ZingTruyen.Store

[Hanbin]Sự sắp đặt

Chương 3

xMyXinh

10 giờ đêm trước cổng căn biệt thự quen thuộc sau một buổi chiều đi chơi quên cả thời gian về nhà cậu lại đứng trước nơi này chẳng hiểu sao cậu lại tới đây thay vì về nhà để ngủ một giấc nghĩ tới đây cậu liền bật cười

Buồn thật đây là nhà mình cơ mà sao lại phũ nhận được cơ chứ cha mẹ à cuộc sống này vốn tàn nhẫn như vậy sao tại sao họ lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của hai người vậy chứ họ sẽ được gì sau khi gây ra sự việc đó không phải tài sản hay bất cứ thứ gì thứ họ muốn chỉ là mạng sống của người nhà họ Oh thôi sao cả những người kia chỉ là người hầu kẻ hạ không thân không máu mủ ruột rà gì với chúng ta họ lại vì chúng ta mà bỏ mạng tại đây ai trong họ cũng còn gia đình thế mà, rồi sẽ có một ngày sự thật được phơi bày con sẽ trả lại cho người đã sát hại mọi người gấp trăm gấp ngàn lần,nếu như con làm vậy mọi người có trách Hanbin không rồi con cũng sẽ trở thành một con người máu lạnh như họ con không muốn thật sự không muốn nhưng mối thù này nổi hận trong lòng bắt con phải trả cho dù có trả cái giá đắt thế nào đi chăng nữa ,nói rồi cậu bật khóc khóc thay cho số phận của mình khóc cho những con người đã nằm lại trong căn nhà đó nơi đâu cũng lạnh lẽo không thể trở về như trước kia nữa trời đổ mưa đây là đang khóc thay cho cậu phải không có phải rất đáng thương không nghe thấu lòng cậu trời nổi sấm chớp cậu cứ thế mà khóc lớn rồi hét lên

Hanbin: CHO DÙ TÔI CÓ CHẾT TÔI NHẤT ĐỊNH CŨNG SẼ KÉO THEO NGƯỜI ĐÃ HẠI GIA ĐÌNH TÔI BỒI TÁNG THEO CÙNG

sau lưng cậu từ lâu đã có 1 cặp mắt đứng đó nhìn cậu từ lúc bắt đầu tới giờ thấy cậu như vậy người đó nhẹ nhàng lại gần đặt bàn tay lên vai cậu cậu giật mình quay lại thì thấy dáng vẻ quen thuộc Anh K,( K là con trai của cô Hyeon người mà cậu đã nhắc đến lúc cậu ngồi bên sông Hàn anh và cậu quen biết từ khi cậu vừa chào đời anh lớn hơn cậu 4 tuổi lúc cậu không còn cha mẹ bên cạnh cha mẹ anh đã nuôi dưỡng cậu như con mình cậu luôn mang ơn họ vì nhờ có họ mà thân phận con trai nhà họ Oh của cậu mới được che giấu đến bây giờ cha mẹ anh tốt với cậu anh cũng rất tốt với cậu nhưng năm cậu 16 tuổi cha mẹ anh nói rằng họ muốn ra nước ngoài để sống cùng với con trai vì sắp tới K phải tiếp tục việc học của mình ở 1 đất nước xa xôi vợ chồng họ khuyên cậu rằng cậu không nên ở lại đây vì ở đây đối xử với cậu quá tàn khóc nhưng cậu từ chối mục đích cậu sống tiếp chỉ có 1 là trả thù cậu sẽ không rời đi nếu như bản thân cậu chưa làm được điều đó cậu ở lại Hàn 1 mình cuộc sống không vui vẻ nhưng cậu luôn biết ơn vì dù có ở đâu họ vẫn giúp đỡ cậu ngày hôm đó trước khi đi K đã nói với cậu 1 câu

-Anh nhất định sẽ trở lại Hàn Quốc về bên em anh sẽ là gia đình của em đừng khóc nhé cười lên khi cười em đẹp lắm như ngôi sao trên bầu trời vậy lấp lánh không thể tả được

Đó là lần cuối cùng cho tới ngày hôm nay là lần thứ 2 sau 2 năm không rơi lệ nhìn thấy anh cậu không kìm được mà xà vào lòng khóc lớn thấy cậu như vậy K ôm cậu vào lòng với câu xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng tất cả

K: Xin lỗi em vì để em đợi lâu như vậy anh cứ tưởng nó sẽ kết thúc nhanh thôi đừng khóc nữa về nhà thôi em

Hanbin: Anh à em thật sự rất đau đêm nào cũng là cơn ác mộng đó cha mẹ em thật sự rất đau sao họ lại ức...hức

