ZingTruyen.Store

Hành trình mộng mơ

Chương 6. Khoảng lặng

minhquang23

Tui không nhớ là mình đã gom hết bao nhiêu dũng khí của cuộc đời để thốt ra câu nói đó lúc chiều – "Cho tui facebook của bạn đi. Để tui... gửi lại file hình gốc cho bạn".

Một cái cớ hơi bị vụng về nhỉ? Thừa thãi nữa chứ! Thời đại này ai chẳng biết Airdrop cái vèo là xong. Nhưng hắn không hề vạch trần tui. Hắn lại cười – cái nụ cười làm tui liên tưởng tới vệt nắng loang trên mặt hồ á.

Về tới phòng trọ, tui thả người xuống tấm đệm cũ, nghe rõ tiếng lò xo cọ kẹt đều đều vang lên. Căn phong im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt trần chém vào không khí những nhịp đều re.

Tui đặt chiếc điện thoại lên ngực, cảm nhận hơi ấm từ nó vẫn đang còn âm ỉ. Hồi nãy, lúc chia tay ở thư viện trường, hắn chỉ kịp chụp lại trang facebook của tui rồi nói vọn vẹn: "Về nhà tui sẽ tìm bạn nhé!"

Câu nói ấy cứ vang đi vọng lại trong đầu tui như một quả bóng bay đang bị cột dây.

Ting.

Âm thanh thông báo vang lên, xé toạc lớp màn tĩnh lặng của buổi đêm. Màn hình điện thoại sáng lên. Tui cầm máy lên, ngón tay lướt qua màn hình khóa. Một dòng thông báo hiện ra làm tui "hết hồn":

Minh Quang đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Hắn nhanh quá vậy ta? Hoặc là, hắn cũng đang nóng lòng như tui chăng?

Tui nhìn cái tên ấy – Minh Quang. Một cái tên gợi lên sự sáng sủa, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lầm lì, ít nói mà hắn khoác lên người hồi chiều. Tui vội vàng ấn nút chấp nhận – và chính thức mở cánh cửa để một người xa lạ bước vào thế giới riêng tư cửa mình.

Tui chưa nhắn tin ngay. Tại cái tính rụt rè cố hữu khiến tui chọn cách lùi lại xa hơn, quan sát từ từ. Tui chạm vào ảnh đại diện của hắn, bắt đầu hành trình "soi" một con người qua những gì họ để lại trên thế giới ảo.

Tui cứ ngỡ là sẽ tìm thấy những tấm ảnh rực rỡ, những cuộc tụ tập bạn bè hay những dòng trạng thái than vãn, kêu ca như bao sinh viên khác. Nhưng không, trang cá nhân của hắn giống y hệt một viện bảo tàng bỏ hoang, nơi mà thời gian như dừng lại và những hạt bụi đã phủ đầy lên những kỉ niệm xa xưa.

Hắn không đăng ảnh avatar, tất nhiên là không. Hắn chỉ chụp những thứ mà người thường chắc chắn sẽ lướt qua vội vàng.

Tui dừng lại thật lâu trước một bức ảnh khá đặc biệt. Đó là ảnh chụp một vũng nước mưa đọng lại trên nắp cống, phản chiếu ngược hình ảnh của một cột đèn giao thông đang chuyển dần sang màu đỏ. Sự cô độc toát lên từ bức ảnh ấy mạnh đến mức tui gần như có thể chạm tay vào cái lạnh lẽ của nước mưa.

Kéo xuống dưới nữa. Tui lại thấy một bức ảnh khác, chụp con mèo hoang đang nằm dài trên mái tôn nóng hổi buổi trưa. Rồi lại tiếp tục là một bức ảnh chụp hàng đống dây điện chằng chịt cắt ngang quang bầu trời xanh thăm thẳm của Sài Gòn.

Không có chú thích. Hoặc nếu có cũng chỉ là vài dấu chấm, một vài câu trích dẫn từ những cuốn sách cũ xưa nào đó.

"Chúng ta đều là những kẻ mộng du trong chính thành phố của mình".

Tui đọc dòng caption ấy và nghe sống mũi mình cay cay. Một sự đồng điệu đến rùng mình chạy dọc lưng tui. Hóa ra đằng sau cái vẻ ngoài thư sinh, lạnh lùng ấy là một tâm hồn nhạy cảm và đầy vết xước. Hắn cũng giống tui, cũng là một kẻ đứng bên lề những cuộc vui đùa, thích thu mình lại và quan sát thế giới qua lăng kính của sự tĩnh lặng.

Tui cảm tưởng được rằng mình đang đi trộm vào căn phòng bí mật của hắn, chạm tay vào những nỗi buồn được hắn treo ngay ngắn trên tường mà không cần sự xin phép.

Tui lật người nằm sấp xuống, chống cằm nhìn vào màn hình. Càng xem, tui lại càng thấy hình bóng của chính mình trong đó. Những góc ảnh của hắn sao mà quen thuộc ghê. Đó là những góc cạnh mà tui từng lướt qua, từng dừng lại ngắm nhìn, nhưng lại chưa bao giờ đủ dũng khí để giơ máy lên chụp và chia sẽ cho ai khác xem. Tui sợ người ta nói tui hâm dở. Sợ bị nói là u ám, tiêu cực. Nhưng hắn thì khác. Hắn dám phơi bày sự cô đơn một cách đầu tự hào và nghệ thuật.

