🜃 HẬU THẦN KÝ - Ash of Divinity
Chương 8: Valeri và Nhật ký của Lio
Khi vượt qua ngưỡng cửa của khe nứt, mọi giác quan như bị xé toạc. Không gian vặn vẹo, thời gian đảo lộn, cơ thể bị kéo dãn rồi nén lại qua vô số chiều không gian. Ánh sáng chết yểu, âm thanh bị nuốt chửng.
Rồi đột ngột, tất cả dừng lại.
.
.
.
Oliver mở mắt trong cơn đau đầu như búa bổ. Ông nằm trên nền đá lạnh buốt, ẩm ướt. Mùi tử khí và chất dịch mục nát xộc thẳng vào mũi. Khi mắt dần quen với bóng tối, ông nhận ra mình đang ở trong một buồng giam - song sắt gỉ sét, tường đá đen phủ rêu.
"Thầy... thầy ổn không ạ?" (Thomas vừa ho vừa nói)
Giọng nói run rẩy khiến Oliver quay lại. Hai học trò của ông - Lyra và Thomas - đang khập khiễng ngồi dậy.
Oliver rên rỉ, sờ đầu: "Ừm... các em thế nào?"
"Anh Thomas..." Lyra thều thào, giọng run lên, "em sợ lắm... " Lyra nức nở ôm chầm lấy Thomas.
"Shh, không sao đâu Lyra. Có thầy Oliver ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi"
Oliver quan sát xung quanh. Một ngọn đuốc cháy yếu ớt trên tường - nguồn sáng duy nhất. Khi nhìn xuống tay, ông giật mình thấy con số "100" phát sáng mờ trên mu bàn tay trái.
"Lạ thật? Đây là gì?" ông vừa sờ vào con số trên mu bàn tay vừa lẩm bẩm. "Trong các Thần Tích khác chưa từng có hiện tượng này..."
"Thần Tích khác sao?" Thomas hỏi. "Thầy từng vào những nơi như thế này?"
"Đúng nhưng lần này không hoàn toàn giống." Oliver đứng dậy, chân hơi loạng choạng. "Thần Tích Rừng Xương có bẫy và quái vật. Tháp Vọng Nguyệt có ảo thuật. Nhưng nơi này..."
Ông im lặng. Một áp lực vô hình đang đè nặng lên tâm trí, như có ai đó thì thầm những điều không thể nghe rõ.
"Chúng ta phải đi!" Oliver quyết định. "Ở yên một chỗ không phải cách sống sót."
Thomas và Lyra cố gắng sốc lại tinh thần và tiếp bước cùng Oliver tiến vào hành lang tối tăm. Những ngọn đuốc thưa thớt tạo ra vũ điệu ánh sáng và bóng tối quái dị trên tường. Mỗi bước chân vang vọng như tiếng trống tang.
"Không...." Lyra ôm đầu và gào thét. "Chúng đang bảo là CHÚNG TA SẼ CHẾT HẾT! KHÔNG! KHÔNG!"
"Đừng nghe chúng! Hãy tập trung tinh thần lại, giữ vững tâm trí của em! Thomas, giữ em ấy lại!"
Thomas vội vàng ôm lấy Lyra, cố gắng trấn an cô bé đang giãy giụa trong cơn hoảng loạn. Cậu ghì chặt cô bé, đôi mắt sắc bén nhìn quanh quất trong bóng tối, cảnh giác với những tiếng thì thầm vô hình đang bủa vây. Oliver vội lôi một viên đá nhỏ có khắc các ký hiệu Valeri từ túi áo ra. Đây là một trong những món bảo vật ông luôn mang theo trong các chuyến thám hiểm. Ông bắt đầu niệm thần chú:
"Maru no'kara et'han mentis thimra. Dor'meth nek, vel shal'rin."
Bỗng nhiên, cơ thể của Lyra phát sáng rực rỡ, không phải ánh sáng yếu ớt của đuốc mà là một quầng hào quang thuần khiết. Cô bé từ từ bay lơ lửng lên trên một khoảng, được bao phủ bởi hàng trăm quả cầu ánh sáng li ti xoay quanh như những vì sao. Những quả cầu này không chỉ chiếu sáng mà còn phát ra một giai điệu dịu êm, đẩy lùi hoàn toàn những tiếng thì thầm của tuyệt vọng đang bủa vây Lyra. Khuôn mặt cô bé giờ đây bình yên đến lạ, không còn chút sợ hãi.
Nhưng khi ma pháp kết thúc, cô ngất đi và được Thomas đỡ lấy.
"Giáo sư!" Thomas kêu lên, vừa kinh ngạc vừa lo lắng. "Thầy có ổn không? Lá chắn tâm thức là một ma pháp cao cấp sao thầy có thể thi triển nhanh vậy?"
