harry potter; my precious turquoise.
thư từ.
Mấy ngày sau, Ludwig Vincent cứ bám riết lấy Odette như một cái đuôi. Hắn ta thậm chí đã tặng cả loại sôcôla mà nó thích. Chẳng biết ai nói cho hắn biết nữa. Tuy chỉ mới là đầu năm hai, nhưng Odette đã liệt Ludwig vào diện cực kì cực kì ghét sau cứ Blugger để đời ấy.
Chẳng là, Odette nghe nói trong tiết sinh vật học sắp tới, sẽ có giáo sư mới đến dạy thử buổi đầu. Khá bất ngờ vì đàn anh, đàn chị năm III cũng tham gia cùng tụi năm II bọn nó. Odette đến sớm nhất, nó ngồi một góc bên cây cổ thụ, tiết hôm nay học ở nhà kính của trường. James Potter và đám bạn thấy con nhỏ ngồi một mình từ đằng xa nên cũng chạy tới góp vui. Mấy hôm nay James để ý, hình như Odette có chuyện gì buồn hay sao mà cứ tránh mặt cậu mãi.
"Em ơi."
James choàng tay qua vai nó.
Nó hững hờ, không đoái hoài đến.
"Tối qua em có thư cú." Nó lầm bầm nhỏ nhẹ, nhưng James đủ nghe và hiểu.
"Ai gửi?"
Cậu chàng tò mò.
"...Ba em."
James tròn mắt ngạc nhiên.
"Thiệt luôn?" Odette gật đầu xác nhận, nó lấy ra bức thư có con dấu tử đinh hương xanh đặc trưng của nhà Bluesea được kẹp gọn trong sách cho James xem.
James mở nó ra ngay lập tức, Sirius, Peter và Remus cũng tọc mạch mà ngó nghiêng. Nội dung trong thư gọn ghẽ nhưng James điếng người.
"Odette con yêu,
Như con đã biết rằng ta sẽ trở về Godric (Ta đoán con thấy tin trên Nhật Báo Tiên Tri). Nhưng vài ngày trước, Dumbledor đã gửi thư mời ta trở thành giáo sư môn sinh vật học hay là môn tìm hiểu về các sinh vật huyền bí. Và ta đã nhận lời của lão. Hẹn con ở Hogwarts vào một kia.
Nhân tiện thì gửi lời hỏi thăm đến James Potter. Ta đoán rằng thằng bé đã làm tròn trách nhiệm với con. Giưz gìn sức khỏe và nghe lời Euphemia và Fleamont nhé!
Lucifer Bluesea."
Odette vốn không có sợi dây liên kết nào với gia đình nó. Dù nó biết rằng bậc huynh nào cũng sẽ yêu thương con họ theo cách riêng biệt (nó nghĩ thế). Nhưng việc ba nó trở thành giáo sư dạy học cho nó đã thực sự làm nó gượng gạo hơn rất nhiều. Làm sao mà hòa nhập được sau cả thập kỉ dài ngoằng ấy.
Nó thở dài thườn thượt, James cũng giống thế. Remus nhìn Sirius, cả hai nhìn nhau rồi quay sang nhìn cặp anh em hợp tình hợp ý kia. Cử chỉ điệu bộ giống nhau y đúc, chỉ khác mỗi cái họ. Odette chống cằm, nó nhìn từng học sinh một đi vào trong khu nhà kính. Bởi có cả năm III tham gia cùng nên lớp này đông khiếp.
Nóng nực, chật chội, ngột ngạt. Chính là ba từ Odette dùng để tả cái lớp này. Merlin chẳng thèm độ nó, hôm nay Gryffindor học chung với Hufflepuff. Odette nhăn nhó, bộ nó chưa đủ xui xẻo hay sao? Thật sự vẫn chưa hết duyên với đám lửng mật ấy thật à? Quả thật, điều gì đến rồi cũng phải đến. Có là Merlin cũng chẳng độ nổi con nhỏ qua nổi con trăng này.
Ludwig Vincent đã xuất hiện. Đầu tóc hắn vuốt bảnh bao, chiếc áo sơ mi phang cúc đầu hệt như Sirius Black. Chỉ có điều, Ludwig chẳng đủ "trai hư" để đám con gái phát rồ lên như Sirius. Nhưng vẻ ngoài tương đối hào hoa ấy, đoán chừng cũng khiến chẳng ít nàng say mê. Ludwig đứng tán dốc với mấy anh chàng khác cùng nhà, chẳng biết bọn họ bàn tán chuyện gì nhưng có vẻ xôn xao, rôm rả lắm. Đôi lúc, còn có những ánh mắt kì lạ hướng về Odette buồn tẻ ngồi cạnh James.