Bất chợt, tui ấn vào một tấm ảnh được đăng từ năm trước. Ảnh chụp một bàn tay đang vươn ra ngoài cửa sổ xe buýt, cố hứng lấy những hạt mưa đang rơi xiên qua. Đôi bàn tay đó gầy guộc, thon dài – có lẽ là tay hắn. Tui đặt ngón tay mình lên màn hình, ướm thử vào bàn tay ấy. Dù cách nhau một lớp kính cường lực, cách nhau vể cả khoảng cách địa lí thực tế, nhưng tui lại cảm thấy một hơi ấm từ từ lan tỏa trong tâm hồn.

Lần đầu tiên, sau 18 ròng rã, tui không còn thấy mình là một ốc đảo cô đơn giữa đại dương bao la nữa. Tui đã tìm thấy một hòn đảo khác, cũng hoang vu, trầm mặc y vậy, nhưng lại nằm ở cũng một "vĩ độ" tâm hồn như mình.

Điện thoại bỗng rung lên. Một thông báo mới từ Minh Quang. Tui giật thót, vội vàng buông tay ra như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám. Tự dưng tim tui lại đập dồn dập lên trong lồng ngực. Hắn nhắn gì thế? Có khi nào hay biết tui nãy giờ đang lén lút lục lọi "quá khứ" của hắn không?

Tui hít thở lại để bình tĩnh xíu rồi mở tin nhắn ra, không có chữ nào cả. Chỉ có một tấm ảnh được gửi qua.

Là tui. Trong tấm ảnh, tui đang đứng ẩn khuất sau cây cột ở hành lang chiều nay, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía vệt cầu vồng, mái tóc lặng lẽ bay lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Hắn chụp tui từ khi nào vậy trời?

Góc máy hơi nghiêng, ánh sáng bị ngược làm viền tóc tui rực lên như được dát vàng. Tui trong mắt hắn, hóa ra lại nhỏ bé và... dịu dàng đến thế sao?

Dưới tấm ảnh đó, ba dấu chấm lại tiếp tục nhảy múa. Hắn đang gõ tiếp. Tui hồi hộp chờ đợi, cảm giác như cả căn phòng cũng đang nín thở theo, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất đang vận động không ngừng nghỉ.

"Tui định giữ tấm này làm của riêng đấy. Nhưng nghĩ lại, ánh sáng đẹp đẽ như này, giấu đi thì phí quá. Tui trả cho bạn đó, cô gái cầu vồng".

Tui không thể im lặng mà thả tim cho bức ảnh rồi thôi được. Sự im lặng lúc này là một sự vô ơn nặng nề. Tui đặt ngón tay lên bàn phím, con trỏ nhấp nháy liên hồi như đang thúc giục tui hãy nói gì đó đi.

Nhưng mà viết gì đây? "Hình đẹp lắm đó, cảm ơn bạn!"? – Nghe khách sáo quá, như đồng nghiệp vậy. Hay là "Bạn chụp tui nhìn ngố ngố sao á" – Không được luôn, như vậy là phủ nhận tấm lòng của người ta mất.

Tui gõ, rồi lại xóa. Sự bối rối khó hiểu này khiến những con chữ cứ nhảy múa loạn xạ hết lên. Cuối cùng, tui quyết định nghe theo sự mách bảo của trái tim. Tui muốn nói lời cảm ơn, không đơn thuần là vì bức ảnh, mà cũng là do hắn đã giúp tui nhận ra giá trị của chính mình.

"Cảm ơn bạn nhe. Vì đã không xóa nó đi mất".

Tui cắn môi, rồi gõ thêm một dòng nữa, táo bạo hơn chút, thật lòng hơn chút nữa.

"Lần đầu tiên trong đời tui thấy mình... cũng tỏa sáng đó. Cảm ơn vì đã nhìn thấy tui, khi mà tui còn đang mải mê giam mình trong bóng tối".

Gửi tin nhắn đi. Dòng tin nhắn chuyển sang trạng thái "Đã xem". Tui thở phào một hơi, nhẹ nhõm vô cùng.

Bên kia lập tức thả một biểu tượng cảm xúc "Thương thương" vào tin nhắn của tui. Không có lời hồi đáp nào thêm cả, nhưng cái icon nhỏ nhỏ ấy đã thay cho hàng vạn lời nói. Hắn hiểu. Tui biết rõ là hắn hiểu.

Tui quyết định đi ngủ sớm. Tắt đèn đi, bóng tối lại ùa về, nuốt chửng căn phòng trọ nhỏ bé này. Nhưng kì lạ là, tui không cần e sợ cái bóng tối này nữa. Trong tâm trí tui lúc này đang ngập tràn những vệt màu lấp lánh của dải quang phổ chiều này.

Tui nằm thu mình lại, kéo chăn lên gần sát đầu, mắt nhắm nhưng miệng thì lại... cười mỉm. Ngoài đường, Sài Gòn vẫn rì rầm những câu chuyện của riêng nó. Tiếng xe cộ, tiếng gió ùa vào cửa sổ, tiếng cười nói của người qua lại... tất cả bỗng nhiên trở thành một bản nhạc êm dịu đến lạ lùng.

Ngày mai, mặt trời tất nhiên vẫn mọc. Tui sẽ phải đi học, đi làm thêm, lại phải đối mặt với kẹt xe, khói bụi. Nhưng tui biết là, ngày mai sẽ khác ngày hôm nay. Vì tui đã có một người bạn mới, và quan trong hơn hết, tui tin rằng: Dù mình có nhỏ bé tới đâu đi nữa, thì chỉ cần đứng đúng nơi, đúng góc độ, mình vẫn sẽ là một ngọn cầu vòng rực rỡ nhất thế gian này.

Đêm đó, tui mơ thấy mình và hắn ngồi bên nhau ở hành lang thư viện. Không ai nói gì với ai, chỉ có tiếng máy ảnh vang lên lách cách, cùng nhau ghi lại những thước phim rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store