ZingTruyen.Store

[HarryDraco] Make Love - Plotting pen

Chương IV

MomoCrazyy

Potter khăng khăng đòi đưa cậu về nhà. Draco thấy hành động đầy vẻ lịch lãm này khá thú vị, nhưng những cặp mắt tò mò bám theo cậu trong Hẻm Xéo đã phá hủy chút tâm tình đó. Draco biết bọn họ nghĩ gì, còn có thể nghĩ gì được nữa, khi mà đi bên cạnh cậu là một Thần Sáng đang mặc nguyên bộ đồng phục đỏ đen. Chắc bọn họ cho rằng Bộ nghi ngờ cậu đang âm mưu làm trò quỷ quái gì đó, nên bắt chính Harry Potter vĩ đại đi theo giám sát.

Đây là một trong những lúc mà Draco ước mình có thể Độn Thổ. Vì đang mang thai cộng thêm với sự bất ổn của ma thuật trong cơ thể, Draco không dám liều lĩnh làm tổn thương đến chính bản thân và nó (cậu chưa biết gọi nó bằng một cái tên nào khác). Cũng may là Draco đã quá mệt mỏi để có thể thực hiện một bùa chú phức tạp như Độn Thổ trong mấy tuần vừa qua.

Cậu giật mình dứt khỏi những suy nghĩ miên man bởi cơn đau bất ngờ ở vai trái. Draco ngẩng đầu và thấy tấm áo chùng của Potter phất phơ trước mặt.

Ai ở đó?” Potter gầm lên, đũa phép chỉ vào bóng đen gần tiệm bán kem. Draco bước ra từ sau lưng hắn khi nghe Potter hít vào một hơi ngạc nhiên.

Một người phụ nữ ôm đứa bé quỳ rạp xuống mặt đất đang sợ hãi ngước lên nhìn Potter. Những người đi đường bắt đầu đứng lại nhìn bọn họ.

“Cậu Potter, tôi thật sự xin lỗi cậu,” bà ta thì thầm, siết chặt vòng tay quanh con mình.

Potter dường như chẳng nghe thấy bà ta nói. Hắn nhìn chằm chằm bé gái nép trong lòng bà ta. Bàn tay cầm đũa phép thả lỏng rồi buông thõng xuống.

“Tại sao cháu lại làm vậy?” Potter hỏi đứa bé. Giọng hắn nghe có vẻ bối rối, có lẽ do hắn không biết nên giận dữ hay thất vọng hay chỉ đơn giản là buồn bã.

Cô nhóc cắn môi, hai má phồng lên giận dỗi. Thay vì trả lời Potter, nó lại quay sang nhìn chằm chằm Draco. Trên gương mặt ngây thơ trẻ con ấy chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

“Ông là người xấu,” nó thét lên, một ngón tay mũm mĩm chỉ vào người Draco. “Chú Harry là anh hùng của chúng tôi. Còn ông là quỷ dữ, là Tử Thần Thực Tử đến để làm hại chú Harry.”

Potter sững sờ nhìn chằm chằm đứa trẻ. Trông biểu tình của hắn thật mắc cười. Đôi mắt xanh lục trợn trừng đằng sau gọng kính vuông còn miệng thì há hốc, không, chẳng có vẻ gì là một Thần Sáng oai phong hết.

“Không đúng,” sau vài phút ngỡ ngàng, Potter lên tiếng. “Draco không phải là người xấu.”

Draco thở dài, cố gắng không đảo mắt. Đứa nhóc vẫn gườm gườm nhìn cậu, còn người phụ nữ, mà Draco đoán chắc là mẹ nó, thì nhìn Potter với vẻ thương cảm, có lẽ bà ta nghĩ bằng cách nào đó cậu đã tẩy não thành công Chàng trai vàng của bọn họ. Thật tình, họ nghĩ Potter là ai chứ, Đức Mẹ Teresa à?

“Thôi nào Potter, đi thôi,” Draco kéo tay áo hắn. Potter mở miệng định nói gì đó, nhưng Draco lập tức cắt lời. “Tôi thấy hơi mệt.”

“Nhưng – ”

“Potter, cô bé kia chỉ ném một viên đá vào người tôi thôi, không phải là một lời nguyền,” Draco mất kiên nhẫn thúc giục. “Tôi không sao cả, đi nhanh thôi.”

