harry potter; my precious turquoise.
mâu thuẫn.
James Potter biết rõ đứa bé gái nhà Potter nâng niu trong suốt thập kỷ qua cực kỳ ghét việc bị thương. Nó không thích mùi tanh của máu, nó sợ đau.
Nhìn thấy Odette cứ nức nở, dù máu đã ngừng chảy nhưng một vệt dài kéo từ trán xuống sống mũi cao đã đông lại. Sirius thấp thỏm, anh chẳng cười được nữa. Đôi lúc, anh lại lo lắng xoa lưng cho nó. Đội quidditch nhà Hufflepuff đứng dàn đều xung quanh, người thì xuýt xoa cú đánh ban nãy, người thì thấp thỏm lo sợ vì cá rằng bộ tứ đạo tặc sẽ trả thù mình.
Peter Pettigrew tuy béo mập nhưng trong tình huống này, cậu chạy nhanh như bay, kéo theo cả bà Pomfrey đến ngay khán đài quidditch. Bà Pomfrey cúi khom người, bà nâng cằm Odette lên, ngắm nghía một hồi rồi thở dài nhẹ nhõm.
"May mà không tổn thương gì nhiều."
Bà lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, con ngươi màu turquoise vẫn nhíu lại, giao động mạnh mẽ hơn. Bà Pomfrey cầm lấy cây đũa phép, huơ thành vòng cung rồi niệm chú. Luồng ánh sáng xanh hiện ra, cơn đau của Odette cũng dịu lại.
"Sẽ để lại sẹo đấy, con gái. Lần sau cẩn thận chút nhé."
Rồi bà rời đi.
Odette ngồi trên băng ghế, nó vẫn còn thút thít. Chẳng lẽ nó lại là đứa trẻ khổ nhất trên đời ư? Lúc trên chuyến tàu đến Hogwarts vào tuần trước thì nằm mơ, mấy tuần sau thì dính một trái Blugger đau như trời sập. Không phải khổ nhất thì chắc chắn là bị nguyền rủa.
"Còn đau lắm không?"
Sirius nhẹ giọng, anh khụy gối, khuỷu tay đặt ngang trên băng ghế, ánh mắt anh lo lắng chăm chăm nhìn vào Odette. Cơn tủi thân của nó như được khơi dậy, và nó lại òa khóc. Đôi vai nó run run, mắt nó ngấn nước. Odette bấu chặt tấm áo choàng của mình rồi nức nở. Mấy anh trai bên nhà Hufflepuff càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nhất là thủ phạm đã làm ra phết sẹo ngắn trên trán của Odette - Ludwig Vincent.
Anh chàng cao ráo, mái tóc vàng như mật rũ rượi. Ludwig cố tránh đi ánh mắt lườm nguýt của James. Chắc rằng James đã cố gắng để trông dùng bùa để hất văng Ludwig từ khán đài xuống nền cát. Có vẻ là 15 mét xét về độ cao. Chết không hay gãy xương nhẹ thôi nhỉ? Sirius đè nén cơn bực dọc để lo dỗ dành Odette vẫn đang khóc nấc kia. Mặt mũi nó đỏ bừng, khóc nhiều đến mức bị lạc giọng. Anh cố dỗ dành nó, xoa lưng, lau nước mắt, rồi dùng lời lẽ ngọt ngào mong sao làm dịu đi cảm xúc đang bộc phát kia.
"Xin lỗi... tôi không cố ý."
Một giọng nam vang lên, nghe khá chói, hẳn là đang trong giai đoạn dậy thì. Odette chẳng thèm để tâm đến. Nếu phải nói là không muốn đếm xỉa đến. Odette nép trong vòng tay của Sirius, mếu máo. Nó đứa tay dụi mắt. Đôi mắt đỏ hoe do khóc, giờ lại càng đỏ hơn vì nó cứ dụi mắt mãi vì đau. Sirius khẽ khàng nắm tay cổ tay nó rồi gỡ tay nó xuống. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Không khóc, anh ở đây."
Mùi mẫn như thế, bảo sao anh đào hoa.
Anh chàng Ludwig Vincent kia vẫn đứng đực mặt ra, mặc cho đồng đội của hắn đã bỏ về từ lúc nào. Đội quidditch nhà Gryffindor thì vẫn còn đông đủ ở yên đó. Ai nấy đều hằm hằm, khoanh tay trước ngực, sẵn sàng lao vào đánh đấm bất cứ khi nào. Tình anh em của đám sư tử loắt choắt, háu đá cứ phải gọi là bền chặt, keo sơn. James Potter mặt đen kịt, nếu không phải vì Remus Lupin đã giữ chặt vai cậu, thì cậu sẽ chẳng khác nào một con sư tử xổng chuồng thật sự.
Odette cũng đã nín khóc. Mặc cho Ludwig luôn miệng nói lời xin lỗi, nó vẫn không thèm nghe. Nó luồn qua người hắn, ôm theo vài quyển sách ban nãy mang theo đi một mạch thẳng tuột về phòng kí túc xá. Vụ việc ban chiều đã được thành viên đội quidditch đồn thổi đi xa, đến tai cả của Lily Evans. Cả buổi chiều hôm đó, cô crush trong mộng của James cứ đeo bám Odette mãi. Hỏi han về vết sẹo, và cả việc nếu nó còn đau thì hãy đi đến bệnh xá ngay và luôn.
Sau tiết Độc Dược cuối ngày, Odette cuối cùng cũng gặp lại James và đám bạn của anh. Odette chẳng muốn nói quá nhiều với James. Nó là thế, bướng bỉnh, cáu kỉnh hơn bất kì đứa con gái nào James từng gặp.
