ZingTruyen.Store

[HarryDraco] Make Love - Plotting pen

Chương III

MomoCrazyy

“Cậu có nghe thấy tôi nói gì không thế?”

Draco giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người phụ nữ mập mạp trước mặt. Bà ta nhăn nhó cầm trên tay một cái thẻ tín dụng.

“Xin lỗi thưa bà,” Draco nói, cậu run rẩy bám lấy cái máy tính tiền. “Bà gọi gì ạ?”

Người phụ nữ lườm Draco. “Tôi nói là, tôi muốn một cốc latte caramen vani không caffein, sữa tách kem, không bọt sữa và gấp đôi caramen. Cậu đã hiểu chưa?” Bà ta dùng một giọng điệu trịnh thượng như thể đang giải thích cho một đứa trẻ con, to và chậm rãi nghiến từng từ. Nhưng Draco quá mệt để tức giận.

Jane, cô nàng đang pha đồ uống cách cậu vài bước chân, khẽ đẩy Draco sang một bên. “Cậu pha nốt đi,” Jane nhẹ giọng đổi vị trí với cậu.

“Nghe đây con mụ già cáu kỉnh kia,” Jane nói với bà ta. “Tôi đếch cần biết ai cho bà quyền để nói theo cái cách ngu si như thế với Draco, quán của chúng tôi không chấp nhận thái độ vô học kiểu đó. Thế nên bây giờ hoặc là bà cút khỏi đây, hoặc là thanh toán đi.”

Người phụ nữ lắp bắp không nói nên lời, gương mặt to bè từ trắng bệch chuyển sang một màu đỏ sậm. Bà ta tức giận lao ra khỏi quán. Một vài vị khách nhìn theo bà ta, một số khác lại nhìn Jane, tất cả đều đeo biểu tình không thể tin được trên mặt. Draco cũng sẽ nhìn cô nàng như vậy, nhưng chỉ nội việc đứng yên thôi cũng đủ khiến cậu kiệt sức rồi.

Jane hoàn toàn chẳng để ý đến chuyện trở thành tâm điểm của quán, cô nàng ngọt ngào mỉm cười đón vị khách tiếp theo. “Chúc ngài một buổi sáng tốt lành, tôi có thể giúp gì được cho ngài?” Jane chào, lờ đi việc ông ta cứ lắp bắp mãi không nói nên lời.

Draco cầm cái cái cốc mà Jane viết order lên rồi mở cánh tủ lạnh để dưới bàn pha chế. Hai tuần đã trôi qua, và cậu không thấy khỏe lên chút nào. Nếu không muốn nói là mọi thứ càng lúc càng tệ hơn. Draco chẳng thể ăn uống được nữa, bất kì thứ gì có thể trôi xuống họng sẽ vọt ra ngoài ngay vài giây sau đó. Nhưng may mắn là, những cơn đau ở bụng dưới đỡ đi rất nhiều, mà Draco ngờ đó hẳn là do cậu đã quá quen với sự tồn tại của nó rồi.

Và thứ tệ nhất không có xu hướng tốt lên chút nào là sự mệt mỏi. Nó đeo bám lấy Draco mỗi giây mỗi phút, không để cho cậu làm bất kì việc gì mà không cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

Giống như lúc này, Draco choáng váng nhủ thầm. Cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, cảm thấy không còn kiểm soát được tứ chi của mình được nữa. Những tiếng đập thình thịch trong đầu cậu to dần to dần, át đi mọi tiếng động khác. Draco bước lùi về sau và đập lưng vào thành quầy.

Jane lo lắng nhìn cậu. Cô nàng bước đến gần Draco, miệng chuyển động, dường như đang nói gì đó. Draco cảm giác cậu đang được xem một thước phim quay chậm. Cậu nhìn qua vai Jane và chớp mắt.

Có lẽ mình đang gặp ảo giác, Draco lờ mờ nghĩ khi thế giới xoay tròn xung quanh.