Potter liếc nhìn cô nhóc một lần cuối và để Draco kéo hắn đi. Đám đông tản ra nhường đường cho họ. Draco có thể cảm nhận những ánh nhìn chòng chọc đầy sự nghi ngờ và thù địch từ những cặp mắt đó. Potter trông vẫn còn khá ngỡ ngàng vì những gì vừa xảy ra nên hắn không để ý. Trải qua một cuộc chiến đẫm máu và giờ đã là một Thần Sáng, Potter vẫn ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên. Sự chết chóc và những thứ đen tối trong tâm hồn con người chẳng dạy cho hắn được điều gì ư? Dù khả năng nhận biết đúng và sai hình thành trong đầu mỗi người nhưng nó lại chịu ảnh hưởng vô cùng lớn bởi môi trường họ sống. Đặc biệt là trẻ con, độ tuổi nhạy cảm nhất và dễ bị tác động nhất trước xã hội.

Họ đi vào hẻm Knockturn. Potter lập tức trở nên cảnh giác hơn. Bờ vai rộng và vững chắc kia cứng lại, đôi mắt hắn liếc nhìn xung quanh như đang chực chờ thứ gì đó nguy hiểm chuẩn bị lao ra tấn công họ. Draco muốn bảo hắn đừng có để tâm, bởi chẳng có ai trong khu này dám làm bất kì điều gì giữa ban ngày đâu. Ngay khi chiến tranh kết thúc, cuộc hỗn chiến diễn ra ở đây đã tạo thành bóng ma ám ảnh mọi tên tội phạm. Thậm chí kể cả khi định thực hiện một âm mưu nào đó, thì bọn chúng cũng chỉ dám làm trong nhà mình hay dưới sự bảo vệ của màn đêm đen tối mà thôi.

Rẽ vào một con đường nhỏ khác và Draco đã trông thấy căn hộ của mình hiện ra trước mặt. Potter vẫn đang nhìn ngó xung quanh, trông hắn khá kỳ quái bởi sự cảnh giác quá mức trên gương mặt. Con phố nồng nặc mùi hôi thối của xác chết, rác thải chất đống ở một góc tường dẫn đến cửa tòa nhà càng làm không khí nặng mùi hơn. Mặt đường trải đầy những vũng bùn ẩm ướt. Draco dễ dàng né chúng, và cậu đang đá xác một con chuột chết ra khỏi lối đi khi một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay cậu.

Và nhanh như một con báo đang gặp nguy hiểm, Draco nghe một tiếng phịch, cậu thấy Potter giơ đũa phép ra, chĩa vào thứ gì đó ngã dưới đất.

Thứ gì đó, hóa ra lại là Alec.

“Alec,” Draco nói, đẩy Potter sang một bên. “Đây là lí do vì sao tôi bảo anh đừng có lén lút đi theo tôi như thế.”

Alec trông như thể sắp khóc đến nơi. “Draco?” anh ta rên rỉ. Draco thở dài và kéo Alec đứng dậy.

“Em biết gã này à?” Potter hỏi.

“Đây là Alec,” Draco giới thiệu, chùi bàn tay mà Alec vừa mới nắm vào quần. Anh ta không bao giờ tắm sao? “Alec, đây là Potter.”

Alec nghi hoặc nhìn Potter, trốn sau lưng Draco như thể đang vô cùng sợ hãi. Mà điều này trông có vẻ khá hài hước, chẳng lẽ Alec không biết là cơ thể anh ta to lớn thế nào sao. “Anh không thích Potter,” Alec tuyên bố.

“Không sao đâu. Đến tôi còn chẳng thích hắn ta nữa là,” Draco đồng ý, ngăn mình không mỉm cười trước vẻ gượng gạo trên gương mặt Potter.

“Anh có chuyện gì muốn nói à?” Draco hỏi, quay lại nhìn Alec. Trông anh ta vẫn như mọi khi, cơ thể cao lớn với gương mặt góc cạnh và cái cằm béo ú. Mái tóc rối bù, khô cứng lòa xòa trước trán che đi cặp lông mày rộng. Alec thật sự trông rất đáng sợ nếu trên gương mặt xấu xí đó không có một cười vui vẻ luôn hiện diện.

Alec hào hứng gật đầu. Xòe lòng bàn tay để lộ một cục giấy lấm tấm những chấm nâu. “Tặng cho em đó,”

Draco ngờ vực nhìn nó. “Đây chính xác là cái gì thế?”