"James Fleamont Potter!"
Odette bỗng hắng giọng, gọi rõ tên thánh chả James khiến cậu giật mình trong chốc lát.
"Anh đây..."
"Bảo Lily của anh đừng bám theo em và hỏi về quả Blugger đó nữa."
Nó liếc xéo, rồi nhanh chân hòa vào dòng người lộn xộn. James thở dài. Thế này thì hỏng thật. Odette giận thật rồi.
"Tao có làm gì nhỏ đâu..."
James buồn thiu.
"Nhưng nước mắt con gái rơi thì dù không sai cũng là lỗi mày tất."
Peter khoác vai James, lắc đầu nhưng chọc ngoáy. Ở bên này, Odette chạy một mạch đến Hồ Đen. Nó tựa lưng mình vào một thân cây to đùng bất kì, lẳng lặng nhìn mặt hồ không đổi sắc. Nó từng nghe James kể rằng dưới Hồ Đen có tiên cá. Hồi còn bé tẹo, nó nghe Luna luyên thuyên hoài về những nàng tiên cá tóc đỏ hoe, da trắng ngần, mắt trong xanh như ngọc và giọng hát lảnh lót như thánh ca. Nhưng sau này, khi đã đủ lớn và được đi tham quan bảo tàng sinh vật phù thủy, Odette mới ngỡ ngàng nhận ra tiên cá là loài gớm ghiếc đến thế nào. Nước da xanh xao, mái tóc bết dính xoăn tít, mắt chúng lồi ra, răng thì lởm chởm, khuôn mặt dị hợm và giọng nói chói tai nghe phát gớm.
Thế rồi, nó lại thở dài. Chẳng biết là cái thở dài thứ mấy trong hôm nay, nhưng một ngày tệ hại đã khiến biết bao mâu thuẫn diễn ra. Mâu thuẫn giữa đội quidditch nhà Gryffindor với đội quidditch nhà Hufflepuff. Mâu thuẫn giữa James Potter và Sirius Black nói riêng hay bộ tứ đạo tặc nói chung với chàng tấn thủ khôi ngô Ludwig Vincent.
Nó chẳng nhỏ nhen đến thế? Đó chỉ là đã từng. Nó từng rộng lượng nhưng giờ thì không. Odette trầm ngâm, co chân lên rồi hai tay nó vòng qua, ôm lấy đầu gối.
"Lily đang tìm cậu."
Giọng ai đó rất trầm đã khiến nó để ý đến. Odette ngước mắt, và một dáng vẻ đã lâu nó chẳng thấy đã xuất hiện. Thoáng qua một vài lần rồi chẳng xuất hiện lại nữa. Tâm điểm gần đây của những trò tinh quái từ James Potter và Sirius Black. Là cậu ta, thiên tài nghệ thuật hắc ám - Severus Snape.
"Tìm tôi?"
Nó khẽ hỏi. Cậu ta chỉ gật đầu. Mái tóc dài tựa như Sirius, nhưng cậu ta gầy gộc, cô đơn, tự ti hơn nhiều.
"Ngồi đây với tôi đi."
"Tại sao tôi nên?"
"Tôi không biết."
Ấy vậy mà cậu ta đã thực sự ở lại với Odette. Dù chỉ là một chút. Lạ thay, Odette cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc ở bên một người luôn lạc quan, tích cực như James Potter, Sirius Black, thậm chí là Lily Evans dù cô bạn dịu êm như gió thu.
Odette vẫn nhớ, tuy chẳng phải gốc cây này, nhưng Severus đã từng ngồi ở một cái gốc cây khác vào buổi trưa, một giờ nghỉ giữa các tiết học. Cậu ta im lìm, gần như tách biệt khỏi những thành phần xung quanh. Giữa xã hội với những con người nổi bật vượt trội, cậu ta đã thu hút thành công sự chú ý của Odette bằng sự thu mình, im ắng của bản thân. Cậu ta nhỏ bé giữa những con người có bè phái như James Potter, cậu ta không mạnh mẽ như Sirius Black, cũng không mưu mẹo như Peter Pettigrew. Không thu hút phái nữ, thậm chí cậu ta còn nghiên cứu ma thuật đen và là một máu lai bẩn thỉu giữa sự thuần chủng thuần khiết mà Slytherin tôn thờ. Severus Snape - kẻ ngoại lai đáng thương. Còn gì tuyệt vọng hơn việc bị chính bầy đàn của mình cô lập? Hôm ấy, Severus Snape nhâm nhi những chiếc bánh quy được ai đó tặng và yên bình ngồi vẽ những bức phác thảo vội vã trên quyển sổ. Odette bị cận, và hôm đấy nó không đeo kính. Nó chỉ thấy lờ mờ ở khoảng cách khá gần một mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biếc như sapphire.
"Cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào hả, Snape?"
Nó bâng quơ.
"Khi cậu thấy mình tuyệt vọng, khi cậu không còn một ai, khi cậu nghĩ đến những điều tồi tệ nhất."
Severus đã thực sự trả lời nó.
"Tôi bị bỏ rơi." - Nó đáp.
"Đừng cố sỉ nhục tôi, Potter."
Severus đứng dậy, để lại cho nó một câu cụt ngủn. Nhưng tim nó bâng khuâng, mâu thuẫn với những điều nó đã nói. Nó không bị bỏ rơi, tuy vậy nó lạc lõng giữa cõi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store