Đó không thể là Harry Potter, người đang gào tên cậu và chạy về phía cậu được.

Ảo giác kiểu gì thế này, Draco tự hỏi, và chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa.

* * *

Draco mơ thấy một đàn thỏ. Trên những đám mây trắng muốt, chúng cứ nhảy loi choi xung quanh cậu. Draco cố gắng bắt lấy chúng nhưng lũ thỏ cứ tuột ra khỏi ngón tay. Và cậu nghe thấy những tiếng cười vang lên xung quanh như đang nhạo báng cậu.

Draco bịt chặt hai tai và hét lên, mong chúng để cậu yên, chẳng buồn cười chút nào, chẳng có gì buồn cười cả, chẳng có gì hết –

Draco, mở miệng ra nào. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Draco rên rỉ và lắc đầu, đẩy tấm lưới đang cố gắng trói lấy cơ thể cậu. Cậu không phải là một con cá – đừng kéo tôi ra khỏi nước, tôi sẽ chết mất. Có thứ gì đó túm lấy cánh tay Draco và cậu cố gắng giằng ra – đừng chạm vào tôi, đau quá – rồi một dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy trong cổ họng cậu. Mùi hương thơm ngát của hoa nhài bao bọc lấy Draco, và cậu chẳng thấy gì ngoài một màu trắng muốt.

Ngủ đi, Draco.

* * *

Khi Draco tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhận ra là những cơn đau đớn đã biến mất. Quả thực rất vô lý, và khi Draco cựa mình mở mắt, cậu ngờ là mình đã trôi vào một ảo giác khác mất rồi.

Căn phòng trông vô cùng quen thuộc. Draco nhận ra cậu đang ở Bệnh viện Thánh Mungo. Những bức tường trắng tinh, sự im lặng đáng sợ của một nơi chuyên làm công việc chữa trị, và mùi thuốc khử trùng gợi lại cho Draco kí ức về lần bị bệnh đậu rồng lúc cậu năm tuổi. Cha lao vào trong sảnh, yêu cầu được cấp cứu ngay lập tức, mọi người vội vã vây xung quanh Draco như những con thiêu thân lao vào lửa.

Draco dè dặt đặt một bàn tay lên bụng, cảm thấy nhẹ nhõm và an lòng khi biết – thứ trong cơ thể cậu an toàn, sự ấm áp tỏa ra phía dưới lòng bàn tay đủ để khẳng định điều đó. Cậu cố gắng ngồi dậy, và ngay lập tức sợ hãi, ôi tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.

Harry Potter bình thản nhìn cậu, hắn đang ngồi lên chiếc ghế đặt giữa giường bệnh và cửa sổ với hai tay khoanh trước ngực.

Trong khoảnh khắc lạ kỳ ấy, hai người họ nhìn nhau. Potter trông khác hẳn so với lần cuối cùng Draco nhìn thấy hắn. Bây giờ khi không còn say xỉn, trần truồng hay đang yên giấc, gương mặt hắn dường như biến đổi thành một người khác, đằng sau cặp kính gọng vuông là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén, và miệng hắn thì đang mím chặt lại. Draco không tìm thấy sự chân thành hay tha thiết ở người đàn ông ngồi trước mặt cậu, không có thứ gì thuộc về kẻ đã từng khiến Draco trầm luân.

Mắt Potter khẽ nheo lại và có vẻ như hắn đang cực kì, cực kì tức giận.

Draco quay đi, né tránh ánh nhìn của hắn.

“Tại sao em không nói cho tôi biết?” Giọng Potter trầm xuống, hắn lạnh lùng hỏi. Draco có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang thét gào bên dưới.

