4.
Trở về nhà với bó thủy tiên trong tay, em nhận ra khách sạn dường như đã được tân trang đi một chút...
Ừm, thay đổi một trăm tám mươi độ luôn thì có!!!
Có ai nói rằng gu thẩm mỹ của cả Han Wangho và Park Jaehyuk vô cùng kỳ hoặc không? Chẳng ai trang trí halloween mà lòe loẹt như thế cả.
"Oh shit, Wangho chan, nếu không phải là bạn từ thuở nhỏ của mày thì tao đã khinh mày ra mặt rồi đấy." Chưa bước vào nhà nhưng giọng em đã lên tới quãng tám, châm chọc người đang cố leo lên chiếc thang cao hơn bản thân minh để treo mấy cái đèn lồng bí ngô.
"...Mày thì biết cái gì." Cậu ta miệng thì đáp nhưng tay vẫn như cái máy mà treo hết cái lồng này đến cái lồng nọ.
Khẽ xì một tiếng trong miệng, em tiến tới cái ghế còn trống duy nhất trong phòng mà ngồi xuống, tay thì với đại một cái bình nào đó nằm lăn lóc nơi góc phòng.
"Nay biết mua hoa nữa à?" Giọng Han Wangho vang lên không mang rõ ý vị, có lẽ cậu ta đơn thuần chỉ muốn trò chuyện vài ba câu để tạo cảm giác trong phòng này vẫn có người.
"Jaehyukie đâu rồi?" Em không đáp mà hỏi ngược lại chuyện khác.
"Chắc ngoài vườn, mấy hôm nay có mấy vị khách phàn nàn rằng hệ thống ánh sáng nơi này quá kém nên tao có nhờ nó đi kiểm tra ấy mà. Hoặc là giờ đang ở phòng bếp, dù sao mai cũng là Halloween."
"Halloween sao? Mới đó mà gần cuối năm rồi, nhanh ghê."
"...À mà này, khi nào mày lên lại thành phố?'
"Chi vậy, tao cũng không biết nữa. Ở đây luôn cũng là một ý định không tồi nhỉ Wangho. Nếu mà ở đây th-"
"Không, mày phải lên thành phố trở lại." Chưa kịp để em nói hết câu, Han Wangho đã lập tức chen ngang, giọng thậm chí còn mang vài phần quyết liệt.
"Tại sao cơ? Tao hứa sẽ trả tiền đầy đủ mà."
"Tch, mày chỉ nên biết vậy thôi, tao không chứa chấp mày đâu." Han Wangho nói xong câu đấy liền quay người định bước đi nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Son Siwoo nắm lấy
"Có chuyện gì khó nói sao?" Em ân cần mà hỏi lại.
"...Đừng nhiều chuyện nữa Siu chan, mà-" Chưa kịp để người phía trước nói hết câu, em đã bực bội mà quát lớn.
"HAN WANGHO, ý mày là như thế nào? Đệt mẹ, tụi bây đang giấu tao chuyện gì hả? Mấy ngày nay cứ giả ma giả quỷ định làm cái đéo gì? Giấu cái mẹ gì thì nói hết ra đi. Tao đã để ý rồi, rốt cuộc cái khách sạn này là của ai hả, rõ ràng trong trí nhớ của tao là đéo có nơi đây. Thậm chí là cái tiệm hoa gần nhà cũ của bà tao nữa, nơi đó vốn dĩ là một cái công viên. Thế đéo nào chỉ có hơn năm tháng tao trở lại thành phố sau khi về nhà dự đám giỗ bà tao thì đã có một tiệm hoa rồi? Nói đi, đây là đâu?"
Son Siwoo không muốn giấu nữa, rõ ràng chuyện này quá quỷ dị đi.
Trái ngược với thái độ muốn trở bạn thành thù của em, Han Wangho lại chọn im lặng. Cậu ta đứng đó, nửa người chìm trong ánh đèn bí ngô cam đỏ chập chờn, mặt tối sầm lại như bị thứ ánh sáng ấy thiêu rụi hết cảm xúc.
"Siwoo à..." - cậu ta cất giọng khẽ, lạ lắm, vừa mệt mỏi vừa như sợ sệt - "Mày đừng hỏi nữa."
