3.
Trong một tuần tới, em rất ít khi gặp lại Han Wangho, hỏi Jaehyuk thì hắn nói rằng Wangho đang chuẩn bị lễ Halloween - một ngày lễ lớn sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Vì vậy nên những ngày sau đó, chỉ có em và hắn quanh quẩn bên nhau. Mắt thấy đã tới thời gian hẹn với ông bác môi giới, em mới báo với hắn rằng bản thân cần trở về căn nhà xưa để tiện bàn việc. Nhưng trái với suy nghĩ của em, tên bám người này lại từ chối, hắn nói bản thân mình không thể ra khỏi đi vì vài lý do đặc thù.
"Ơ, nhưng mà tại sao thế?" Em hỏi vặn lại hắn.
"Không được là không được, Siu chan nên nghe lời tao đi." Nói rồi, hắn vô cùng tự nhiên mà đút cho em thêm một muỗng cơm nữa. Nhìn em phồng má nhai nhai, hắn không kìm được mà mỉm cười, đưa tay lên bẹo má em.
"Nhưng - mà tao - muốn - đi - BUÔNG TAY RA COI TRỜI" Em bực dọc mà quát hắn, người ta đang ăn mà cứ nhéo nhéo làm đau muốn chít. Không làm tròn bổn phận đút cơm đi mà suốt ngày chọc chọc, bộ không chán à? Hết má rồi lại đến bụng sữa, chỗ nào cũng muốn sờ sờ hết. Mà được cái tay hắn lạnh nên luôn mang đến cho em một cảm giác thoải mái.
"Không mà, bữa đó tao với Wangho có việc nên không đi cùng mày thôi. Dù gì từ đây đến nhà cũ cũng không xa, tao yên tâm cho mày đi."
"Xì, làm như lớn hơn tao lắm."
Do đó mà mới có hình ảnh, một em bé khỉ con tung tăng đi bộ trên đường, tay cầm theo cây kem mới mua nhảy chân sáo, đầu không kìm được mà lắc qua lắc lại. Hôm nay em được Jaehyukie trang bị rất đầy đủ. Chẳng biết hắn lấy từ đâu ra mũ và áo khoác màu vàng cho em. Thậm chí còn đòi phải tự tay hắn bôi kem chống nắng cho em, đội mũ cho em kèm theo đó là một ngàn lẻ một lời nhắc nhở, nào là:
"Không được đi theo người lạ biết chưa?"
"Ai cho đồ cũng không được lại gần nhé."
"Gặp tên môi giới kia nhớ cẩn thận, nào có lợi cho mình thì mình đồng ý. Không thì thôi, không có ép bản thân theo người ta."
"Về thì điện tao hoặc Wangho ra rước, nhất định không xông xáo tìm đường về. Trời tối rất nguy hiểm."
"Còn nữa, nhớ..."
Nhớ gì nữa nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nổi, dù sao em giờ đã lớn, sắp đầu ba tới nơi mà hắn cứ coi em như con trai ý, lúc nào cũng chăm như em bé. (Dù em muốn hắn coi em như bạn (đời) cơ).
Em tung tăng vừa ăn kem vừa đi tới cổng nhà cũ thì thấy ông bác môi giới đã đứng đó chờ sẵn. Ông ăn mặc chỉnh tề, tay cầm cặp tài liệu, vừa thấy em liền cười niềm nở:
"Cháu đến rồi à, mời cháu vào trong cho tiện trao đổi nhé."
Em gật gật đầu, đồng ý đi theo ông ta vào. Không gian trong nhà vẫn y như những gì trong kí ức em, chỉ là lâu rồi không ai dọn dẹp, bụi cũng đã bám một mảng dày rồi, ngoài ra còn có hơi ẩm mốc phảng phất khiến em thoáng rùng mình. Ông bác kia có lẽ chẳng để tâm, ông chăm chú mở cặp lấy ra xấp giấy tờ rồi đặt lên bàn gỗ đã sờn.
"E hèm, cháu muốn bán căn này phải không?"
"Dạ...vâng." Em đáp khẽ, cố giấu đi chút lưỡng lự. Thú thật, em cũng chẳng muốn bán lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thì xem ra bản thân cũng không cần nó lắm. Dù gì thứ em tiếc cũng chỉ là tiếng cười vang vọng nơi phòng khách, mùi ấm nóng bốc lên từ phía sau vườn mà thôi.
Ông ta ra vẻ gật gù: "Thủ tục không quá phức tạp. Điều quan trọng nhất vẫn là giá. Khu vực này vốn dĩ ít người để ý, nhưng dạo gần đây lại có vài nhà đầu tư muốn gom đất. Nếu cháu đồng ý, tôi có thể liên hệ giúp, đảm bảo được giá ổn."
Nghe thế, em cũng nhẹ lòng phần nào. Nhà cũ thì nhiều kỷ niệm thật, nhưng cũng mang theo quá nhiều điều khó nói. So với việc ôm mãi thì bán đi có khi lại tốt hơn.
"Vậy bác có thể cho cháu biết cụ thể con số không?"