Oliver kiểm tra mạch của Lyra, thở phào khi thấy cô bé chỉ kiệt sức: "Thầy không sao, dù sao cũng có đem một số Rune trong người."
"Rune sao?" Thomas tò mò.
"Một dạng ký hiệu ma thuật cổ xưa." Oliver giải thích, lấy viên đá ra cho Thomas xem. Trên bề mặt đá có khắc những đường vân phức tạp đang phát sáng yếu ớt. "Rune giúp ổn định và khuếch đại sức mạnh của ngôn từ Valeri. Nếu không có nó, việc thi triển những thần chú phức tạp và mất khá nhiều thời gian."
Oliver nhíu mày:
"Có lẽ... nơi này không phải Thần Tích thông thường."
"Ý thầy là sao?" Thomas hỏi, vẫn đỡ Lyra.
"Trong các ghi chép cổ có đề cập đến 'Siêu Thần Tích'."
"Khác gì với Thần Tích bình thường?"
Oliver cầm chặt viên Rune: "Năng lượng Ma Thần cô đặc đến mức áp đảo mọi sức mạnh khác."
Thomas nhìn quanh: "Vậy có nghĩa là các thần lực khác sẽ..."
"Đúng vậy! Chỉ có những ma pháp cổ xưa nhất như Valeri mới có thể chống lại. Cho nên hiệp sĩ Libert mới cần chúng ta, những học giả cổ ngữ đi cùng."
"Vậy chúng ta may mắn thầy mang theo Rune."
Oliver lắc đầu: "Không phải may mắn, Thomas. Là cần thiết. Khi khai phá các Thần Tích, phải luôn chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, cái chết là điều không thể tránh khỏi."
Thomas đáp: "Em sẽ ghi nhớ, thưa thầy!"
"Dù sao thì ta nên đi nhanh thôi." Oliver tránh trả lời khi tiếng kim loại kéo lê vang lên. "Động tĩnh lúc nãy khi ta dùng Rune có thể đã tạo động tỉnh lớn. Có thể 'cái gì đó' đang đuổi theo chúng ta."
.
.
.
Họ vội vã rẽ qua một khúc quanh và dừng lại đột ngột. Trước mặt họ là một cảnh tượng kinh hoàng.
Một xác chết nằm dài trên sàn đá, quần áo rách nát nhưng vẫn còn nhận ra được - đó là bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia Apollo. Cơ thể đã khô héo, da bọc xương, nhưng chưa phân hủy hoàn toàn trong môi trường lạnh lẽo này.
"Đừng nhìn!" Oliver cảnh báo, nhưng đã muộn.
Thomas đứng im, mặt tái xanh nhưng không rời mắt khỏi thi thể.
Oliver quỳ xuống bên xác chết, tim đập thình thịch. Ông cẩn thận lục soát, cố không làm xáo trộn thi thể quá nhiều. Một huy hiệu bạc lấp lánh dưới ánh đuốc - huy hiệu của sinh viên xuất sắc năm thứ ba.
"Không thể nào..." Oliver thì thầm khi nhận ra ký hiệu khắc trên huy hiệu.
Ông tiếp tục tìm kiếm và phát hiện một cuốn sổ nhỏ, bìa da đã mòn, ở bên cạnh cái xác. Khi mở trang đầu tiên, dòng chữ quen thuộc khiến tim ông như ngừng đập:
"Nhật ký của Lio Andersen - Học viên năm 3, khoa Cổ Ngữ"
"Lio..." Oliver nghẹn ngào.
Đây là Lio - một trong những người học trò ông yêu quý nhất. Cậu ấy thông minh, ham học, luôn ngồi hàng ghế đầu với đôi mắt sáng ngời tò mò. Người mà ông từng hy vọng sẽ kế tục sự nghiệp nghiên cứu của mình.
"Thầy biết người này?" Thomas hỏi nhỏ.
"Đó là... học trò cũ của ta." Oliver nuốt nước mắt. "Cậu ấy mất tích hai năm trước. Gia đình đã tìm khắp nơi..."
Cầm nhật ký với đôi tay run rẩy, Oliver lật giở những trang giấy ẩm mốc:
"Ngày 19 tháng 5 năm 6997: Cuối cùng cũng được chấp nhận! Nhà tài trợ bí ẩn đã chọn đoàn thám hiểm của chúng tôi. Giáo sư thích thú lắm về phát kiến của mình. Là cơ hội có một không hai, để khám phá một Thần Tích bí ẩn chưa được công bố chính thức. 3 ngày nữa thôi sẽ chính thức bắt đầu!"
"Ngày 23 tháng 5 năm 6997: Một cảm giác kỳ lạ len lỏi khi nhóm chúng tôi đặt chân đến đây, như thể có ai đó luôn theo dõi và rình rập. Tuy nhiên, điều này dường như không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi của chúng tôi. Có một thứ khá kỳ lạ từ khi vào là trên tay mỗi người đều có một con số bắt đầu từ 100. Không ai trong chúng tôi hiểu được ý nghĩa của nó. Đội trưởng Aldric cho rằng đó là một con dấu bảo vệ nhưng Marcus lại cho rằng đây là một lời nguyền."