"Nếu mày hỏi tao mà tao không trả lời thì mày có cảm thấy khó chịu không hả Han Wangho?" Siwoo hét lên, tiếng quát dội lại trong căn phòng chật ních đèn lồng và mùi sáp cháy khét. "Cái gì đang xảy ra vậy hả Wangho? Tao có quyền được biết!"
Han Wangho đứng đó như suy nghĩ điều gì đó rồi mới chậm rãi quay lại, ánh mắt lóe lên, môi mím chặt: "Tao nói là đừng hỏi!"
Thế rồi cả hai đứng đối diện nhau, hơi thở dồn dập. Không khí như đặc quánh lại, nhưng rồi Son Siwoo lại phá vỡ bầu không khí ấy bằng một tiếng cười chua chát.
"À, hay lắm. Tụi bây cứ tiếp tục giấu đi, rồi đến khi tao chết giữa cái khách sạn ma quỷ này chắc mới chịu nói thật hả?"
"Đừng có nói bậy!" - Wangho bước tới, định kéo tay Siwoo nhưng em lại hất ra mạnh đến mức chiếc bình thủy tiên trên bàn cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước văng ra, cánh hoa tả tơi rơi lả tả trên nền gạch lạnh ngắt.
Trong giây lát, chẳng ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa, làm những dây đèn Halloween rung lên lách tách.
"...Tao mệt rồi." - Siwoo nói khẽ, giọng khàn đi. "Tao mệt với cái kiểu nửa thật nửa giả của tụi bây. Nếu có chuyện gì, thì cứ nói thẳng. Còn không..."
Nói rồi em nhặt đại cái áo khoác còn nằm một ở góc phòng rồi quay lưng đi về phía cửa.
"...thì coi như tao chưa từng đến đây."
Cánh cửa đóng sầm một cái rầm. Mấy cái đèn lồng trên trần cũng khẽ lắc, như thể đang sợ hãi điều gì đó mà chính nó cũng không biết.
Han Wangho đứng im lặng rất lâu. Tay cậu vẫn còn run nhẹ, trong mắt thì ánh lên thứ gì đó mờ đục - hối hận, hay sợ hãi, chính cậu cũng không chắc.
Phía ngoài hành lang, bước chân của Son Siwoo xa dần... rồi mất hẳn.
Trong căn phòng chỉ còn Wangho và đống hoa vỡ vụn. Cậu cúi xuống, nhặt lên một cánh hoa thủy tiên dập nát, khẽ siết lại trong tay.
"...Mày không nên nhớ lại, Siwoo à," Han Wang Ho Lẩm bẩm, giọng gần như tan trong tiếng gió. Cậu vẫn đứng yên ở chỗ đó thật lâu, tựa như đang cân nhắc điều gì đó quan trọng.
Ánh đèn cam trên trần cứ chập chờn như đang hấp hối, phản chiếu lại chiếc bóng dưới chân cậu, khiến nó kéo dài ra tận vách tường rồi tan mất giữa bóng tối. Bên ngoài, gió đập vào những tấm kính cũ kỹ, tạo nên thứ âm thanh như tiếng ai gõ cửa khẽ khàng nhưng dai dẳng.
Tay Han Wangho vẫn còn cầm những cánh hoa thủy tiên bị dập nát. Một vệt nước lăn từ cánh hoa xuống lòng bàn tay khiến nó trở nên lạnh ngắt.
Tiếng cửa sau khẽ mở làm lộ ra hình ảnh Park Jaehyuk đang bước vào, trên bờ vai khoác hờ chiếc áo đen cũ còn vương bụi gạch.
"Lại cãi nhau à?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn không có vẻ ngạc nhiên gì.
Wangho không đáp, chỉ khẽ đặt cánh hoa lên bàn - nơi vệt nước còn chưa kịp khô.
"Mày biết nó nhạy cảm, cứng đầu cỡ nào mà?" Jeahyuk nói tiếp, ánh mắt hướng về cánh cửa mà Siwoo vừa bỏ đi. "Càng cố giấu thì nó sẽ càng cố càng tìm mà thôi. Chuyện này chúng ta cũng đâu giấu được ngày một ngày hai đâu."