“Một bông hồng,” Alec tự hào đáp, giơ tay trước mặt Draco. “Em nói là em muốn một bông hồng mà.”

Draco lắc đầu. “Đó không phải là một bông hồng.”

Alec cau mày, há miệng định nói gì đó. Nhưng Draco không muốn nghe. “Về đi, Alec, và đừng tìm tôi cho đến khi anh có thể gấp được một bông hồng thực sự.”

Dứt lời, Draco xoay người và bước lên bậc thang dẫn vào căn hộ của cậu. Potter theo sát đằng sau.

“Gã là ai thế?”

Draco dẫm chân lên bậc thang, cẩn thận không chạm vào tay vịn. Mọi thứ phủ đầy tro bụi và một chất gì đó dinh dính. Draco cúi đầu né mạng nhện khi cậu bước lên một cái cầu thang khác. Cả tòa nhà bụi bặm và bốc mùi. Khi Draco quay lại nhìn Potter, gương mặt của hắn nhăn lại, dường như hắn cũng nghĩ thế.

“Đó là Alec,” Draco đáp sau vài phút im lặng. “Thần kinh anh ta có vấn đề sau khi bị Voldemort tra tấn, nhưng cũng là một người khá thú vị.”

“Tại sao gã – ” Potter mở miệng nói, nhưng ngay lập tức im lặng. Draco có thể đoán được hắn định hỏi gì. Tại sao gã lại ở đây, thay vì đến bệnh viện Thánh Mungo để chữa trị? Câu trả lời quá rõ ràng, và hẳn là Potter cũng nghĩ vậy.

Khi họ lên đến tầng bốn, Draco rẽ trái và dừng lại trước một cánh cửa màu xanh đã bị tróc sơn và rỉ sét. Trên cửa treo bức tranh nhỏ vẽ một gã đàn ông trên mũi đầy mụn cóc đang giận giữ cau có.

“Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đấy hả?” Gã gầm gừ khi thấy Draco. “Đồ vô ơn mất dạy. Mi có biết mẹ mi lo lắng thế nào không hả? Nhận ra là mi không thể sống thiếu bà ấy rồi à? Bò về nhà – ”

“Im đi, Madrig,” Draco khó chịu nói. “Tôi không bỏ nhà ra đi. Râu Trắng.”

Cánh cửa bật mở để họ bước vào khi Draco đọc mật khẩu. Cậu ngăn những tiếng gào thét, chửi rủa của Madrig bằng cách đóng sập cửa sau lưng.

“Madrig,” Draco giới thiệu khi cậu cởi áo khoác, vắt lên thành của chiếc ghế sô pha màu tím. “Lão ta thích mẹ tôi.”

Draco nhìn xung quanh căn phòng khách nhỏ xíu. Ngôi nhà trông lạ lẫm. Bên cạnh chiếc cốc bẩn là một chồng thư. Tất cả đều đề tên cậu. Draco định cầm một cái lên và mở ra thì bỗng nghe thấy một tiếng rít. Cậu thấy vài con cú đang tức giận đập đập cánh lên cửa sổ, yêu cầu được vào trong.

“Chuyện gì – ?” Cậu hoang mang hỏi. Nhưng chẳng có thời gian thắc mắc nữa, bởi lúc này mẹ bước ra khỏi phòng ngủ của bà, trông vô cùng mệt mỏi. Mái tóc vàng buông xuống, những lọn tóc rối rủ trên bờ vai gầy, mắt bà thâm quầng bởi mất ngủ và lo lắng. Sự hối hận như một lời nguyền Tra Tấn đâm vào cơ thể cậu. Draco bước về phía Narcissa và ôm chặt lấy bà.

“Mẹ,” cậu gọi, cảm thấy bà ngỡ ngàng nâng tay lên và từ từ siết chặt quanh cơ thể cậu. Draco không thể trách mẹ. Lần cuối cùng họ ôm nhau là gần hai năm trước, trong Đại Sảnh Đường của Hogwarts, khi họ tìm thấy nhau lúc cuộc chiến kết thúc.

“Draco, con đã ở đâu vậy?” Narcissa hỏi, lùi lại để nhìn cậu. “Con có đọc báo không?” Bà liếc mắt sang bên cạnh và giật mình khi thấy Potter đang lúng túng đứng giữa phòng khách.

