ZingTruyen.Store

Hành trình mộng mơ

Chương 7. Tháng Giêng Xanh Biếc

minhquang23

Tháng Giêng, Sài Gòn hình như đang thở cái hơi thở dìu dịu, khác hẳn hồi năm ngoái. Cái hối hả, rượt đuổi của những ngày cuối năm đã trốn biệt tăm đâu mất, trả lại cho thành phố một vẻ mặt lơ đễnh, hiền khô, giống hệt một cuộn phim cũ đang được đem ra phơi nắng.

Sáng nay tui không còn phải tuân theo cái lịch trình thường nhật: không đến trường, cũng chẳng ra quán bưng bê rửa chén. Tui dắt xe chạy rề rề dọc con đường Pasteur, nơi mà vòm cây cổ thụ đan tay vào nhau như đang che chung một cái dù khổng lồ xanh thẫm.

Nắng tháng Giêng ngộ lắm. Nó không đổ ập xuống mặt nhựa đường nóng chày mỡ nữa mà lách qua từng kẽ lá, rớt xuống vai á những người đi đường thành những đốm sáng nhảy múa, lấp lánh như ai đó vừa lỡ tay làm vỡ một lọ thủy tinh trên trời.

Tui dừng xe lại chờ đèn đỏ. Lơ đễnh nhìn sang bức tường bên cạnh, tui thấy một mảng vôi vàng ố, loang lổ rêu phong như vết sẹo thời gian. Vậy mà từ cái kẽ nứt sâu hoắm đen ngòm đó, một nhành cây dại bé tẻo teo đang vươn mình ra, nở một bông hoa tím biếc. Cái bông hoa nhỏ xíu đó cứ rung rinh trong gió, một mình một cõi, vừa run rẩy lại vừa kiêu hãnh lạ lùng.

Tự nhiên, tui thấy thương cái bông hoa đó đứt ruột. Nó làm tui nhớ tới chính tui. Tui từng ghét cay ghét đắng mấy cái tật xấu của mình: rụt rè, chậm chạp, hay vấp té lung tung. Tui cứ loay hoay tìm cách tô trát lên mình một lớp vôi vữa hoàn hảo để che đi mấy vết xước bên trong. Nhưng nhìn bông hoa kia, tui chợt nghĩ khác:

"Vẻ đẹp không nằm ở sự trơn láng không tì vết. Vẻ đẹp nằm ở cách ta dung dưỡng sự sống ngay trên những thương tổn của chính mình. Nếu bức tường kia không nứt nẻ thì làm sao hạt mầm kia có chỗ để nương náu và trổ bông?"

Đèn xanh. Tui rồ ga đi tiếp, bỏ lại bông hoa tím sau lưng nhưng mang theo cái rưng rưng trong lòng.

Đến công viên thì tui gửi xe đi bộ. Mùa này là mùa lá me bay. Chỉ cần một cơn gió chướng thổi qua là hàng ngàn chiếc lá me bé tí, vàng ươm lại lìa cành, xoay tít thò lò trong không trung rồi đáp nhẹ tênh xuống đất. Chúng vương trên tóc tui, đậu trên vai áo, lạo xạo dưới gót giày nghe vui tai đáo để.

Phía xa xa tui thấy có mấy cô lao công cần mẫn quét lá. Tiếng chổi tre cứ xào xạc... xào xạc... tần mẫn gom những xác lá về một góc. Nhưng gió thì vẫn cứ hồn nhiên, gió cứ thổi, và lá cứ rơi. Cô quét thì cô cứ quét, bình thản như chuyện nắng mưa của trời đất.

Tui ngồi xuống ghế đá, ngửa cổ lên trời nhìn vòm cây. Những chiếc lá vàng rơi xuống nhẹ hẫng, chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả. Chúng ra đi nhẹ nhàng để nhường chỗ cho đám chồi non xanh mướt đang thập thò nhú lên. Bỗng dưng, tui thấy lòng mình nhẹ bẫng đi mấy phần. Những chuyện buồn năm cũ, mấy con điểm kém, những mối quan hệ lửng lơ không đầu không cuối, những lời trách móc nặng nề... tui từng nắm chặt trong tay đến nỗi đau điếng. Nhưng giữa cái trời lá me bay rợp này, tui học được cách xòe tay ra. Buông nhẹ một cái, là xong.

Nắng đã lên cao, tui tấp vào một xe nước mía ven đường. - Cô ơi, cho con một ly ít đá, nhiều tắc nha cô!

Cô bán nước quay cái bánh đà rào rào, tiếng máy ép nghiến vào thân mía nghe rộp rộp. Cây mía nhìn sần sùi, cứng ngắc vậy đó, mà đi qua cái máy ép bỗng hóa thành dòng nước vàng ươm, sóng sánh thấy mà mê. Tui cầm ly nước, hơi lạnh toát ra thấm vào tay mát rượi. Hút một ngụm, cái vị ngọt thanh thao lan tỏa nơi đầu lưỡi, quyện với chút chua dìu dịu của tắc và cái lạnh tê người làm bao nhiêu bực dọc, mệt mỏi tan biến đâu mất tiêu.

Tui nhìn đống bã mía khô queo sau xe, rồi nhìn ly nước trên tay. Đời sinh viên hình như cũng y chang khúc mía này. Mấy bài thi khó nhằn, mấy ngày hết tiền ăn mì gói, mấy áp lực đè nặng bẹp dí... chính là cái máy ép khổng lồ. Nó nghiền nát sự ngây thơ, lười biếng của tui, làm tui đau lòng, làm tui muốn bỏ cuộc.

Nhưng mà, nếu không chịu chui qua cái máy ép đó, làm sao tui chắt chiu được cái thứ nước ngọt lành của sự trưởng thành này? Không có ngọt ngào nào miễn phí hết, cũng chẳng có nỗi đau nào vô nghĩa. Chỉ cần mình đủ lì đòn để đi qua đau khổ thì thứ mình nhận được sẽ xứng đáng lắm.

Tui chạy xe về khi bóng nắng đã đổ dài, vàng vọt. Sài Gòn chiều nay không ồn ào, mà êm đềm như một bản nhạc xưa phát ra từ chiếc radio cũ kỹ của tía tui ở quê nhà.

Về tới phòng trọ, tui chưa vội lao đầu vào đống giáo trình ngay. Tui mở toang cửa sổ cho gió xuân lùa vào nhằm đuổi sạch cái mùi ẩm mốc ở trong phòng. Tui cắm cái bông hoa dại tím biếc (lúc nãy tui lén ngắt ở bờ tường) vào cái lọ thủy tinh nhỏ xíu trên bàn học.

Trong cái tĩnh lặng của buổi trưa, tui nghe như có tiếng mầm non đang cựa quậy, tách vỏ nảy mầm trong lòng mình. Tui không còn là con bé ngây ngô của tháng Chín, nhưng tui cũng chưa hẳn là người lớn. Tui giống như một bản thảo đang viết dở dang, còn lem nhem mực, còn nhiều lỗi chính tả, nhưng tràn trề cảm hứng sáng tác vậy.

Và tui biết một cái nữa, đó là ở mùa xuân này, hay nhiều mùa xuân nữa, tui vẫn sẽ ổn. Ổn theo cách của một cái cây đã trút hết lá vàng, bình thản đợi gió xuân về để bung mình rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store