"...Tao không định giấu."
"Thế à?" Jaehyuk nhếch môi, nói tiếp. "Vậy mấy lần Siwoo hỏi, mày đã nói gì?"
Wangho im lặng. Ánh đèn lại chập chờn tựa như muốn tắt hẳn.
"Jaehyuk." - Cuối cùng cậu cũng mở miệng. "Mày nghĩ... tụi mình đang làm đúng chứ?"
Câu hỏi ấy rơi vào không gian như viên đá chìm xuống lòng nước lạnh ngắt, không một gợn sóng. Cả hai đều không nói với nhau câu nào, vì thú thật, chính họ cũng đang nghi ngờ quyết định của bản thân mình.
Jaehyuk khẽ thở dài, tiến đến kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Ở nơi này, vốn dĩ đúng hay sai cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu." Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng khiến Wangho rùng mình.
Không gian như chìm vào im lặng chết chóc, tiếng gió đùa, tiếng những con bọ trên cành, tiếng xào xạc của gió cây càng làm âm thanh trở nên đinh tai nhức óc.
"Có thể... Siwoo bắt đầu nhớ ra rồi." Jaehyuk lên tiếng. "Tao thấy nó đứng ở bậc thang phía bắc hồi chiều, chỗ hành lang cũ ấy. Nó nói có cảm giác từng thấy nơi đó trong mơ."
"Không thể nào." Wangho lập tức đáp, giọng trở nên gấp gáp hơn hẳn. "Tao đã khóa cửa khu đó từ lâu rồi mà. Siu chan căn bản không thể tới đó được."
Jaehyuk ngẩng đầu, ánh mắt hắn có gì đó nặng nề. "Mày quên à? Ở đây không có thứ gì được khóa được mãi."
Không khí như đặc quánh lại. Wangho siết chặt hai tay, cảm nhận từng từng con run rẩy đang từ từ trào ra, mãi lâu sau, cậu mới khó khăn lên tiếng, giọng như khẽ rít qua kẽ răng: "Nếu nó nhớ ra thật phải thì sao bây giờ?"
"Thì có lẽ nơi này sẽ không giữ được nó nữa."
Câu nói ấy khiến Wangho sững lại, như thể vừa chạm phải thứ gì đó cấm kỵ. Từ xa, tiếng đồng hồ treo tường ngân lên một hồi dài, chậm chạp và đầy mỏi mệt.
"Jaehyuk..." Cậu khẽ gọi, giọng gần như lạc đi. "Tao sợ."
Người đối diện không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, sương đêm dày đặc phủ lên khu vườn sau khách sạn, nơi từng có ánh nắng và tiếng cười.
"Mày chỉ cần nhớ," Jeahyuk nói khẽ, "Chúng ta không được phép nói ra điều đó, ít nhất là bây giờ. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra...tất cả cũng từ sự ích kỷ của hai đứa mình hại chết cậu ấy."
Wangho chậm chạp gật đầu, cố tỏ ra bản thân mình đã ổn. Nhưng trong mắt cậu đã ánh lên một cảm xúc khác - hoang mang, và cả tuyệt vọng.
Ở góc phòng, chiếc gương cũ treo lơ lửng phản chiếu hình hai người họ, nhưng kỳ lạ thay, không có một chiếc bóng nào phản chiếu lại, tố cáo căn phòng này vốn dĩ không có hơi người. Và trong khoảnh khắc ấy, Jaehyuk khẽ quay đi, như thể hắn cũng đã thấy.
Bên ngoài, cánh cửa hành lang tự mở ra, gió thổi mạnh đến nỗi đèn lồng tắt phụt. Trong bóng tối đặc quánh, giọng của Jaehyuk vang lên lần cuối, không rõ ý vị.
"Còn một đêm nữa thôi, Wangho. Sau lễ Halloween này...mọi thứ sẽ kết thúc."
Còn về phía Siwoo, sau khi cãi nhau với Han Wangho, em đã tự ý mà đi vòng lòng khắp nơi đây này để rồi giờ đây đang cất bước trên con đường nhỏ phía sau khách sạn dẫn ra khu phố cổ gần sông đã ngập trong bóng tối. Đêm xuống, hơi nước bốc lên từ mặt đường lát đá, mờ như sương khói.
