì ở phía sau xe thật."
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, tấm vải đỏ che đầu tượng Phật bỗng bay phấp phới.
Khi tấm vải rơi xuống, một chiếc xe tải cũ kỹ đang bám riết phía sau chúng tôi.
Đèn pha chiếc xe ấy nhấp nháy liên hồi, trong ánh sáng chập chờn tôi chỉ kịp thấy trên thùng xe đó chất một khối thứ giống hệt... đầu Phật.
Khi vận chuyển tượng Phật, đầu tượng bắt buộc phải che vải đỏ và hướng mặt về phía đầu xe.
Nhưng đầu Phật trên xe kia không những không che vải, còn quay mặt về phía đuôi xe, giữa con đường tối đen như mực trông chẳng khác nào một cái đầu người đang bay ngược.
15
"Mẹ kiếp!"
Tôi thầm ch/ửi một tiếng, chân ga đã đạp gần sát đáy nhưng tốc độ xe lại càng lúc càng chậm. Cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ép chúng tôi từ mọi phía.
"Long ca, làm sao giờ?"
Vương Thành và Lão Trương đều nhận ra tốc độ xe đang chậm hẳn đi, trong khi tiếng động lạo xạo phía sau thùng xe ngày càng rõ.
"Lão Trương, ra đằng trước ngồi! Vương Thành lấy gạo thất sắc ra, đ/ốt hương Phật rồi cắm vào gạo!"
"Rõ!" Lão Trương nhanh chóng chui lên ghế phụ, tôi bảo hắn đỡ tay lái giùm. Tôi hạ kính cửa, quất mấy roj thật mạnh ra ngoài không trung.
"Rẹt! Rẹt!" Tiếng roj vang xa, chiếc xe bỗng tăng tốc nhưng cảm giác ì ạch vẫn không mất hẳn.
"Long ca.."
Vương Thành khóc than từ phía sau: "Mấy cây hương này đ/ốt không ch/áy!"
"Đưa đây!" Lão Trương trả tay lái cho tôi, tiếp nhận nén hương từ Vương Thành. Hắn vừa lẩm nhẩm vừa bật bật lửa, lần này hương bỗng ch/áy ngon lành.
Vương Thành vội đưa bát gạo thất sắc đựng hương tới, nhưng vừa lúc Lão Trương cắm hương vào, ba cây hương đột nhiên g/ãy ngang cùng lúc!
Mặt Lão Trương tái mét.
"Để tôi đ/ốt." Tôi bảo hắn tiếp tục giữ tay lái, đặt bát hương trước ghế lái. Vừa châm lửa cho ba cây hương, liền thấy một luồng khí lạnh thổi tới tấp vào đám khói.
Làn khói trước mặt cuộn xoáy, bỗng hiện ra một cái đầu đen kịt mọc lên từ mặt đất, chính diện lao về phía tôi. Tức gi/ận bốc lên, tôi túm lấy ba cây hương đang ch/áy, đ/âm thẳng vào hốc mắt sâu hoắm của cái đầu kia!
Vương Thành và Lão Trương chắc không thấy cái đầu ấy, chỉ thấy tôi đột nhiên cầm ba cây hương đ/âm mạnh vào không khí. Ngay sau đó, ba cây hương hóa thành đống tro tàn rơi lả tả.
"Long ca, sao vậy?" Lão Trương hoảng hốt gọi.
"Không sao." Tôi phủi tay: "Lấy thêm ba cây nữa!"
Lần này tôi cắm hương thành công, nhưng ba nén hương ch/áy cực nhanh. Tôi dặn Lão Trương và Vương Thành canh chừng, hương tàn thì lập tức thay mới.
Xe lại chậm dần. Liếc gương chiếu hậu, mỗi lần chúng tôi đ/ốt hết ba nén, pho tượng Phật trên xe tải phía sau lại khẽ xoay về hướng chúng tôi một chút.
16
Loại gạo bảy màu và hương Phật này là thứ chúng tôi thường dùng khi vận chuyển tượng Phật những lúc gặp tình huống đặc biệt, để c/ầu x/in Phật tổ che chở.
Chỉ có điều lần này khác hẳn, pho tượng chúng tôi chở không còn nguyên vẹn.
Bên ngoài cửa xe giờ chỉ còn một màu xám xịt.
Xe gần như không thể di chuyển, tôi lại hạ cửa kính xuống, vừa giơ Đả H/ồn Tiên ra thì đột nhiên phát hiện cánh tay mình cứng đờ!
Nhờ ánh đèn lồng vàng vọt dưới gương chiếu hậu, tôi thấy vô số bàn tay nhỏ màu đen đang bám ch/ặt lấy cánh tay.
"Long ca! Hương tàn hết rồi!"
Giọng lão Trương đã biến sắc. Thực ra chúng tôi mang rất nhiều hương, nhưng do tay lão r/un r/ẩy, làm rơi g/ãy quá nửa.
