Chương 3
Vẫn như mọi khi, Tán Đa đến công ty làm việc còn Lưu Vũ thì ở nhà. Vừa đến công ty một giọng nói truyền đến....
"Tán Đa, có phải là anh không ?"
Tán Đa ngạc nhiên quay người lại.
"Bạch Thiên, sao em lại ở đây, anh nhớ là em đi du học rồi mà"
"Em hết khóa học rồi, bây giờ về nước để đi làm, em mới xin làm ở đây không ngờ lại gặp được anh trùng hợp ghê"
Anh không ngờ rằng Bạch Thiên - crush của anh lại ở đây. Hồi xưa khi còn đi học anh crush Bạch Thiên nhưng vì lí do đi du học nên cô đã từ chối anh. Tán Đa vui mừng vì bây giờ anh đã có thể ở gần crush của mình.
Sau khi tan làm vẫn như cũ Tán Đa đi mua cà phê để uống và lại bắt gặp Bạch Thiên đang ngồi đó. Anh đến bắt chuyện với cô :
"Bạch Thiên !"
"Anh Tán Đa anh cũng đến mua cà phê ạ"
"Ừm đúng rồi, nhắc mới nhớ em mới về nước đã có chỗ ở chưa"
"Em chưa, em vẫn đang tìm nè"
"Nếu không ngại thì...nhà anh còn thừa 1 phòng, em đến ở chung đi, chứ để em ở bên ngoài anh không yên tâm cho lắm"
"Cảm ơn anh, anh vẫn quan tâm em như ngày nào, nhớ hồi đó nếu không phải vì em đi du học thì....mà thôi em nghĩ ta không nên nhắc lại chuyện cũ làm gì"
"Vậy bây giờ chúng ta đi sắp xếp hành lý của em để chuyển sang nhà anh đi"
"Được, cảm ơn anh nhiều nhé"
Sau một hồi loay hoay sắp xếp hành lý cuối cùng hai người cũng về đến nhà Tán Đa. Nghe thấy tiếng mở cửa Lưu Vũ liền mừng rỡ chạy lại.
"Anh Tán Đa, anh....về rồi" Đột nhiên giọng cậu trầm xuống.
"À Lưu Vũ giới thiệu với em đây là Bạch Thiên là bạn học cũ của anh, em ấy vừa từ nước ngoài về nên không có chỗ ở, từ giờ sẽ ở tạm nhà mình."
"Ờm....xin chào"
"Bạch Thiên giới thiệu với em đây là Lưu Vũ là em trai của anh"
"Ồ, em trai anh sao xinh ghê đó, mà khoan đã.... đây không phải người máy sao hẳn nào em bảo sao anh có em trai mà em lại không biết, hóa ra là...." cô ta nói với giọng điệu khinh thường.
"Đúng là như em nhìn thấy, nhưng anh thật sự coi em ấy như em trai ruột của mình, hai người làm quen với nhau nhé, giờ anh đi nấu cơm"
Bạch Thiên nhìn xung quanh nhà 1 lượt rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha, nhìn Lưu Vũ đang đứng một bên với ánh mắt chán ghét. Thật ra tất cả mọi chuyện này đều nằm sẵn trong kế hoạch nhưng cô ta không ngờ lại có thêm một người nữa xuất hiện làm hòn đá ngáng chân.
"Này, cậu thấy khách mà không biết rót nước mời à, người máy mà không có phép tắc"
"Chị có tay thì tự đi mà rót, mắc mớ gì tôi phải rót cho chị"
"Tay tôi là bàn tay ngọc ngà không làm những việc tầm thường như vậy, mà dù sao cậu cũng chỉ là con robot mà anh Tán Đa nhặt về thôi đừng nghĩ mình có vai vế trong cái nhà này. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, sau này tôi thành nữ chủ nhân của căn nhà này rồi thì sẽ nương tay với cậu"
"Chị..."
"Sao, còn không mau làm đi, tin tôi nói với anh Tán Đa không"
Lưu Vũ không còn cách nào đành làm theo lời cô ta. Cậu đang đưa nước thì Bạch Thiên kéo tay cậu rồi hất cốc nước lên người cô.
"Ah, Lưu Vũ em làm gì vậy, sao lại hất nước lên người chị" Bạch Thiên tỏ vẻ đáng thương hét lên cố ý làm Tán Đa trong bếp cũng nghe thấy.
"Tôi...tôi đâu có làm vậy, là do cô mà"
Tán Đa thấy ngoài phòng khách có chuyện liền chạy ra xem thì thấy một màn như trên và tất nhiên anh đã nghĩ mọi chuyện là do Lưu Vũ làm.
"Chuyện gì vậy....Bạch Thiên em không sao chứ ? Lưu Vũ em làm cái gì vậy" Tán Đa tức giận nói.
"Anh Tán Đa em không sao hết anh đừng mắng Lưu Vũ như vậy, chắc do em ấy không thích em nên mới làm thế, tất cả là do em, anh đừng trách Lưu Vũ"
"Tán Đa anh nghe em nói đã, em thật sự không có làm việc này, tất cả là do chị ta bịa đặt ra" Lưu Vũ cố gắng giải thích.
"Đúng vậy, tất cả là do em không cẩn thận nên làm đổ nước, anh Tán Đa đừng tức giận"
"Lưu Vũ, em quá đáng vừa thôi chứ, em không vừa ý Bạch Thiên ở chỗ nào có thể nói với anh, sao em lại hành động một cách thô lỗ như thế, em nên nhớ rằng nếu không có tôi cứu em thì bây giờ em vẫn đang ở trong đống rác kia đó, em tự suy xét lại bản thân mình đi"
Nói xong anh đưa Bạch Thiên vào phòng để nghỉ ngơi, cô ta quay đầu lại nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt đắc ý. Lưu Vũ lúc này ngây ra, mấy năm qua ở chung với Tán Đa anh chưa bao giờ to tiếng với cậu, nhưng chỉ vì một cô gái mà anh lại thốt ra những lời như vậy. Cậu buồn bã chạy vào phòng đóng cửa lại. Đúng vậy cậu chỉ là một người máy, tất cả mọi thứ trên người cậu đều là máy móc nhưng tình cảm bao năm qua cậu dành cho anh đều là thật vậy mà anh đâu biết được điều đó.
Sau khi dọn dẹp và quay về phòng nghỉ ngơi, Tán Đa suy ngẫm lại một hồi anh tự cảm thấy bản thân mình có hơi quá đáng. Anh chần chừ không biết có nên đi xin lỗi Lưu Vũ hay không. Nhưng lời nói cũng đã nói rồi, cậu tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, anh không thể nào rút lại lời nói được nữa. Anh nằm trong phòng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay......
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store