“Nói gì?” Cậu trống rỗng hỏi ngược lại, đè nén mong muốn ôm lấy bụng xuống. Potter có lẽ đã biết về thứ mà Draco mang bên trong mình. Sự hối thúc phải bảo vệ và chiếm hữu về phía thứ – của cậu đang gào thét nổi dậy, thúc giục cậu mau chạy đi, mau trốn khỏi Potter bởi hắn sẽ mang nó đi mất. Nó là của cậu, Draco quả quyết nghĩ, và dù cậu không mong chờ hay muốn nó, thì nó vẫn là của cậu và thật khốn nạn nếu Potter muốn cướp nó khỏi tay cậu, như bao lần, cuối cùng thì hắn cũng vẫn sẽ cướp mọi thứ đi.

“Đừng có nghĩ đến chuyện lừa dối tôi,” Potter gầm lên, sự khẳng định sắc bén trong giọng nói ấy khiến Draco nao núng. “Đứa bé. Em đang mang trong mình đứa bé của tôi.”

Nó cũng là của tôi nữa, Draco muốn hét lại vào mặt hắn nhưng cậu cắn chặt răng. Đây không phải là lúc tranh giành với Potter. Không một điều gì có thể thay đổi sự thật rằng Potter đã biết về sự tồn tại của nó.

Draco kéo chăn ra rồi ngồi thẳng dậy, cảm thấy kì lạ khi cơ thể tràn đầy năng lượng. Cậu cần phải rời khỏi đây. Ai mà biết được cậu đã ở trong này bao lâu cơ chứ, với Potter ngồi đó – có phải là Potter ngồi trông chừng cậu không? Tim Draco nhói lên khi nhận ra có lẽ Potter chỉ ở đây vì đứa trẻ. Ý nghĩ này khiến Draco thấy cay đắng, và cậu không thể giải thích được vì sao.

Ngay lập tức Potter đứng bật dậy, hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai Draco, điều này thật lạ lùng, bởi Draco có thể thấy ngọn lửa giận dữ trộn lẫn với lo lắng đang bùng lên trong mắt hắn. “Em,” hắn thở hắt ra, dường như đang cố gắng không gầm lên, “nghĩ là em đang làm cái mẹ gì thế?”

Draco không trả lời, thay vào đó cậu nắm lấy cổ tay Potrer, đoạn ngay dưới ống chiếc áo chùng Thần Sáng của hắn. Potter giật mình nhìn vào mắt cậu.

“Để tôi đi,” Draco thì thầm. Cậu tự hỏi tại sao mình lại thấy trống rỗng, thấy yếu ớt trong khi cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. “Mẹ đang chờ tôi về.”

Một cảm xúc không rõ thoáng hiện trong đáy mắt Potter. Và trong một giây, Draco nghĩ nắm tay trên vai cậu hơi buông lỏng, nhưng rồi Potter đẩy cậu nằm xuống giường. “Em sẽ không đi đâu hết cho đến khi các Lương Y cho phép.” Draco mở miệng phản đối, nhưng Potter ngăn cậu lại bằng cách nói. “Tôi sẽ nhờ người đến tìm mẹ em và báo cho bà biết em không sao.”

Đáng đời, Draco thỏa mãn nghĩ khi nắm tay cậu dộng vào mặt Potter. Nỗi cáu giận dồn nén trong tâm trí cậu bùng nổ như một con quái vật đang phá vỡ cái lồng băng giam cầm nó. Potter làm cậu phát điên, hắn chính là người đã khiến Draco lâm vào tình trạng này, một thằng đàn ông không hoàn chỉnh. Potter khiến cậu thấy đau đớn hơn bao giờ hết, khiến cậu thấy bất lực và vô dụng và kiệt sức. Với Potter mọi thứ luôn dễ dàng, tỉ dụ như việc hủy hoại cuộc đời cậu rồi cứ thế tiếp tục kéo cậu xuống vực thẳm.

Potter ngỡ ngàng nhìn cậu, bàn tay ôm lấy bên má bị đấm. Draco ngồi dậy và trèo xuống khỏi chiếc giường. Sàn nhà bằng đá lạnh lẽo và cứng nhắc dưới chân cậu, nhưng Draco chẳng bận tâm. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là tìm quần áo và biến khỏi nơi này –

“Draco.”