K:Hanbin à không sao cả có anh ở đây sẽ không ai làm hại được em đâu chuyện của cô chú anh nhất định sẽ trả thù thay em

Hanbin: Hức..hu (cậu nấc nghẹn lên nhưng vẫn cố nói) Anh không cần phải làm như vậy đ...đâu em thật sự không muốn hức..ức anh vì em mà ph...phải lao vào nguy hiểm như vậy họ thật sự rất tàn nhẫn nếu như anh giúp hức.. em họ nhất định sẽ gi...giết chết anh mất em thật sự rất sợ hức...đừng chết nhé đừng ai rời xa em nữa nhé hức..đừng vì em mà như vậy giống như cha mẹ cũng vì hư..ức vì bảo vệ em mà chết em không muốn

K: Anh sẽ không chết anh nhất định sẽ ở bên cạnh em em đừng lo sau này anh sẽ là gia đình của em bù đắp lại hạnh phúc còn dang dở kia lời hứa kia anh nhất định sẽ làm được

Hanbin:Hức...hức anh ơi ức...hức

K:Nào đứng dậy anh đưa em về về nhà thôi em ngoan nào

Nói rồi K đỡ cậu đứng dậy đưa cậu về nhà riêng của mình mở cửa bước vào K đặt cậu nằm xuống sofa gần đó chạy đi lấy quần áo khăn để lau cho cậu thay đồ và sấy khô hết tóc K bế cậu lên lầu vào phòng K nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu hôn lên trán cậu một nụ hôn rồi khẽ nói

Chỉ cần có anh sẽ không có ai làm em khóc được nữa quá khứ tồi tệ hãy để nó chìm dần rồi biến mất đi đừng sợ anh sẽ ở đây bảo vệ em dù cho bản thân anh có phải chết đi chăng nữa vết thương đó sẽ không lành đâu nhưng anh sẽ cho em cả phần hạnh phúc của anh nữa

Giữa đêm 3 giờ sáng cậu tỉnh dậy cổ họng khô khan làm cậu khó chịu cậu khó khăn ngồi dậy bước xuống giường loay hoay đi tìm cốc nước vì mệt nên cậu không còn sức đi được 1 lúc bước ra khỏi phòng vì không còn vật gì để bám nên cậu ngã bịch xuống đất K nghe thấy tiếng động liền bật dậy chạy sang

K:Hanbin em có sao không sao lại ra đây giờ này

Hanbin:Cổ họng em đau em muốn uống nước

K:Anh lấy cho em

K bế cậu vào phòng rồi đi rót nước cho cậu

K:Hanbin à em sốt rồi hay em ăn gì rồi uống thuốc nhé nếu không sẽ mệt đó rất khó chịu

Hanbin:Em không uống có được không em sẽ ăn ăn thì sẽ mau khỏe mà

K lắc đầu đúng là vẫn như vậy uống thuốc với cậu đến bây giờ vẫn là một trở ngại

K:Không được đâu phải uống thuốc thì mới hạ sốt được nếu không em phải đi viện đó em có muốn không

Hanbin rất ghét bệnh viện điều này chẳng ai biết là tại sao cả kể cả cậu cũng vậy cũng chẳng hiểu vì sao vì ám ảnh đêm đó chăng được đưa vào bệnh viện kiểm tra mọi thứ trên người cậu ngay cả 1 vết xước cũng không có thế mà gia đình cậu lại khó tả thật đấy nhỉ

Hanbin:Em sẽ uống đừng đưa em đến đó em sẽ ngoan mà anh đừng..

K: Nếu em ngoan ăn rồi uống thuốc anh sẽ không đưa em đi đâu đừng khóc được không

Hanbin gật đầu K rời đi xuống bếp nấu cho cậu 1 bát cháo lấy 1 vài viên thuốc cùng ly nước đem lên cho cậu K vào phòng thì thấy cậu đang nằm cảm giác như sắp ngủ gục tới nơi vì đợi anh quá lâu K lại gần lay cậu 1 chút đỡ cậu dậy

K:Nào Hanbin ăn cháo thôi ăn xong uống thuốc rồi là có thể ngủ được rồi

Hanbin:Anh có kẹo không ạ em uống thuốc xong sẽ ăn kẹo được không

K:Được được anh có em mau ăn nào há miệng ra nào

Sau khi ăn và uống thuốc xong cậu ngay lập tức ngủ say lúc này K mới thở phào nhẹ nhõm rời đi ra khỏi căn phòng K thở dài thầm nghĩ

"Em vẫn như vậy nhỉ luôn khiến người khác phải bận tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store