Lúc này, đầu Phật trên xe tải phía sau chỉ còn chút xíu nữa là xoay hẳn lại hướng về chúng tôi.
Khoảng cách đến ngôi chùa cũng không còn xa lắm.
Liều một phen thôi!
Nghĩ vậy, tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, "phụt" phun ra một ngụm m/áu tươi.
Cánh tay lập tức cử động được, tôi quay người gi/ật lấy bát hương từ tay lão Trương, hất thẳng ra ngoài cửa xe.
Gạo bảy màu cùng tro hương cuốn thành cơn lốc đen trên con đường tối om, thân xe bỗng nhẹ bẫng, tôi đạp hết ga phóng tới.
Chiếc xe tải cũ kỹ đuổi sát phía sau không bị bỏ lại hoàn toàn, nó nhanh chóng đuổi theo.
Bánh xe đang phóng hết tốc lực lại một lần nữa ì ạch, âm thanh kim loại cào x/é mặt đường vang lên khô khốc.
Trong khoảnh khắc, tôi lại thấy mấy công nhân mặc đồng phục xanh đứng bên đường vẫy tay về phía chúng tôi.
Vô lăng đột nhiên mất kiểm soát, chiếc xe văng ngang lao về phía lề đường.
Tôi ghì ch/ặt tay lái nhưng không thể điều khiển nổi thân xe.
Lão Trương bịt đầu gào thét: "Toi rồi, Long ca!"
Bỗng một tiếng chuông trầm đục vang vọng từ phía ngọn núi không xa.
Đúng là tiếng chuông sớm, trời chưa sáng hẳn mà chuông chùa đã điểm.
Ngay trước khi xe đ/âm vào lan can, tôi vặn mạnh vô lăng, chiếc xe bật ngược trở lại.
Tiếng phanh gấp x/é toang không gian núi rừng, chúng tôi dừng lại!
17
Tiếng chuông chùa từng hồi từng hồi vang vọng, lan xa mãi tới con đường cao tốc phía xa.
Khi chúng tôi dần hồi phục tinh thần, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Tôi nhảy xuống xe, ngoài vết phanh hằn rõ trên mặt đường, chẳng thấy gì khác.
Phần thân tượng Phật vẫn ngồi trang nghiêm trên xe, tấm vải đỏ che phủ nguyên vẹn.
Sáu giờ sáng, chúng tôi dưới ánh nắng ban mai đưa phần thân tượng về chùa.
Vị tri khách cùng Đại sư Huệ Minh - Giám viện trong chùa đã tiếp đón chúng tôi.
Sau khi phần thân tượng được đưa vào điện Phật, tôi hỏi Đại sư về tiếng chuông sớm nay.
Đại sư Huệ Minh nói, đó là do Trụ trì đặc biệt dặn dò, sáng nay phải đ/á/nh chuông sớm hơn một tiếng.
Bởi sau khi nghe tin tài xế trước đó chở phần đầu tượng Phật lâm bệ/nh, ngôi chùa phải gõ chuông để cầu phúc cho cậu ấy.
Tôi thay Đại Thuận cảm tạ các sư trong chùa, lại đặc biệt thắp hương cúng bái.
Lúc ra về, tôi vẫn không yên tâm, khéo léo hỏi Đại sư Huệ Minh về phần đầu tượng Phật đưa đến liệu có sai sót gì không.
Tôi nói chúng tôi đã thay Đại Thuận thắp hương dọc đường, nhưng vẫn cảm thấy hương chưa đủ.
Bởi tôi mãi nhớ hình ảnh cuối cùng: phần đầu tượng Phật trên chiếc xe tải kia dường như chưa xoay hẳn về hướng chính diện.
Đại sư Huệ Minh mỉm cười: "Thí chủ có tấm lòng nhân ái, hương Phật đã ở trong tâm của thí chủ rồi, sao có thể thiếu được?"
18
Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của vợ Đại Thuận.
Cô ấy nói Đại Thuận đã hạ sốt, người cũng tỉnh táo hẳn, chỉ là hoàn toàn không nhớ gì về chuyện xảy ra trên đường chuyển đầu tượng Phật.
Chỉ kể lúc sốt mê man, cậu ấy luôn ngửi thấy mùi hương khói giống như đang ở trong chùa.
Suốt chặng đường về, Lão Trương đã kiệt sức hoàn toàn.
Vương Thành thì lại vô cùng phấn chấn, hắn kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ khoang xe, đảm bảo xe trống rỗng mới khởi hành.
Cả chặng đường, chúng tôi đi rất suôn sẻ. Vương Thành gần như không cần tôi thay phiên lái, cậu ta lái xe rất vững vàng.
Tuy nhiên, khi sắp về đến nhà, tôi tựa vào cửa kính ghế phụ, thoáng thấy một bóng người quen thuộc đứng bên lan can đường cao tốc.
Dáng vẻ hình như là Đường Đông.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store