Tiếng thì thầm như một mũi tên đâm vào Draco, bất ngờ, nhanh chóng và hoàn toàn không thể lường trước được. Lần cuối cùng khi Potter gọi tên cậu, họ đang nằm trong vòng tay nhau, da thịt kề cận, gần gũi và thân mật như thể họ vốn là của nhau. Giờ khi nghe hắn gọi tên cậu một lần nữa, bằng một giọng cầu xin tuyệt vọng, Draco cảm thấy trái tim mình đau đớn và bước chân cậu dừng lại như đang bị ai đó giữ chặt.

“Em đã suýt chết,” Potter trầm giọng thì thầm. Hắn đứng ngay đằng sau lưng Draco, khoảng cách giữa họ gần đến mức Draco có thể cảm thấy hơi nóng từ cơ thể hắn phả vào da thịt cậu, xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng dính, nhưng cũng đủ xa để biết họ thực ra chỉ là hai người lạ. Quả thật họ đúng là xa lạ.

Chậm rãi, Potter nắm lấy bắp tay Draco rồi xoay người cậu lại. Khi Draco ngước mắt lên nhìn hắn, cậu thấy người đàn ông đêm ấy đã hôn cậu và ôm lấy cậu và thầm thì vào tai cậu những lời – đen tối, yếu mềm, khẩn cầu.

“Các Lương Y nói rằng vì em không dùng bất kì một loại thuốc phụ trợ nào, nên đứa trẻ bắt đầu hút ma thuật của em, lấy đi sức mạnh của em.” Nắm tay Potter siết chặt. “Giết chết em. Nếu tôi không có ở đó, em sẽ chết.”

Nỗi sợ hãi bám lấy những câu chữ cuối cùng khiến Draco choáng váng. Potter đang sợ… rằng cậu sẽ chết ư? Làm sao có thể chứ? Nhưng mà điều đó lại đang xảy ra, sự sợ hãi hiện trên gương mặt Potter rõ ràng như ban ngày. Ánh mắt đó tẩy đi những cảm xúc hỗn độn trong Draco như thể chúng chỉ là một chiếc áo chùng, dễ dàng lột bỏ, chỉ để lại sự bình tĩnh và – có thể không? – hạnh phúc.

“Làm sao anh biết tôi ở đó?” Draco hỏi, thoát ra khỏi bàn tay kìm kẹp của Potter. Đụng chạm của hắn khiến Draco cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc cơ thể cậu.

“Tôi không biết,” Potter thất thần đáp trong khi đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay. “Hermione và tôi muốn uống coffee, và quán quen thuộc của chúng tôi quá đông, nên chúng tôi tìm một nơi khác. Em sẽ không biết tôi ngạc nhiên thế nào khi thấy em trong tình trạng như vậy đâu.”

Có một tiếng nghẹn ngào kỳ lạ trong giọng nói của Potter khi hắn im lặng, dường như ý nghĩ đó khiến hắn thấy hoảng hốt. Draco dừng lại việc tự suy tưởng ở đây, cậu không muốn tiếp tục nuôi dưỡng cái nỗi hy vọng thảm hại vớ vẩn này nữa. Draco chẳng có lí do gì để tin rằng Potter lo lắng cho sức khỏe củ cậu. Có lẽ bản năng của Potter là đối tốt với tất cả mọi người. Một kiểu anh hùng điển hình.

“Tôi phải về nhà,” Draco nói. “Mẹ có lẽ rất lo lắng và muốn biết tôi ở đâu. Tôi nằm đây mấy ngày rồi?”

“Hai ngày,” Potter trả lời, hắn nhét hai tay vào túi quần. “Nghe này, em chỉ cần nằm nghỉ thôi, được chứ? Tôi sẽ gửi thư cú cho mẹ em. Thậm chí sẽ đến gặp bà nếu cần, em chỉ việc – chỉ việc ở yên đây thôi.”

