ZingTruyen.Store

Hành trình tình yêu

chương 2: Cuộc Gặp định mệnh

TrmDior

Trình Duẫn rời khỏi thành Dương trong sáng sớm se lạnh. Trên lưng chỉ có một túi bạc giấu kín trong người, vài bộ y phục đơn sơ và một chiếc xe bò nhỏ thuê tạm để chở ít đồ dùng đơn giản mà hắn chọn mang theo.

Con đường đất đỏ dẫn về thôn Thanh Hòa quanh co, gập ghềnh. Mỗi bước đi là một khởi đầu, là từng dấu giày chấm dứt với quá khứ.

Hắn không ngoái đầu lại.

---

Đến trấn nhỏ gần chân núi, trời đã xế chiều. Trình Duẫn dừng lại nghỉ chân ở một quán trà ven đường, đang tính gọi nước thì phía bên đường vọng đến tiếng ồn ào:

> “Nô lệ khỏe mạnh, cao lớn, chỉ ba lượng bạc! Bán gấp – bán nhanh – không hỏi lý do!”

Tiếng rao chan chát lấn át cả tiếng ve sầu.

Một đám người tụ tập quanh chiếc xe gỗ. Trên xe là một nam nhân bị trói hai tay, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời nhưng đôi mắt đen sẫm, lạnh lẽo như băng. Hắn im lặng, không cầu xin, không giãy dụa – chỉ nhìn đám đông như thể nhìn qua một bức màn kính.

Có người cười mỉa:

> “Mắt như sát thần, không biết làm ăn gì không lại chém người!”

> “Bị bắt mà còn bày vẻ cao quý!”

Trình Duẫn định bước đi, nhưng rồi… bước chân khựng lại.

Khi ánh mắt hắn vô tình giao nhau với người bị trói kia – ánh nhìn ấy sắc bén, tĩnh mịch, nhưng sâu trong đó là một chút bất khuất cố chấp, như ngọn lửa âm ỉ giữa tro tàn.

Trình Duẫn cắn nhẹ môi, quay sang ông chủ bán nô:

> “Hắn phạm tội gì?”

> “Ai biết? Nhặt từ rìa núi, miệng không nói. Có thể là tù binh, có thể là kẻ trộm. Nhưng chắc chắn khỏe. Không ai dám lại gần, nhưng tôi cho ngài giá rẻ!”

> “Hai lượng.” – Trình Duẫn lạnh nhạt nói.
“Ngài…” – Chủ nô trợn mắt, nhưng nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Trình Duẫn, cuối cùng gật đầu – “Được!”

---

Giao bạc xong, hắn cởi dây trói cho người kia. Dây siết rất chặt, cổ tay đã rớm máu.

> “Từ giờ, ngươi tự do.” – Trình Duẫn nói, đưa túi nước cho người kia – “Ta không mua ngươi để giữ làm nô.”

Người kia vẫn im lặng, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cầm lấy nước, uống từng ngụm chậm rãi. Không nói một lời cảm ơn, cũng không bỏ đi ngay.

> “Ngươi định đi đâu?” – Trình Duẫn hỏi, như thể tiện miệng.

Một lúc sau, người kia mới lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:

> “Đi theo ngươi.”

> “Ta vừa nói ngươi tự do rồi.”

> “Ta là nô lệ. Ngươi mua ta. Ta theo ngươi.”

Trình Duẫn nhíu mày:

> “Ta không cần người hầu.”

Người kia ngẩng đầu. Lần đầu tiên, trong mắt hắn có tia sáng kỳ lạ:

> “Nhưng ta… cần một người để trung thành.”

Trình Duẫn im lặng một lúc, rồi thở dài:

> “Tùy ngươi. Ta đi thôn Thanh Hòa, đường xa, nghèo khổ, không đảm bảo gì đâu.”

Người kia gật đầu.

> “Tên ta là… Thẩm Vô Kỵ.”

> “Trình Duẫn.”

Hai người đàn ông – một người không thuộc về thế giới này, một người không có nơi để về – đứng giữa hoàng hôn buông xuống con trấn nhỏ, bắt đầu một đoạn đường không thể ngờ trước.

---
Trình Duẫn và Thẩm Vô Kỵ cùng lên đường về thôn Thanh Hòa. Một người ngồi xe, một người đi bên cạnh. Không ai nói gì, nhưng trong im lặng, sợi dây số phận đã lặng lẽ kết nối.

---

Tập sau: Nhà cũ, lòng mới
Họ sẽ đến thôn Thanh Hòa, đối mặt với căn nhà mục nát và ánh nhìn dò xét từ dân làng. Một khởi đầu gian nan, nhưng cũng là nơi hai người bắt đầu gắn bó thật sự…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store