Son Siwoo đi một mình, bước chân em chầm chậm bước đi dù cho đầu óc vẫn còn quay cuồng sau cuộc cãi vã ban nãy. Ánh đèn vàng từ mấy cửa sổ hắt ra từng vệt dài trên mặt đất, dẫn đường cho em đi vào khoảng không.
Em vốn chẳng định đi đâu cả. Chỉ cần thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kia, rời xa Han Wangho và Jaehyuk dù chỉ vài phút cũng được. Thế nhưng vừa rẽ qua khúc quanh của con đường dẫn xuống hồ, em chợt thấy một bóng người đang đi ngược chiều.
Một cô gái mặc hanbok. Tà váy trắng ngà, áo jeogori xanh lam nhạt và mái tóc đen dài xõa xuống vai, dưới chân là đôi vân hài nhẹ như sương. Cô gái ấy chẳng phải là người mà em gặp lúc mới vào đây sao?
Cô ta bước qua Siwoo, nhưng rồi dừng lại đột ngột, quay đầu nhìn em.
"Xin lỗi..." Giọng cô rất nhỏ, gần như tan trong tiếng gió "Anh có biết đường đến tiệm hoa Byulhwa không?"
"Byulhwa...?" - Siwoo nhắc lại, khẽ nhíu mày. Cái tên này nghe quen quen một cách kỳ lạ, nhưng em không nhớ đã từng nghe ở đâu.
"Ờm...nếu tôi nhớ không nhầm thì -" Em giơ tay chỉ theo phản xạ. " - Cứ đi thẳng rồi rẽ phải ở ngã ba, qua cây cầu nhỏ là thấy."
Cô gái ấy không nhìn theo hướng tay em chỉ mà chỉ đứng đó thật lâu rồi khẽ cúi đầu, mái tóc che nửa khuôn mặt. Cô ta không nói "cảm ơn", cũng không cười. Chỉ im lặng một lát, rồi xoay người, bước đi theo hướng em vừa chỉ.
Tiếng vân hài chạm lên mặt đá nghe rất khẽ - như tiếng thìa bạc chạm lên ly thủy tinh - đều đặn nhưng đầy xa cách. Siwoo nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất sau màn sương trắng, mới quay đi.
Một cơn gió lạnh lùa qua cổ áo khiến em khẽ rùng mình. Đi được vài bước, em mới dừng lại, rồi bất chợt sững người.
Khoan đã.
Tiệm hoa Byulhwa ư?
Trong trí nhớ của em, vốn dĩ chỗ đó không tồn tại.
Chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa từng thấy cái bảng hiệu nào như vậy trong cả thị trấn này.
Vậy tại sao em lại có thể chỉ đường rõ ràng đến thế?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Siwoo quay phắt lại. Nhưng trước mắt em chỉ là con đường trống trơn. Không có ai cả, cũng như không có tiếng bước chân. Chỉ có màn sương đang dày thêm, phủ kín hết những gì phía trước.
"...Tiệm hoa?" - Em lẩm bẩm.
Trong đầu, hình ảnh buổi chiều lại hiện về. Cái tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố, tường gỗ sơn trắng, bảng hiệu viết tay bằng mực đen. Cô gái bán hoa khi ấy cũng mặc hanbok, cùng màu áo, cùng kiểu tóc, và cũng mang đôi vân hài trắng thêu hoa mây ấy.
Cô gái đã mỉm cười với em khi trao bó thủy tiên. Nụ cười quá đỗi dịu dàng - nhưng giờ khi nghĩ lại, dường như nó cũng quá tĩnh lặng, quá hoàn hảo, và không hề có hơi thở của con người.
Siwoo siết chặt cổ tay áo, tim đập ngày càng nhanh.
"Không thể nào..." Em thì thầm.
Một tiếng boong trầm vang lên từ phía khách sạn - tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã nửa đêm. Âm thanh ấy vọng qua sương, dội lại từ xa, kéo dài và rỗng như tiếng thở.
Cuối cùng, em ngất đi khi đang cố chạy thật nhanh về phía khách sạn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store