Draco không trả lời câu hỏi của Narcissa, cậu nhìn chăm chú vào bàn tay cuốn băng gạc của bà. “Chuyện gì xảy ra với mẹ thế?” Cậu hỏi, nâng cổ tay mẹ lên.

Narcissa lắc đầu rồi rút tay ra. “Có người đã nói với cánh báo chí biết chuyện của con và Potter. Giờ thì ai cũng biết về… đứa trẻ.” Bà đi về phía chiếc bàn gỗ và giơ tờ Nhật Báo Tiên Tri lên. Chính giữa trang bìa là bức ảnh Potter đang ôm lấy cậu trong quán coffe. Tiêu đề in đậm HARRY POTTER, NGƯỜI-SẮP-TRỞ-THÀNH-CHA, và ở dưới nó, Một cuộc hò hẹn với cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy đã khiến người anh hùng của chúng ta phải trả giá nhiều hơn những gì anh nhận được…

Draco không có cơ hội đọc tiếp, bởi vì Potter giật tờ báo ra khỏi tay cậu, hắn thấp giọng chửi thề. “Bọn họ chẳng bao giờ lãng phí một chút thời gian nào nhỉ?” Potter lầm bầm khi mắt hắn dõi theo từng con chữ trong bài báo.

“Báo được in ngày hôm nay,” Narcissa nói. “Và thư cú bắt đầu đến ngay sau đó. Mẹ quả là ngu ngốc khi mở một bức thư ra và để mủ của cây bubotuber (*) dính đầy lên tay.”

Theo bản năng, Draco định cầm lấy tay bà lần nữa, nhưng Narcissa lùi lại, bà đi vòng qua cái bàn để đứng đối diện Potter. Và Draco đã biết vết thương của bà chưa được chữa trị.

“Tất cả đều có cùng một nội dung,” Narcissa nói, ngón tay thon dài cầm lên một bức thư. Draco thấy cử động của bà cứng đờ và gượng gạo. “Đó là con bỏ bùa cậu Potter, buộc cậu đây uống Tình Dược, mang thai một đứa trẻ quỷ quái và những điều đại loại như vậy.” Narcissa liếc nhìn Potter khi hắn khịt mũi chế giễu.

“Họ chẳng có gì để làm ngoài việc dựng chuyện ư?” Potter nói, chĩa đũa phép về đống thư từ. Chúng rung rung trong vài giây trước khi biến mất.

Draco nhướn mày.

“Tôi đưa chúng đến chỗ Hermione,” Potter đáp. “Cô ấy sẽ tìm ra người gửi và cho họ một vài lời cảnh cáo.” Hắn nhún vai. “Tôi cũng làm thế sau khi chúng ta… um…” Potter liếc mắt nhìn Narcissa, và Draco cảm thấy thích thú khi thấy hắn đỏ mặt. “Hermione tạo ra một bùa chú gửi trực tiếp thư từ đến địa chỉ nhà cổ bởi tôi cứ bị làm phiền bởi người lạ.”

Ồ, đó hẳn là lí do mà sau tối hôm đó, mình không nhận được bất kỳ bức Thư Sấm nào, Draco nhận ra và nheo mắt. Làm thế nào Potter biết cậu sống ở đây?

Nỗi hoài nghi ấy trôi tuột khỏi tâm trí Draco khi Potter nhìn cậu, có thứ gì đó lóe sáng trong đôi mắt ấy. Nó dường như đang gào lên với Draco, bảo cậu hãy đầu hàng và hôn hắn đi. “Tôi không muốn bất kì ai làm phiền em,” Potter hạ giọng giải thích.

Draco vội quay mặt đi. Nỗi ham muốn thôi thúc Draco đẩy Potter ngã xuống đất rồi trèo lên người hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu vội vã chuyển sự chú ý sang mẹ mình, ánh mắt bà không để lộ cảm xúc nào khi nhìn hai người họ.

Draco cầm lấy tay Narcissa, “Tay mẹ cần phải chữa trị ngay. Mủ của cây bubotuber làm da bị kích ứng, nếu con nhớ không nhầm.”

Narcissa chuẩn bị nói lảng sang chuyện khác thì Potter lên tiếng. “Bà Malfoy, nếu bà không phiền, thì tôi sẽ nhờ Hermione làm một lọ kem bôi tay.”

“Không cần phải – ” Narcissa từ chối, nhưng lần này Draco là người cắt ngang lời bà.