Draco né tránh ánh mắt của Potter. “Viện phí – tôi không – nó tốn quá nhiều so với -” Cậu không nói nên lời. Việc thú nhận thành tiếng chuyện mình không đủ khả năng chi trả cho thuốc thang nhục nhã hơn những gì Draco tưởng tượng.

“Tôi sẽ lo mọi thứ,” Potter khẳng định. “Vì chúa, Malfoy, đừng nói với tôi đây là lí do mà em không dùng bất kì loại thuốc nào phụ trợ cho… ” Potter bất lực khoát tay. Dù ở trong tình cảnh này, Draco vẫn thấy buồn cười vì phản ứng của hắn. Rõ ràng Draco chẳng phải người duy nhất không gọi tên được tình trạng lúc này của cậu.

“Tại sao em không liên lạc với tôi?” Potter khoanh tay trước ngực và hỏi. “Tôi sẽ giúp em.”

Draco trừng mắt nhìn hắn. Cậu không thích cái giọng điệu trách móc này của Potter chút nào. “Thật không? Hay anh sẽ cười vào mặt tôi, nghĩ rằng tôi đang cố gắng tống tiền anh hay đang thực hiện âm mưu đen tối nào đó mà cái trí não của một cựu Tử Thần Thực Tử này có thể nghĩ ra?”

Potter trông như có người vừa mới tát hắn. “Tôi sẽ không bao giờ- ”

“Anh chắc chứ?” Draco cao giọng, bám vào sự ngập ngừng của Potter để chất vấn hắn. “Nếu như đột nhiên tôi xuất hiện ở trước cửa, anh sẽ không nghĩ là tôi đang tìm cách lừa dối để moi tiền của anh ư? Anh sẽ mở rộng tay chào đón tôi khi nhận ra chỉ một đêm thôi cũng đủ để khiến một kẻ từng bị kết án mang dòng máu của mình trong người?” Potter loạng choạng lùi lại, dường như từng câu từ của Draco hóa thành dao và đâm vào người hắn. “Anh sẽ làm gì khi đám nhà báo biết chuyện này? Cô người yêu của anh sẽ nghĩ đây? Khi mà cuộc sống hoàn hảo, vàng son bị lấm bẩn, anh sẽ không thù ghét tôi và thứ ngu ngốc trong người tôi vì đã hủy hoại anh ư?”

Anh vẫn sẽ cần nó chứ? Draco muốn hỏi, nhưng cậu cắn chặt răng. “Anh không bao giờ quan tâm đến việc tôi còn sống hay đã chết, Potter, vì thế nên hãy thôi giả vờ đi.”

Draco loạng choạng lùi lại khi đột nhiên Potter túm lấy vai cậu, màu xanh lục trong đôi mắt ấy rực sáng như một ngọn lửa khi hắn nhìn xuống gương mặt cậu. “Đừng có nói như thể em hiểu rõ tôi,” Potter gầm lên, và Draco nghĩ cậu có thể nghe được sự đau đớn bên dưới giọng nói giận dữ ấy. Draco ngạc nhiên khi đột nhiên cảm thấy tội lỗi. “Bởi vì nếu em hiểu rõ tôi, thì em sẽ biết rằng tôi không bao giờ quay lưng về phía em, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đặt lợi ích của bản thân lên trên con của mình.”

Và Potter làm một hành động khiến Draco ngỡ ngàng sửng sốt, hắn nhẹ nhàng áp bàn tay lên bụng cậu. Draco thấy choáng váng, tim cậu đập thình thịch, lòng bàn tay Potter nóng như lửa đốt, tưởng chừng như đang muốn thiêu cháy da thịt cậu. Một lời cầu xin lẫn cam đoan. Draco ngước mắt lên nhìn Potter và thấy hắn cũng đang dịu dàng nhìn lại cậu. Trong vô thức, cậu rùng mình.

“Em về giường nằm đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau,” Potter mệt mỏi hạ giọng, ấn Draco nằm xuống. Lần này, Draco đã chịu nghe lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store