Ông ta đưa ra vài bảng ghi chú, nói tỉ mỉ từng hạng mục. Em chỉ chăm chú nghe, gật đầu liên tục, nhưng trong lòng lại hiện lên bóng dáng một kẻ cứ dặn đi dặn lại trước khi ra khỏi cửa. Đúng là...hắn lúc nào cũng lo xa, nào "gặp môi giới thì phải tỉnh táo", nào "không có lợi thì khoan quyết định".
Thế nên, em hít một hơi thật sâu, nhoẻn cười: "Cháu hiểu rồi, nhưng chắc phải về suy nghĩ thêm một chút. Bán thì bán thật, nhưng cháu muốn chắc chắn không bị lỗ."
Ông bác cười nhẹ: "Được thôi, khi nào quyết thì báo tôi."
Em đứng dậy, vừa phủi tay vừa nghĩ bụng: Jaehyukie mà biết chắc lại khen mình khôn đây.
Thế rồi cả hai tạm biệt nhau nơi cửa nhà, lúc đi ngược lại hướng ánh sáng, em mới để ý hình như ông ta có mùi nhang thì phải (?), cái cảm giác nó rất giống khi ở trong căn nhà kia. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi, dẫu sao em cũng không tìm ra được mối quan hệ giữa ông ta với hai người bạn của em.
Tạm gác mọi chuyện qua một bên, em hiện tại đang dừng lại tại một tiệm hoa ven đường. Nhìn tiệm này rất khác trong ký ức của em, hình như mới mở thì phải...
Leng keng, leng keng...Tiếng chuông gió được treo trên trần cửa vang lên, báo hiệu cho một vị khách đang bước vào trong.
Nhìn chung, không khí nơi đây cũng gọi là ấm áp, mùi hương của hoa cỏ đang lần lượt xâm chiếm vào từng tế bào phổi của em, cảm giác thật sự rất dễ chịu.
"Xin chào, bạn muốn lựa hoa gì nhỉ?" Một cô gái có nước da nhợt nhạt bước ra từ phía sau lưng khiến em giật mình quay ngoắt lại.
"À, ừm tôi muốn mua bó nào đó phù hợp để bàn, không cần quá sặc sỡ đâu." Nhận ra bản thân mình thất thố, cậu ngại ngùng mà vô nhẹ vạt áo nhằm đánh lạc hướng bản thân.
"Hoa để bàn sao...Tôi nghĩ một đóa hoa lưu ly sẽ rất phù hợp đấy. Hay cậu thích mùi hương của hoa thủy tiên?"
"Hoa thủy tiên hả? Để xem phòng tôi cũng nhỏ, chắc sẽ vừa với hoa thủy tiên hơn là một bó lưu ly to bự. Được rồi, quyết định là thủy tiên nhé, tôi muốn đóa nào đẹp đẹp, vừa vặn ý." Em thuận miệng đưa ra yêu cầu với người bên cạnh, mắt thì chăm chăm ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp phía trước.
Không biết có ảo giác hay không nhưng từ lúc đến đây, em cứ có cảm giác bản thân mình ngửi được mùi hôi thối bốc ra từ đâu đó. Nó như là mùi từ những miếng thịt đang phân hủy, từ trong khách sạn em tạm lưu trú đến căn nhà xưa và từ những bông hoa trước mắt. Đó cũng là lý do vì sao em muốn mua một đóa hoa đến thế, bởi sẽ chẳng ai chịu được một mùi hôi cứ thoang thoảng nơi cánh mũi mình.
"Đây hoa của cậu, thú thật lâu rồi tôi mới thấy có người mua hoa này đấy."
"Hửm? Vì sao cơ?"
"Cậu không biết à? Hoa này nhiều ý nghĩa hơn cậu nghĩ đấy." Cô gái ấy mỉm cười, nụ cười nhạt như gió thổi qua tấm kính mờ. Đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua em, nhưng cũng không hẳn là đang nhìn em mà như đang ngắm một thứ gì đó phía sau lưng.
"Người ta bảo hoa thủy tiên tượng trưng cho vẻ đẹp của sự tỉnh thức, nhưng cũng là lời cảnh báo cho kẻ không chịu nhìn vào sự thật." Âm giọng cô rơi xuống, mỏng tang như đang trôi trong làn khói vào buổi chiều lạnh.
Siwoo nghe thế thì bật cười nhẹ, một tay nhận lấy bó hoa, một tay gãi má: "Nghe đáng sợ nhỉ," cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Cô gái ấy không đáp, chỉ nghiêng đầu một chút, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu như thể muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Son Siwoo khẽ cúi xuống, mùi hoa thoảng qua cánh mũi em - ngọt, nhưng sau đó là một nốt gì đó lạ, âm ẩm, hôi tanh. Em chau mày, song lại nhanh chóng giấu đi.
"Chắc tại thời tiết thôi," Khẽ lẩm bẩm, rồi cũng quay đi.
Ở phía sau, một cơn gió bất chợt thổi qua làm rung rinh chiếc chuông đặt ở cửa khiến nó kêu vài ba tiếng rồi lại thôi...
_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store