"Ngày 25 tháng 5 năm 6997: Con số của tôi giảm xuống 94. Tôi nhận ra nó giảm mỗi khi tôi cảm thấy sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Những người khác cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu lo lắng. Sẽ ra sao nếu như nó giảm còn 0, cái chết hay là điều gì đó kinh hoàng hơn đang chờ bọn tôi?"
"Ngày ▇▇ tháng 6 năm 6997: Tôi dần mất khả năng nhận biết về thời gian có lẽ là một ngày nào đó trong tháng 6 .Con số bây giờ còn lại 87. Hiện tại thì nó chỉ gây cho tôi một chút đau đầu nhẹ. Chúng tôi đã tiến đến tầng 2 của cái nơi quỷ quái này. Mọi người trông có vẻ tiều tùy đi khá nhiều. Tại đầu tầng 2, chúng tôi tìm thấy một số mảnh bia đá với ký tự cổ. Có vẻ như đề cập đến một thực thể nào đó... một ▇▇ đã tan biến, biến thực tại thành nơi bị nguyền rủa. Tôi không thể dịch hết. Có vẻ điều này hơi quá sức so với một học viên năm 3 như tôi. Ước gì có thầy Oliver ở đây."
"Con số bây giờ là 72. Đội trưởng Aldric đã biến mất. Lúc cả nhóm đang chợp mắt ở lều trại tầng 1. Sarah đang canh gác thì nhìn thấy anh ấy bước đi một cách kỳ lạ, sau đó anh ta chạy về phía bóng tối vô định. Không ổn rồi chúng ta cần tìm cách rời khỏi đây."
"Nó lại giảm rồi, chỉ còn 61. Phát hiện thêm ghi chép rải rác. Có vẻ như nơi này là một nhà ngục cổ xưa, tuy vậy vẫn còn một số chi tiết ghi lại mơ hồ về một triều đại bí ẩn trong dòng lịch sử, đối chiếu với hiện thực thì nó không chính xác về mặt thời gian lần địa điểm, cứ như thể... nó là một thế giới khác vậy."
"56. Tôi bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm. Chúng nói về sự vô vọng, về cái chết. Tôi cố không nghe, nhưng chúng len lỏi vào tâm trí như nọc độc. Đội trưởng Aldric đã quay lại, nhưng mà có gì đó lạ lắm. Anh ấy mang theo một cây đuốc màu tím bảo là Thần Khí"
"23. Tìm thấy thêm manh mối. Có một thực thể khác... kẻ có thể biến hình thành người mà nạn nhân tin tưởng nhất, mang theo một ngọn đuốc tím bầm quỷ dị. Đó là ▇▇▇ ... Tôi nghi ngờ rằng đội trưởng đã bị nó thay thế và thâm nhập vào bọn tôi nhưng tại sao mọi người không ai lên tiếng."
"15. Không! Mọi người! Không tất cả bọn nó đều là giả, tôi phải chạy khỏi bọn họ càng sớm càng tốt."
"8. Tôi hiểu rồi. Đây không chỉ là nhà tù. Đây là nơi Thần Tích. Nó thu hoạch nỗi sợ hãi, tuyệt vọng... để duy trì ▇▇▇▇ của nơi này, một di sản từ ▇▇ đã tan biến. Nơi đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi năng lượng Hư Vô từ ▇▇. Nhưng cái gì? Tại sao?"
" 5. Không còn nhiều thời gian. Nếu ai đọc được... hãy tìm cách ra khỏi đây. Đừng để con số về 0. Khi nó về 0... bạn sẽ chết. Không chỉ mạng sống... mà cả linh hồn..."
Dòng chữ cuối cùng nguệch ngoạc, gần như không đọc được: "Hắn là giả."
Oliver siết chặt cuốn nhật ký trong tay, nước mắt lăn dài trên má. Mặc dù các thông tin của Lio khá rời rạc. Nhưng thông điệp rất rõ ràng - nơi này nguy hiểm hơn bất kỳ Thần Tích nào ông từng khai phá.
"Giáo sư?" Thomas nhỏ nhẹ. "Chúng ta... chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Oliver lau nước mắt, đứng dậy. Ánh mắt ông giờ đây vừa đau đớn vừa kiên định: "Ta nghĩ mình nên tìm cách rời khỏi đây trước khi mọi chuyện quá muộn."
Con số trên tay ông: 96. Của Lyra: 91. Của Thomas: 99.
Thời gian đang cạn dần. Và ở đâu đó trong bóng tối, tuyệt vọng và sợ hãi đang chờ đợi họ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store