“Khi nào thì cô ta có thể làm xong?”

Môi Potter khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, giống như hắn đang nhớ lại một kỉ niệm vui vẻ nào đó (**). Mắt Draco dõi theo từng chuyển động của môi Potter khi hắn nói. “Tôi sẽ dùng Thần Hộ Mệnh chuyển lời cho Hermione bây giờ. Sẽ nhanh thôi.”

Khi nhìn Potter kéo đũa phép ra, với ngón tay hắn thô ráp còn làn da thì rám nắng. Draco nhớ lại những xúc cảm mà chúng mang lại, lúc thì khẩn thiết lướt qua làn da cậu, khi lại di chuyển trong cơ thể cậu, ấn vào điểm nhạy cảm đó cho đến khi cậu quằn quại và lạc giọng vì rên rỉ. Cậu tự hỏi liệu Potter có bao giờ nhớ về lúc đó không, cái đêm mà họ làm tình, liệu Potter có tuyệt vọng muốn Draco như Draco đang khao khát hắn không.

Dường như Draco nhận ra điều gì đó, nhưng rồi Potter cắt đứt những suy nghĩ miên man của cậu bằng cách triệu hồi một Thần Hộ Mệnh màu bạc. Một con hươu đực. Trông nó rất đẹp, ít ra thì với Draco – người chưa bao giờ có cơ hội học cách triệu hồi. Cậu đổ lỗi cho Potter khi không thể hoàn thành năm học cuối cùng ở Hogwart. Nếu hắn chịu đến làm chứng và bảo vệ họ trong phiên tòa – một trong những cơn ác mộng kinh khủng mà cậu không thể nào quên – thì có lẽ họ sẽ không ở trong tình cảnh này. Draco biết nhờ có mẹ mà Potter vẫn còn sống đến lúc này, thế mà Potter lại nhẫn tâm bỏ mặc bà trong lúc bà cần sự giúp đỡ của hắn nhất – đây là điều Draco không thể tha thứ cho hắn.

“Draco, con vào trong phòng và nhóm lửa lên nhé?” Giọng nói dịu dàng của Narcissa làm cậu bừng tỉnh. “Và nhân tiện pha gì đó cho cậu Potter đây uống nhé, được không?”

Draco chẳng muốn mang gì cho Potter uống hết, bởi điều đó có nghĩa là Potter được chào đón, dù Draco muốn hắn đến phát điên rồi, thì hắn vẫn là một tên khốn bốn mắt, và đẹp trai một cách khó hiểu. Nhưng không may là mẹ đang nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin, vậy nên Draco đành im lặng quay lưng bước vào trong bếp.

Căn bếp trông lộn xộn và bẩn thỉu. Hai ngày không có Draco đồng nghĩa với việc Narcissa không thể thực hiện nhiều bùa chú với cây đũa phép bị hỏng đó. Bát đĩa chất đầy một nửa bồn rửa và thùng sắt thì tràn ngập rác, Draco thấy một cái đũa phép gẫy làm đôi trong đó. Rốt cục mẹ đã không thể chịu được cái thứ ngu ngốc đó nữa rồi.

Draco vẫy tay và bát đũa bắt đầu nhảy điệu nhảy cọ rửa và lau khô. Túi rác lơ lửng trong không khí rồi tự buộc hai quai lại với nhau. Cậu chỉ đũa phép về phía cái bếp lò, một ngọn lửa ngay lập tức bùng lên. Ánh vàng ấm áp chiếu khắp căn bếp nhỏ xíu, và Draco giật mình nhảy dựng khi một con chuột rít lên sợ hãi, vội vã chui vào trong cái lỗ ở góc tường.

Hai năm trước, Draco sẽ cười phá lên nếu có ai nói rồi sẽ có một ngày cậu buộc phải học những câu thần chú dọn dẹp nhà cửa. Những thứ này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút trong cuộc sống của cậu. Và dường như vẫn chưa dừng lại, cậu nghĩ, vô thức đặt một bàn tay lên bụng.

Làm thế quái nào cậu có thể sinh nó ra cơ chứ? Cơ thể Draco không được cấu tạo để làm điều đó, và, theo những gì cậu tin tưởng, thì cậu không thể mang thai được.

