ZingTruyen.Store

[Hảo Đa Vũ] Xin Chào Chủ Nhân

Chương 2

oocs2408

Một ngày mới lại bắt đầu,Tán Đa thức dậy khi tiếng chuông báo thức vừa kết thúc. Tán Đa vừa bước ra khỏi phòng thì Lưu Vũ xuất hiện làm anh giật mình.

"Chào buổi sáng chủ nhân, chúc chủ nhân có một ngày mới tốt lành"

"Ờ..ờm chào buổi sáng"

Trời ơi chút nữa là Tán Đa đã quên mất rằng trong nhà mình còn vừa có thêm hai bạn nhỏ nữa, thật là...

"Chủ nhân em đã làm xong bữa sáng rồi chúc người ngon miệng"

"À đúng rồi, chủ nhân em có làm cho anh một hộp cơm anh nhớ mang theo nhé nếu không đến trưa sẽ đói bụng"

"Cảm ơn em nhé, em vất vả rồi"

Bình thường khi đi làm Tán Đa không hay ăn cơm trưa vì anh không có thời gian để chuẩn bị nhưng bây giờ thì khác rồi, mỗi ngày đều có một tiểu bảo bối làm giúp anh.

Vì là người máy nên Lưu Vũ không thể ăn đồ ăn như Tán Đa. Cậu đứng bên cạnh chăm chú nhìn chủ nhân của mình thưởng thức bữa ăn như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn vậy, vô cùng đáng yêu.

Tán Đa đã ăn xong bữa sáng và đứng dậy chuẩn bị đi làm. Đi đến trước cửa anh chuẩn bị mở cửa bước ra thì lại chợt nhớ ra gì đó mà đứng lại quay ra đằng sau nhìn Lưu Vũ đang cặm cụi rửa bát.

"Lưu Vũ"

Thấy chủ nhân gọi mình Lưu Vũ đang rửa bát giật bắn mình quay lại đáp

"Dạ, có chuyện gì vậy chủ nhân"

"Em lại đây một chút đi"

Lưu Vũ hoang mang không biết vị chủ nhân này muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần Tán Đa. Cậu vừa đến gần thì anh đột nhiên ôm chầm cậu vào trong lòng.

"Lưu Vũ, anh sạc pin cho em đó, ở nhà nhớ ngoan nha, có gì nhớ chăm sóc cẩn thận cho hai tên nhóc nghịch ngợm kia đó" Tán Đa nhẹ nhàng nói.

Mặc dù cả tối qua anh đã ôm cậu ngủ như vậy cũng đã sạc được rất nhiều pin rồi vì người máy như cậu chỉ cần tiếp xúc ít với chủ nhân cũng có thể sống được.

"Dạ, chủ nhân anh đi làm vui vẻ" Lưu Vũ hạnh phúc chào tạm biệt Tán Đa.

Tán Đa vừa đi khỏi Lưu Vũ liền quay về trạng thái làm việc của mình. Cậu dọn dẹo nhà cửa sạch sẽ rồi chơi cùng với Bon và Mocha. Hôm nay chủ nhân của cậu rất vui vẻ nên trạng thái của cậu cũng rất tốt.

...

Cùng lúc ở công ty vì tâm trạng tốt nên công việc của Tán Đa vô cùng thuận lợi. Mọi thứ đều rất ổn định, sau giờ làm việc anh vẫn giữ thói quen của riêng mình là ghé vào cửa hàng để mua một cốc cà phê.

Hôm nay Tán Đa được về sớm, anh vừa mở cửa vào nhà thì thấy Lưu Vũ đang ngồi trên sô pha xem TV. Lưu Vũ đang xem thấy Tán Đa về vui mừng chạy lại như một đứa trẻ.

"Hôm nay em ở nhà có ngoan không ?"

"Em có, chủ nhân mau khen em đi (≧▽≦) "

"Được được ngoan lắm lại đây anh dẫn em đi mua quần áo nhé"

Biết anh sắp dẫn mình đi mua đồ mới cậu nhanh chóng chuẩn bị để cùng anh ra ngoài.

Lần đầu tiên được đi đến những nơi đông người như vậy nên Lưu Vũ có chút không quen, Tán Đa đã chỉ cho cậu tình chút một để sau này khi anh bận cậu có thể tự mình đi mua đồ vì là người máy nên anh nói câu nào đều được cậu ghi nhớ lại hết.

Tán Đa dẫn Lưu Vũ đến một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại. Anh ngắm nhìn Lưu Vũ một hồi lâu rồi bắt đầu chọn quần áo cho cậu. Từng bộ từng bộ anh chọn đều được Lưu Vũ mặc thử, cậu quá hoàn hảo, tất cả đều rất hợp với cậu.

Sau khi mua đồ anh còn dẫn cậu đi chơi rồi đi ăn. Sau một buổi chiều hai người cuối cùng cũng đã về đến nhà. Hai người cùng ngồi lại với nhau để xem phim. Bộ phim này là một bộ phim buồn, một người máy bị chủ nhân bỏ rơi và tan biến.

( Trái đất sau này có rất nhiều robot và chúng cũng sẽ bị hỏng hóc nên robot khi biết được mình không thể sống nữa nó có thể khiến cho bản thân tan biến mãi mãi, tránh để lại những thiết bị nguy hiểm và gây hại trong người nó )

Lưu Vũ thấy thế liền quay sang hỏi Tán Đa :

"Chủ nhân, sau này anh sẽ không bỏ rơi em như thế chứ, em sợ phải tan biến lắm nghe nói nó rất đau"

"Tất nhiên rồi em yên tâm đi anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu" Tán Đa cười nói.

Lưu Vũ lúc này cảm thấy bản thân là một người máy hạnh phúc nhất khi có một vị chủ nhân tốt như vậy, từ nay cậu sẽ không phải lo lắng điều gì nữa và sẽ sống vui vẻ với chủ nhân mãi mãi.

Xem hết phim cũng chính là lúc phải đi ngủ rồi. Tán Đa lại ôm bảo bối nhỏ của anh rồi ngủ rất ngon.

...

Những tháng năm vui vẻ và hạnh phúc của hai người họ cứ thế trôi qua. Tán Đa và Lưu Vũ ngày càng thân thiết với nhau hơn, hai người họ như hình với bóng vậy. Nhưng chuyện gì đến r cũng sẽ đến...

Em đố mn biết ch gì sẽ xảy ra tiếp theo :))))) mọi người có hóng không.          
(. ❛ ᴗ ❛.) Mn đi qua nhớ ấn bình chọn chương cho em nhé, như vậy sẽ giúp em có động lực viết hơn đó ;-; huhuh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store