James Potter ngả đầu lên vai Odette, cậu chàng mệt nhoài, chắc vì đêm qua dựng trò quậy phá với nhóm đạo tặc. Cậu thở dài, rồi chuyển sang than khổ.
"Lily ở đâu rồi em?"
Odette đảo mắt quanh nhà kính, rồi nó đưa tay chỉ về một đám những cô gái ở phía vườn hoa. Chính xác là mái tóc đỏ dài rực rỡ của Lily Evans. Thậm chí, cô ấy còn cười rạng rỡ. Trông xinh tươi hệt đóa hoa ly chớm nở.
"Đi ra đó với người ta đi."
Nó đẩy James, nó tằng hắng rồi tự dưng bực mình. Nó nhìn James tung tăng rảo bước về phía Lily cùng nhóm bạn của cô ấy. Thật sự, James bị cô bạn cùng phòng của em gái cậu hút mất hồn vía rồi. Odette chán nản, mặt nó cau có, thậm chí đến cả Sirius Orion Black - cái người nó chỉ vừa cảm nắng từ ngày hôm trước cũng đang bị bao vây bởi đám con gái. Và anh ta, trở nên quyến rũ quá đáng với những cô gái xa lạ đó. Odette chợt nổi lên một cảm giác khó chịu kì khôi, nó không biết nên định nghĩa thế nào. Còn quá sớm để gọi đó là tình yêu, hay cơn ghen tuông bất chợt vì nó nghĩ nó còn chưa xác định rõ cảm xúc mình dành cho thiếu gia nhà Black lừng lẫy cơ mà.
Odette rầu rĩ, mãi cho đến khi một giọng nam trầm, hơi khàn, nghe quen quen vang lên, kèm thêm hiệu ứng tiếng gõ thước, nó mới thật sự để tâm đến xung quanh mình.
"E hèm, các trò có 5 phút để ổn định."
Người đàn ông lớn bước vào trong, đứng giữa nhà kính, với một mái tóc vuốt ngược, đôi mắt màu turquoise trông quen quen. Một phong thái quỷ quái gì đấy mà đám sư tử đã từng gặp qua. Chỉ riêng Odette, nó thực sự đã lùi về sau, trong vô thức bám chặt lấy tay người kế bên. Nó chỉ quan sát, nó lẩn đi, muốn né tránh.
Đến khi cả gian nhà kính đầy thực vật kỳ quái lặng như tờ, vị giáo sư lạ mặt với vài người nhưng quen thuộc với vài người mới điều chỉnh điệu bộ.
"Chào các trò, ta là Lucifer Bluesea. Từ hôm nay ta sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư dạy các em về các sinh vật huyền bí."
Giọng ông vẫn trầm như thế, nhưng thái độ trong lời nói cởi mở hơn. Thật ra Odette biết rằng ba nó chẳng thể giữ thái độ nghiêm túc kia quá lâu, vì trong mắt nó, ông luôn là kiểu người "chẳng ra giống gì". Nghe có vẻ khá nặng lời, có thể là hỗn láo, nhưng điều đó là sự thật.
"Cưng thả lỏng tay ra chút được không? Anh thấy hơi đau rồi."
Nó sực tỉnh, theo phản xạ nó thả tay ra ngay lập tức. Chả phải giọng của James Potter!
Nó ngẩng đầu lên, nó thấy một ý cười trêu chọc trong ánh mắt người đối diện. Một gã cao ráo, mái tóc đen, dài quá xương hàm một chút, xoăn lơi và gương mặt góc cạnh. Tên Sirius - lãng tử chết tiệt - Black ấy chẳng biết đứng cạnh nó từ lúc nào. Thấy nó sững sờ, Sirius chỉ cười nửa miệng.
"Em thấy ma à?"
Nó lắc đầu, chẳng hiểu lắm ý trong lời anh nói.
"Em thả tay ra khỏi cánh tay anh. Và em nhìn anh với đôi mắt hoảng hốt như thể em nhìn thấy ma."
Anh châm chọc.
Nhưng cũng đâu có sai, Lucifer - bố nó, chẳng khác gì một con ma. Đáng ghét, đáng sợ, đáng bị ghét như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store