Draco hoảng hốt khi kí ức về những ngày đầu tiên của thai kì ùa về như một đoạn băng tua ngược. Cậu chắc chắn là ngày đó, ngày mà cậu đã lâm vào hôn mê vì quá đau đớn. Cơn đau rất dữ dội, Draco có cảm giác các cơ quan trong cơ thể cậu đang bị xé ra thành những mảnh nhỏ. Hình như, cậu sợ hãi nhận ra, đó là cách cơ thể cậu đang thay đổi để thích ứng với cái thai.

Có lẽ mình chẳng phải là đàn ông nữa, Draco nghĩ, hai tay run lên bần bật khi cậu lấy chiếc cốc trên tủ xuống. Ma thuật là một thứ rất phức tạp, nó ăn sâu vào trong tự nhiên và tất cả những gì thuộc về tự nhiên. Nên sẽ chẳng có gì là kỳ quái khi một người đàn ông biến đổi thành phụ nữ để trải qua quá trình rùng rợn đó. Bởi vì xét cho cùng, nếu có những thứ đại loại như Polyjuice, thì việc đàn ông có thể mang thai là quá bình thường rồi.

Draco cảm thấy nôn nao. Nếu quả là như vậy, thì có nghĩa là cậu đã biến thành một –

“ – tôi có!”

Tiếng Potter gầm lên đầy khẳng định kéo Draco ra khỏi những suy nghĩ của cậu. Draco vẩy đũa phép để những chén trà bốc khói bay lơ lửng theo sau khi cậu bước về phía phòng khách. Không có cánh cửa nào ngăn cách hai căn phòng, nên Draco dựa lưng vào tường để nghe xem họ nói những gì.

“Cậu Potter,” giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng quả quyết, như thể bà đang cố gắng thuyết phục một đứa trẻ không nên trèo lên cây nữa. “Cả hai chúng ta đều biết một đứa trẻ được thụ thai thế nào. Cho dù những điều cậu khẳng định là đúng, thì nó vẫn không thay đổi được sự thật là cuối cùng cậu vẫn sẽ làm tổn thương thằng bé, và tôi sẽ không đứng một bên nhìn chuyện đó xảy ra.”

“Tôi sẽ không – ” Potter tức giận trầm giọng, nhưng rồi hắn im lặng, có lẽ đang cố gắng chấp nhận điều hắn chuẩn bị nói. “Em ấy ghét tôi. Thậm chí dù tôi có hy sinh tất cả vì em ấy, em ấy cũng sẽ chẳng thèm để ý.”

“Tôi không nghĩ vậy, nếu như cậu chịu nói điều đó với thằng bé, cậu Potter à.” Giọng điệu của mẹ khiến Draco đỏ mặt. Cậu bước ra khỏi nơi đang đứng để nghe trộm.

“Làm sao – Draco.” Potter mím môi lại khi hắn thấy Draco đứng ở cửa. Khớp hàm cắn chặt và bờ vai căng cứng nói cho cậu biết là Potter đang rất thất vọng.

“Trà đây,” Draco đặt hai cái cốc xuống dưới bàn.

Potter lắc đầu, lùi về sau một bước. “Tôi phải đi bây giờ.”

Trong một phút dường như kéo dài vô tận, ánh mắt họ gặp nhau. Draco ngỡ ngàng lạc vào cơn bão giận dữ trong đôi mắt xanh lục ấy, dường như mọi cảm xúc của Potter đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Draco giật mình khi khoảnh khắc này lại gợi cho cậu nhớ gương mặt Potter khi hắn thúc sâu vào cơ thể cậu, mãnh liệt phun trào khoái cảm.

Rồi Potter Độn Thổ đi, và một lần nữa, giây phút mà Draco cảm giác cậu đang dần nhận ra một thứ gì đó lại biến mất.

————-

(*)Cây Củ U là một loại thảo dược thần bí có vẻ ngoài khá xấu xí giống như một con ốc sên khổng lồ, đen thui và dày cui. Chúng có ý chí riêng, trông hơi quằn quại và có rất nhiều u cục bự bóng lưỡng.

Mủ của cây Củ U dạng dịch màu vàng xanh đặc sệt, nồng nặc mùi xăng dầu. Chúng rất quý và là nguyên liệu quan trong trong bào chế thuốc trị mụn. Tuy nhiên mủ đặc sẽ gây hại cho da.

(**) Khi Hermione bị Rita Skeeter viết bài bôi nhọ, Hermione cũng bị nhận một bao thư đầy mủ củ u đặc khiến cô phải vào vào bệnh xá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store